Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lần Nữa Làm Người – Chương 43

Lần Nữa Làm Người

Tác giả: Kim Đại
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Tiếu tuy gặp rắc rối khó xử với Lưu Kình nhưng ngày hôm sau vẫn đến coi ngó việc sửa nhà từ rất sớm.

Cậu bây giờ rất chi mâu thuẫn, một mặt cảm thấy Lưu Kình đối xử với mình thật tốt, mặt khác lại không biết nên giải quyết mối quan hệ với Lưu Kình như thế nào. Cậu cứ nghĩ đơn giản, nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua Vệ Tiếu mới hiểu rằng, Lưu Kình thích cậu không chỉ dung lại ở mối quan hệ đơn giản.

Những gì mà Lưu Kình cần dường như cậu không thể mang lại được.

Lúc này Vệ Tiếu rất muốn yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ.

Điều cậu sợ nhất bây giờ là Lưu Kình đến tìm mình. Nhưng không, Lưu Kình vô cùng điềm tĩnh, ngày ngày đều gọi điện thoại thăm hỏi, về chuyện sửa nhà, chuyện ăn uống, còn chuyện yêu đương thì không đề cập đến.

Lưu Kình thích cậu một cách kín đáo, điều này khiến lòng Vệ Tiếu càng bất an hơn.

May mà công việc sửa nhà hàng ngày quá mệt, thường thì xoay như chong chóng xong cậu sẽ ngủ li bì, nào còn sức nghĩ ngợi?

Lưu Kình cố gắng giữ thái độ hòa nhã, nhưng vẫn bị cấp dưới nhận ra, ai mà phải vào văn phòng anh vì công việc là y như rằng sẽ đeo lên mặt biểu cảm như thể sắp chết tới nơi.

Lưu Kình biết anh không kiềm chế được nỗi buồn, càng làm bản thân thêm nặng nề.

Anh biết nó không tốt, nhưng vẫn không sao kiềm chế được.

Đấy không phải là thái độ nên có của cấp trên, ít nhất Lưu Kình cũng không thích xem cấp dưới là nơi trút giận, nhưng anh thật sự không làm được. Hôm đó làm xong việc, Lưu Kình có hơi rảnh rang, nhìn đồng hồ. Khoảng thời gian gần đây Lưu Kình nhẫn nại không đến chỗ Vệ Tiếu, nhưng lúc này tự dung anh nhớ cậu quá đỗi, cứ dòm lom lom cái đồng hồ đeo tay, cuối cũng vẫn phải gọi điện thoại cho Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu lúc này đang b崠tật sửa nhà.

Chủ thầu sửa nhà hét giá tuy cao, nhưng tay nghề thì ngon nghẻ.

Vệ Tiếu làm lâu thành thân quen với họ, do đó tình hình khi làm chung vẫn vô cùng tốt đẹp.

Bỗng cậu nhận điện thoại của Lưu Kình.

Lưu Kình chỉ nghe thấy tiếng xây sửa rất ồn ào. Vệ Tiếu đưa lung về phía công nhân xây dựng giữa hàng loạt âm thanh hỗn loạn, “A lô” một tiếng.

Lưu Kình lặng im một lúc rồi hỏi: “Vệ Tiếu, có gặp nhau được không?”

Vệ Tiếu gật đầu, đáp dồng ý. Lưu Kình nhanh chóng đến đón, tiện thể vào xem tình hình xây dựng.

Trong thấy Vệ Tiếu đang mặc chiếc áo choàng bằng vải thô, đứng lãn trong nhóm thợ sửa chữa, anh suýt không nhận ra.

Lưu Kình mỉm cười, kéo Vệ Tiếu ra khỏi đó.

Đấy là một động tác quen thuộc, ánh mắt tìm kiếm Vệ Tiếu cũng là một khả năng bản năng của anh. Khi gặp lại cậu, dường như trời đất cũng sáng sủa hơn, tim thoáng đau đớn, không biết Vệ Tiếu có thật sự thuộc về anh không.

Vệ Tiếu dẫn anh đi xem thử kết quả xây dựng, tuy còn nhiều nơi chưa hoàn thiện nhưng hành lang, nhà vệ sinh, hay một số hệt thống dây điện bố trí trong phòng đều đã hòm hòm.

Lưu Kình thấy một góc nhà hồi đầu anh yêu cầu chuyển thành góc tròn, giờ lại phát hiện nó được làm thành góc vuông, bèn hỏi người chủ thầu: “Chỗ này sửa không giống lắm với yêu cầu ban đầu.”

Chủ thầu biết mình không thể đắc tội với người này nên vội giải thích: “Đây là chỗ Vệ Tiếu bảo sửa lại, cậu ấu bảo làm như thế có thể để được nhiều nhứ hơn.”

Lưu Kình tức khác không nghi vấn thêm một lời nào nữa, thậm chí còn khen ngợi: “Hay nhỉ, ý tưởng này tốt hơn của tôi nhiều.”

Chủ thầu cũng là người lăn lọn từng trải trong xã hội. Ban đầu ông ta không biết Vệ Tiếu là người lại lịch thế nào, nhìn hành vi cử chỉ của cậu cũng không giống người có tài cán nên chỉ nghĩ cậu là người do Lưu Kình phái đến giám sát công trình, nhưng sau đấy ông ta phát hiện Lưu Kình thường xuyên điện thoại cho cậu, bình thường đều phải do người phụ trách giám sát gọi điện cho chủ nhà mới đúng; hơn nữa nghe giộng nói, dường như Lưu Kình còn hỏi han mọi mặt về đối phương, trái lại Vệ Tiếu mới càng giống chủ.

