Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lần Nữa Làm Người – Chương 44

Lần Nữa Làm Người

Tác giả: Kim Đại
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bây giờ Lưu Kình như đang nằm mộng, sợ mình nếu nói lớn tiếng hoặc có những động tác mạnh, sẽ bị đánh thức khỏi giấc mơ.

Khi cùng Vệ Tiếu lên phòng, anh rón rén dè dặt, chẳng bù cho sự thông mình nhanh nhạy vốn có, trong anh cứ đờ đẫn y chang khúc tượng gỗ.

Vệ Tiếu vào phòng, hỏi anh: “Anh tắm trước hay em tắm trước?”

Lưu Kình nghe xong thiếu điều giơ tay che ngực, nhưng lại một hồi lâu mới dám chả lời: “Em tắm trước đi.”

Vệ Tiếu bèn bước vào tắm trước, tiếng nước ào ào chảy xối lên cơ thể khiến cảm giác không chân thực trong lòng Lưu Kình càng tang thêm mãnh liệt. Lưu Kình không cần sờ bằng tay cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ.

Anh há miệng thở hổn hển.

Cuối cùng Vệ Tiếu cũng tắm xong bước ra, thay chiếc áo ngủ rộng thùng thình, cúi đầu lau những giọt nước còn vương trên tóc.

Chỉ là qua loa đại khái thôi nên áo ngủ có những chỗ còn ướt rượt, dính sát vào cơ thể.

Bình thường thì không sao, nhưng lúc này, trong mắt Lưu Kình, chúng quả thật giống như ánh lửa phun ra, toàn thân anh run lên cầm cập.

Lưu Kình thật sự sợ mình kích động đến chảy máu cam, bèn trốn tọt vào nhà tắm.

Được ngâm nước nên Lưu Kình tỉnh táo hẳn. Anh chân thành thích Vệ Tiếu. Vệ Tiếu chất phác thật đấy, nhưng con người ta luôn có một mức độ chấp nhận nhất định. Trong tình huống anh vẫn chưa rõ mức độ chấp nhận của Vệ Tiếu mà đã phát sinh quan hệ tùy tiện như thế này, chỏ lo không phải việc tốt.

Nhưng vấn đề là bữa tiệc ngon nhất trên đời này đã được dọn sẵn ngoài kia, Lưu Kình lại không nắm chắc được sau khi đi ra, anh liệu có thể khống chế được bản thân mình không nữa. Ôm một bồ do dự, tắm xong bước ra ngoài, đã thấy Vệ Tiếu nằm sẵn trong chăn.

Tóc Vệ Tiếu rất ngắn, sau này ra tù tóc đã dài hơn, nhưng cậu quen với kiểu tóc gọn gang kia rồi, thế là lại đí cắt ngắn, từ đó về sau chỉ giữ một kiểu tóc.

Lưu Kình định bụng sẽ tâm sự đôi điều với cậu, khổ nỗi lòng cứ chộn ra chộn rộn, đưa tay xoa tóc cậu trước.

Nhưng đầu ngón tay vừa chớm chạm tới, thân thể đã mất kiểm soát, chỉ muốn đè lên người cậu ngay tức thì.

Lưu Kình không biết vượt qua được sự thèm muốn cực độ đó bằng cách nào, miễn cưỡng rút tay về, dịch người ngồi xuống cạnh giường, mắt chằm chằm nhìn Vệ Tiếu. Vệ Tiếu ngồi dậy. Cậu thuộc tuýp người bùng nổ, bình thường rất hiếm khi thể hiện tính khí của mình, nhưng đã làm việc gì thì vô cùng quyết đoán.

Lúc này đã quyết, tức là đã suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.

Lấy thêm dung khí, Vệ Tiếu chủ động ngồi cảnh Lưu Kình.

Lưu Kình nghiêng mặt nhìn sang Vệ Tiếu, hỏi bang quơ: “Em thật sự muốn chứ?”

Vệ Tiếu gật đầu quả quyết.

Lưu Kình không tả được cảm giác sung sướng đang rần rật trong cơ thể mình, lòng lâng lâng cảm giác ngọt ngào mang hương vị hạnh phúc, nhưng vẫn cố kìm nén luồng cảm xúc ấy lại, anh siết chặt nắm tay rồi tuôn một lèo: “Vệ Tiếu, anh yêu em, nhưng anh nghĩ em cũng không nên ép mình làm những việc em không muốn, tình yêu anh dành cho em lớn đến nỗi dù cho em không chấp nhận đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em…”

Lời tỏ tình nồng nàn ấy khiến Vệ Tiếu giật mình, sau giật mình, là cảm động. Cậu bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh hơn.

Cuộc sống trước đây của Lưu Kình rất hỗn loạn, lên giường với gái còn đơn giản hơn ăn một bữa cơm, nhưng nói những lời ân tình ngọt ngào như vậy thì đây mới là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn đối diện nhau để nói, Lưu Kình thấy miệng mình khô khốc, bèn l//i//ế//m l//i//ế//m.

