LẦN THỨ N DIỆT SÁT NAM CHÍNH – Chương 6
LẦN THỨ N DIỆT SÁT NAM CHÍNH
Tuy kiếp thứ hai ta quả thật có ý định lợi dụng Cửu hoàng tử, âm sai dương thác suýt chút nữa lấp vào chỗ trống "nữ chính" này, nhưng nhìn thấy kết cục của Tần Hề Nguyệt, ta nửa điểm ý nghĩ cũng không dám nảy sinh nữa. Dù sao kiếp trước Tần Hề Nguyệt bị hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn, lại còn mười tám tuổi đã không còn rồi, ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa sống đến. Ngươi thử nói xem có đáng giá không đi?!
Thật sự, rất rất cảm ơn đích tỷ của ta!
Hệ thống: 【……】
Ta ghét bỏ nói: "Còn nữa, gặp phải thứ ghê tởm này, còn muốn ta duy trì cái tuyến cốt truyện này ư?! Cảm giác cứ như bị cưỡng ép banh miệng đổ phân vào vậy!"
Ta chế giễu: "Dù sao ngươi cũng trở về muộn rồi. Kiếp này của hắn sớm đã bị Tần Hề Nguyệt g.i.ế.c c.h.ế.t rồi. Dù sao ta bây giờ mới mười bốn, còn năm sáu năm để sống, không thiệt."
Hệ thống im lặng một lúc lâu.
Rồi ta nghe thấy nó nói: 【Ngươi có phải quên một chuyện rồi không?】
Ta: "?"
Hệ thống chắc hẳn cũng biết sự việc đã xảy ra đến mức này, sớm đã không thể vãn hồi, bèn như kiểu đã chẳng còn gì để mất mà nói: 【Ta với tư cách là thể ý thức thế giới, khi trở lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hồn phách của nam chính. Hắn sẽ lại trọng sinh trong kiếp hiện tại của ngài.】
Ta: "??!"
Ta không hiểu nổi và vô cùng chấn động: "Thế nhưng ngay cả t.h.i t.h.ể hắn còn không còn lưu lại, trùng sinh cái quái gì mà trùng sinh!"
Hệ thống mỉm cười: 【Không ai nói hắn không thể trọng sinh vào thân thể người khác đúng không? Ngài xem, thẻ thân phận của nam chính lại sáng lên rồi, nói rõ hắn lại trọng sinh ở một góc nào đó không ai hay biết.】
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Ta đăm đăm nhìn chằm chằm vào tấm thẻ thân phận nam chính vàng chóe trong thức hải với vẻ mặt đau khổ hằn sâu thù hận: "..." Khỉ thật!
Ngày hôm sau ta liền hẹn đích tỷ và Tần Hề Nguyệt đến đình hóng mát ở hậu hoa viên Thẩm gia.
Sau khi cho lui hết một đám tùy tùng.
Ta thần sắc ngưng trọng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Dung Yến rất có thể chưa c.h.ế.t hẳn."
Đích tỷ: "???"
Tần Hề Nguyệt: "???"
Đích tỷ không hiểu nổi: "Hắn ngay cả một t.h.i t.h.ể hoàn chỉnh cũng không có, sao lại chưa c.h.ế.t hẳn?"
Tần Hề Nguyệt rất thông minh, nàng nheo nheo mắt, ngữ khí không nghe ra cảm xúc gì: "Ngươi là nói, hắn rất có khả năng mượn xác hoàn hồn?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta dành cho nàng một ánh mắt "đứa trẻ này có thể dạy dỗ được".
Đích tỷ lại nghĩ đến một khía cạnh khác: "Hắn cho dù mượn xác hoàn hồn, cái thân xác đó lại không mang trong mình huyết mạch hoàng gia, đời này cũng không thể trở thành Cửu hoàng tử được nữa, còn gây ra được sóng gió gì nữa?"
Tần Hề Nguyệt trầm tư.
Ta: "Vạn nhất hắn lại trọng sinh vào trong số các con của Hoàng đế thì sao? Hoàng đế giờ con cái không ít đâu, những người bị thất sủng, c.h.ế.t đột ngột hẳn cũng có chứ nhỉ? Nếu không phải Cửu hoàng tử là con trai của bạch nguyệt quang đã mất sớm của hắn, mà bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế chính là một vùng tịnh thổ, tỷ thử đoán xem kiếp trước hắn có thể phong quang vô hạn đến thế không?"
Đích tỷ: "..."
Ta ý vị thâm trường nói: "Cắt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn là con cưng của Thiên Đạo đó, vạn nhất có kỳ ngộ gì đó lại làm hại chúng ta thì sao? Hoặc là đừng chọc hắn, đã chọc hắn rồi thì đừng hòng toàn thân trở ra."
Đích tỷ chê cười một tiếng: "Nếu hắn thật sự là cái gì mà con cưng của Thiên Đạo, sao kiếp đầu tiên và kiếp thứ hai lại dễ dàng bị chúng ta g.i.ế.c c.h.ế.t như vậy?"
“Chẳng lẽ tỷ không phát hiện ra một chuyện sao?”
Đích tỷ: "Chuyện gì?"
Ta: "Bất luận là kiếp nào, sau khi Dung Yến chết, ta với tỷ đều không sống thọ là bao?"
Đích tỷ: "..."
Kiếp đầu tiên, ta g.i.ế.c Dung Yến, rồi năm mười tám tuổi đi lễ Phật cùng Thẩm lão thái quân, trên đường gặp phải thích khách, mất mạng.
Kiếp thứ hai, đích tỷ g.i.ế.c Dung Yến, rồi lúc nàng hai mươi lăm tuổi đi trang viên tránh nóng, xe ngựa mất kiểm soát lao xuống vách đá, xe nát người tan.
Đến đời thứ ba, ba chúng ta chẳng ai ra tay, thế mà Dung Yến và Tần Hề Nguyệt lại bỏ mạng. Chẳng bao lâu sau đó, ta cùng đích tỷ nối nhau mắc bệnh hiểm nghèo, rồi cũng... về chầu trời.
Nhưng dù sao, cái c.h.ế.t của chúng ta cách thời điểm Dung Yến qua đời cũng đã khá lâu, vì thế, chúng ta không hề liên tưởng đến hắn.
Đích tỷ: "Không phải chứ?"
Nàng không thể tin nổi, trong đáy mắt xẹt qua một tia oán trách: "Tất cả đều liên quan đến hắn ư?!"
Ta liếc nàng một cái: "Tỷ hối hận rồi?"
Đích tỷ hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng: "Hối hận là không thể nào! Giết hắn may ra còn sống thêm vài năm, không g.i.ế.c hắn thì đừng nói chi đến cửu tộc, tổ tông nhà chúng ta e là cũng bị hắn đào mộ lên mất thôi."
Ta: "Vậy, câu trả lời của tỷ là gì?"
Đích tỷ cười lạnh: "Cho dù có đào sâu ba thước, ta cũng sẽ tìm hắn ra, rồi lại 'giết' thêm lần nữa!"
--------------------------------------------------