Bây giờ trong thấy thái độ của Lưu Kình đối với Vệ Tiếu, ông chủ thầu hoang mang, rốt cuộc Vệ Tiếu là người có thân phận gì? Trước đây ông ta hay nói bóng nói gió, Vệ Tiếu cũng chỉ bảo mình đến phụ một tay.

Khi ra ngoài, rõ ràng Vệ Tiếu đi chậm lại.

Lưu Kình biết Vệ Tiếu còn có nỗi băn khoăn, nên anh mở cửa xe cho Vệ Tiếu mà không hé răng lời nào.

Suốt chặng đường, mấy lần Lưu Kình muốn mở miệng nhưng sợ bản thân không nhẫn được, sẽ nói ra những lời quá trớn, nên lại nhẫn.

Họ giữ im lặng đi đến trước cửa khách sạn, bấy giờ Lưu Kình thật sự không nén được nữa, liền quay sang bảo cậu: “Vệ Tiếu, anh biết em…”

Lưu Kình mới nói một nửa, Vệ Tiếu đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, gọi mình một tiếng “anh”.

Toàn thân Vệ Tiếu chấn động.

Lưu Kình thoắt chốc biến sắc. Tuy mới gặp một lần, nhưng người nhà của Vệ Tiếu anh đều quen. Lúc này đây, là Vệ Lạc đang đứng ngay cửa khách sạn nhìn họ với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Lưu Kình biết tình hình không hay, lập tức làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Vệ Tiếu.

Vệ Lạc quả thật không dám tin vào mắt mình. Nhóc đang học nâng cao, hai năm nữa sẽ tốt nghiệp chính quy nên trường sắp xếp cho đi thực tập, vốn dĩ nhóc cùng với giáo viên thực tập đến dự tiệc ở đây, không ngờ vừa mới bược vào cửa thì bắt gặp Vệ Tiếu đáng lý vẫn còn đang ở trong tù mới phải.

Ban đầu tưởng mình bị hoa mắt, nhưng cảm thấy quen quá là quen, hớt hải đến gần thì phát hiện đúng là người quen thật.

Vệ Lạc ngẩn người , nhìn anh trai Vệ Tiếu bằng nét mặt ngờ vực. Vệ Tiếu cũng lộ vể bối rối, việc được tạm tha câu không hề để lộ cho người nhà biết, bị Vệ Lạc bắt gặp mình đi cùng với Lưu Kình, cậu bỗng chột dạ.

Trong lòng Lưu Kình và Vệ Tiếu đều hiểu rõ, chỉ e không giấu nổi Vệ Lạc. Nhóc này học Luật, họ có lấp l//i//ế//m thế nào cũng chắc chắn lto5 ra vô số sơ hở.

Lưu Kình toan giúp Vệ Tiếu thì cậu đã cử động trước, bước đến chỗ Vệ Lạc, tựa hồ nói gì đấy với nhóc rồi quay lại bảo anh: “Anh tìm noi nào đó ngồi đợi nhé, em muốn nói chuyện với em trai em một lát.”

Lưu Kình thắt lòng, nhưng vẫn nghe lời, cười cười với cậu. Anh cũng không biết bản thân đi ra khách sạn như thế nào, vì việc này xảy ra quá chóng vánh.

Gục đầu lên cửa xe lạnh buốt, nỗi bất an ẩm ỉ trong anh. Giống như một chấm n hỏ, rồi không ngừng làm rộng nơi đáy lòng, để rồi tích tụ, như sắp nuốt chửng anh luôn vậy.

Đợi khi Vệ Tiếu từ trong đi ra và tìm anh, thì thấy Lưu Kình ngổi ở xe với nét mặt nặng trĩu.

Vệ Tiếu gọi: “Ra ăn cơm đi.”

Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu, từ xe bước xuống chẳng nói lời nào.

Anh thích Vệ Tiếu, nhưng rốt cuộc Vệ Tiếu nghĩ thế nào về mình? Anh không rõ. Lúc ăn cơm, Lưu Kình vẫn không dám hỏi cậu ăn nói sao với người nhà.

Ăn trong im lặng, nhai thì vô vị, Lưu Kình hối hận vô cùng. Nếu biết sự việc xảy ra như thế, lúc đầu anh cũng không nên bốc đồng ở trên sân thượng như thế, bây giờ e là dọa Vệ Tiếu sợ chạy mất dép rồi.

“Cùng ngủ một lát nhé.” Vệ Tiếu bỗng mở lời.

Lưu Kình nghẹn thức ăn, ngờ mình đã nghe nhầm nên vội ngẩng đầu nhìn Vệ Tiếu, cậu vẫn đang ăn cơm từ từ như thể chưa từng thốt ra lời liều lĩnh như vậy.

Lưu Kình hết nuốt nổi cơm, cũng không tài nào nhếch miệng được, thậm chí vì quá kinh ngạc nên miệng vẫn còn há hốc, nom ngớ ngần nhưng cũng đáng yêu không kém. Vệ Tiếu có vẻ vui vẻ, muốn nhắc nhở anh mà không biết nên làm thế nào, nhịp đập con tim bỗng tang nhanh hối hả, cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ không có chuyện gì và tiếp tục ăn cơm. Kỳ thực là không biết mình đang ăn gì nữa.

Lúc nãy cậu đã nói rõ mọi chuyện với Vệ Lạc rồi. Vệ Lạc hoảng sợ, nhưng nhóc cũng giống cậu, là người rất mềm lòng, cho dù nhất thời chưa chấp nhận được nhưng vẫn giúp cậu giấu người nhà.

Vệ Tiếu nghĩ, nếu như mối quan hệ của cậu với Lưu Kình đã thoải mái hơn, bản thân cậu đã gánh lấy hư danh này, chỉ bằng trực tiếp thử xem, xem rốt cuộc cậu có thể cùng anh đi đến bước nào.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lần Nữa Làm Người
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...