LẦN THỨ N DIỆT SÁT NAM CHÍNH – Chương 7
LẦN THỨ N DIỆT SÁT NAM CHÍNH
Tần Hề Nguyệt cũng cười lạnh: "Tần gia ta tổng cộng một nghìn năm trăm linh một mạng người, vậy mà hắn mới bị ta 'giết' có hai lần, quả thực quá hời cho hắn!"
Rất tốt, cái này thì quả thực rất... phong thái của một "bá tổng".
Thẩm gia là một trong tám đại gia tộc ở kinh thành, Tần gia cũng vậy, việc dò la tin tức quả thực rất dễ dàng.
Kỳ thực ta không hiểu lắm, Tần Hề Nguyệt có Tần gia chống lưng, cớ gì kiếp trước lại bị ức h.i.ế.p thảm hại đến thế?
Nhưng chuyện như vậy ta cũng không tiện hỏi nhiều.
Đích tỷ và Tần Hề Nguyệt đều đang phái người bí mật dò la các gia tộc quyền quý hoặc con cái hoàng thất trong kinh thành, xem có ai bỗng nhiên tính tình thay đổi lớn hay không?
Đặc biệt chú ý đến những vị hoàng tử thường xuyên bị ức hiếp.
Chà, tìm kiếm như vậy, quả nhiên có phát hiện.
Mẫu thân của Thập hoàng tử là một tì nữ giữ đèn bên cạnh Triệu quý phi, nàng ta là người năm xưa Hoàng đế thấy có chút sắc vóc nên lâm hạnh một đêm, rồi phủi m.ô.n.g bỏ đi, quay đầu đã quên bẵng tì nữ này.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Tì nữ giữ đèn bị hành hạ đến chết, để lại một hài tử vùng vẫy trưởng thành trong lãnh cung.
Nhưng theo tin tức tấu lên, vị hoàng tử này ngày thường tính cách nhu nhược lại trầm mặc ít nói, bị huynh đệ tỷ muội ức h.i.ế.p cũng chẳng hé răng.
Thế nhưng mấy ngày nay, vài cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hắn lại bỗng dưng c.h.ế.t thảm vô cớ.
Những thái giám cung nữ đó xem chừng ngày thường luôn hống hách, khinh bỉ mắng chửi Thập hoàng tử, lại còn bớt xén bổng lộc hàng tháng và khẩu phần ăn của hắn.
Có một cung nữ tại hiện trường vụ án hoảng loạn phát hiện ra, Thập hoàng tử đang nhìn những t.h.i t.h.ể đẫm máu, trên khuôn mặt tái nhợt bệnh tật lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Tần Hề Nguyệt chống cằm nhìn thông tin vừa tấu lên trên bàn, lắc đầu: "Không phải hắn."
Nàng giải thích: "Chỉ với việc hắn mang theo ký ức kiếp trước, có Hoàng đế sủng ái, thê thiếp xinh đẹp, một sớm đắc chí, quả thực vui quên lối về, hắn sớm đã quên khuấy đi cái thuở thấp hèn làm ăn mày, hoặc nói cách khác là cố ý phớt lờ trải nghiệm của bản thân. Gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là nổi trận lôi đình, cảm thấy mình bị mạo phạm, sẽ xông lên đánh một trận với bọn thái giám..."
Ta hiếu kỳ: "Rồi sao nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tần Hề Nguyệt nhún vai: "Đánh người không thành thì bị đánh lại chứ sao. Dù sao thì hắn không thể nào bình thản mà mỉm cười trước xác chết."
Ta cố nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Một kẻ ngu xuẩn dễ nổi nóng như vậy, thuở ban đầu ngươi rốt cuộc đã nhìn trúng hắn ở điểm nào, lại còn bị hắn làm tổn thương sâu sắc đến thế?"
Tần Hề Nguyệt ủ rũ nói: "Ban đầu đương nhiên là nhìn trúng khuôn mặt kia của hắn rồi. Ngươi có biết không? Cái dung nhan đó của hắn, ta đối mặt cũng có thể ăn liền mấy bát cơm..."
Ta hiểu rồi, hệt như đích tỷ thuở trước, bị sắc đẹp mê hoặc.
Bỏ qua tất thảy những thứ khác, khuôn mặt của Dung Yến quả thực chính là kiệt tác của Nữ Oa.
"Hắn quen thói giả vờ, khi còn chưa khôi phục thân phận Cửu hoàng tử thì đối với ta ôn nhu săn sóc. Đương nhiên, ta vẫn hiểu rõ thân phận của mình, ta tuy có ý với hắn, nhưng cha mẹ tuyệt đối không thể gả ta cho một kẻ ăn mày."
"Sau này hắn trở thành Cửu hoàng tử, được Hoàng đế sủng ái gấp bội, ta mới động lòng nghĩ đến chuyện gả cho hắn."
Tần Hề Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Ban đầu chúng ta còn cầm sắt hòa minh, ân ái vô cùng. Ai mà biết lòng người dễ đổi thay chứ? Huống hồ khi ấy Tần gia là cái gai trong mắt Hoàng đế, trong lo ngoài sợ... Ta thực sự không dám gây thêm sóng gió, chỉ có thể nhẫn nhịn."
Nàng nghiến răng nghiến lợi, giọng nói chất chứa đầy hận ý: "Ai ngờ tên súc sinh kia vì lấy lòng Hoàng đế, theo đuổi quyền thế, lại trèo cao nhờ gả cho con gái nhà họ Thời. Nhà họ Thời vốn dĩ không hòa thuận với Tần gia. Sau khi hắn đăng cơ, lại càng chán ghét Tần gia, những người đã chứng kiến quá khứ khốn khổ của hắn, vu oan nhà ta tư thông với địch làm phản. Hắn căn bản không hề có ý định buông tha Tần gia!"
Ta: "Cái đó... Tần đại tiểu thư à, nếu ngươi chỉ vì mê mẩn dung mạo của hắn, ta thiết nghĩ ngươi nên soi gương tự ngắm mình thì hơn."
Tần Hề Nguyệt quả thực rất đẹp.
Nếu là ta sở hữu khuôn mặt ấy, ngày ngày soi gương chảy dãi cũng chẳng ngán. Đàn ông ư? Cái thá gì! Không đẹp bằng ta thì cút sang một bên đi!
Tần Hề Nguyệt bị ta chọc cười.
Đích tỷ nói: "Nếu vị Thập hoàng tử này không phải Dung Yến, vậy chúng ta đi tìm kiếm những người khác vậy."
"Hệ thống, ngươi ra đây giải thích xem, vị Thập hoàng tử kia là sao vậy?"
Ta cười ẩn ý hỏi.
Bởi không phải nhân vật mục tiêu, hai người họ chẳng mấy bận tâm, nhưng ta lại cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
--------------------------------------------------