Vệ Tiếu cắt lời Lưu Kình bằng nụ hôn dính chặt lên môi anh.

Bản thân cậu chẳng ngờ mình là người vội vàng, đây là nụ hôn chủ động đầu tiên từ cậu.

Hai người cứ thế cuốn chặt vào nhau rất đỗi tự nhiên, vừa không vướng mắc, vừ không cự tuyệt.

Lưu Kình kinh ngạc vì sự việc diễn ra quá phi thường. Về mặt này, Vệ Tiếu vốn là người non kinh nghiệm, ai mà biết trong giây phút này tay anh chỉ lại bị chim non xanh dắt mũi. Vệ Tiếu không biết sau đó nên làm thế nào, dừng lại nhìn Lưu Kình.

Vốn chỉ nhìn bằng ánh mắt dò hỏi, lại làm Lưu Kình s//ụ//c sôi máu nóng, thấp thoáng như thể bị ai đó khiển trách.

Chẳng chần chừ nữa, anh lật nhào Vệ Tiếu. Đè sát lên người cậu, một cảm giác gắn kết thân thể đầy xúc cảm, khiến Lưu Kình nhoe mắt đê mê.

Vệ Tiếu vốn đang bị tình yêu ý tứ, kín đáo của Lưu Kình làm cảm động, nào ngờ liền ngay sau đó bị chính tên sói đói ấy lột mất quần.

Cùng một con người sao mà khác nhau quá thể? Diều ấy khiến Vệ Tiếu không khỏi ngạc nhiên. Lưu Kình còn đang bận rộn trong cuộc chu du của mình, chân mân mê chỗ này tay sờ soạng chỗ nọ, bờ môi thì lượn lờ trên ngực Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu đã quyết tâm nhắm mắt đ//â//m lao theo lao bất chấp tất cả rồi, ấy vậy mà bị một tay lão luyện như Lưu Kình mò mẫm trên dưới, lật qua lật lại, cậu cũng thiếu điều phất cờ đầu hàng.

Lưu Kình lồng lộn như thú hoang, không còn làm chủ suy nghĩ nữa, hoàn toàn bị bản năng sai khiến.

Áo quần dần dần cởi hết, hai người lại quấn vào nhau đầy say mê.

Lưu Kình vốn đã xâm chiếm cái thân thể trước mặt này vô số lần trong ảo tưởng, cảm xúc lúc này đây hoàn hỏa đến mức khiến anh kích động khôn nguôi.

Sáng ra tỉnh dậy, Vệ Tiếu lại là người dậy trước.

Đêm qua thật đáng thẹn, Vệ Tiếu không dám nhớ lại.

Lưu Kình cũng dậy sớm, hân hoan vay nhảy khắp phòng, chốc chốc lại đến bên giường vuốt vuốt đầu Vệ Tiếu, chốc chốc lại hôn trộm Vệ Tiếu, chốc chốc lại đưa tay sờ sờ khắp người Vệ Tiếu.

Nhưng phần lớn thời gian lại dành để ngồi bên mép giường ngắm nhìn Vệ Tiếu. Vệ Tiếu bụng nghĩ đợi Lưu Kình đi rồi mới trở dậy, nhưng đợi hoài mà chẳng thấy Lưu Kình đi, thì ra anh đang đợi cậu.

Nhưng mà qua một đêm này nọ, bây giờ bắt mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, chỉ sợ thẹn thùng chết mất.

Lưu Kình không mấy bận tâm đến điều đó, Vệ Tiếu cuối cùng cũng phải bật dậy, mở to mắt nhìn, đúng lúc Lưu Kình cũng đang nhìn cậu đầy ưu tư.

Vừa thấy Vệ Tiếu tỉnh, Lưu Kình hỏi vội vàng: “Em còn đau không?”

Câu nói này làm Vệ Tiếu kích thích cực độ, mặt đỏ gay gắt.

Trong lòng nhấp nhổm không yên, bỗng nhiên nghĩ, vừa mới nói chuyện với Vệ Lạc về việc ở cùng Lưu Kình xong mà chưa chi đã gạo nấu thành cơm, phải chăng hơi quá quyết liệt?

Cậu hiểu bản thân có lẽ sẽ đi giúp đỡ người khác vì lòng cảm thông, nhưng nếu đã thích đối phương rồi, lại muốn sống thân thiết cùng nhau nữa, thì không đơn thuần chỉ cần yếu lòng mà có thể làm được.

Cảm giác đối với Lưu Kình trước đây, có thể ngay cả cậu cũng không biết rõ.

Việc đêm qua chính là muốn làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người, chỉ ít cũng muốn xem cậu thật sự thích Lưu Kình đến mức độ nào.

Nhưng sau một đêm ân ái, Vệ Tiếu phát hiện rằng, bản thân nghĩ quá đơn giản, trong phương diện này, cậu hoàn toàn là tay mơ, ngờ ngờ nghệch nghệch bì Lưu Kình bắt mất.

Bỗng dung Vệ Tiếu lại thấy hối tiếc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lần Nữa Làm Người
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...