Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 201
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Có điều, một người cười vui vẻ, một người bình tĩnh như đang suy nghĩ gì đó.
Thời Lam hỏi: “Anh à, cà phê của anh có đắng không?”
Thời Thần: “Không.”
Thời Lam gật đầu: “Ừ, cô ấy vừa cười, cà phê của anh đã không cần thêm đường nữa phải không?”
Thời Thần sửng sốt, anh ấy nói: “Anh nói tối nay đến cơm cũng không cần ăn nữa, em tin không?”
“Đáng đời, ai bảo anh không chịu tỏ tình sớm, giờ bị người ta cướp mất rồi đó, còn là người lợi hại như vậy nữa.” Thời Lam lắc đầu nói: “Có muốn cướp lại không, khó lắm đấy.”
“Ai nói anh muốn cướp chứ?” Thời Thần thờ ơ nói: “Thích một người thì nhất định phải ở bên cạnh người đó sao?”
Thời Lam ngẩn người.
Cô ấy từng viết câu nói này trong một cuốn tiểu thuyết.
Khi đó cô ấy cũng từng hỏi anh mình vấn đề này, lúc đấy cô ấy hỏi nếu anh trai thích một người thì nhất định phải ở bên người đó sao?
Khi đấy anh cô nói một tràng dài, cô ấy sửa đổi một chút rồi viết vào trong.
“Đúng vậy.”
Nếu như người ấy khiến anh ấy rung động, thích đến mức không tài nào từ bỏ, vậy thì anh ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách để ở bên cạnh người ấy.
Đây là thái độ của anh ấy.
“Vậy nếu như cuối cùng không thể ở bên nhau thì sao?”
“Cuối cùng có thật sự ở bên nhau được hay không, sẽ không thay đổi được chuyện anh cố gắng theo đuổi cô ấy.”
Cũng có nghĩa là, kết quả có ở bên nhau hay không sẽ không thay đổi quá trình anh ấy cố gắng.
“Nhưng nếu như từ đầu đến cuối cô ấy không cách nào thích anh, hoặc ở bên anh thì sao?”
Thời Thần im lặng, lát sau anh ấy nói: “Anh sẽ từ bỏ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì không nhẫn tâm để cô ấy cảm thấy khó xử chỉ vì anh thích cô ấy.”
Thời Thần cầm cà phê lên, uống một ngụm, mặc cho vị chua chát lan trên đầu lưỡi.
Đương nhiên anh ấy sẽ không làm gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bởi vì vấn đề này hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Người thích Phạn Âm có bao nhiêu, không phải là em không biết.” Anh ấy nói: “Anh chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Thời Lam nói: “Nhưng anh không những chỉ thích Phạn...”
“Thời Lam.” Thời Thần cắt ngang lời cô ấy, thờ ơ nói: “Giữ kín miệng của em, đừng làm anh khó xử.”
Thời Lam quay đầu, nhìn thấy Sở Tiểu Điềm đang đi tới: “Hai người đang nói gì thế? Sao nghiêm túc như vậy?”
“Có gì đâu, chỉ thương lượng xem lát nữa đi đâu thôi, cậu vội về nhà à?”
“Không vội. Các cậu muốn đi đâu, tớ đi chung với các cậu.”
“Vậy thì đi ăn cơm trước đi.” Thời Lam liếc nhìn Thời Thần: “Có điều, hình như anh trai nhà tớ không cần ăn cơm nữa rồi.”
“Tại sao? Không đói à?”
“Ai biết được chứ, chắc là đã no rồi.”
Thời Thần đứng dậy, đeo khẩu trang lên.
Thời Lam khoác tay Sở Tiểu Điềm: “Anh trai tớ vừa mới giành được giải nhất cuộc thi chạy ngắn gì đó, còn vì hạng nhất cuộc thi nào đó mà tham gia chương trình. Lúc đi trong trường đều có một đám người hâm mộ đi theo, cho nên anh ấy quen đeo khẩu trang. Có đôi khi người làm em gái như tớ còn không nhớ rõ anh ấy trông như thế nào.”
“Hai cậu trông rất giống nhau, chẳng phải cậu soi gương là nhớ ra rồi sao?”
“Cái rắm, tớ đẹp hơn anh ấy nhiều.”
Ra khỏi trung tâm thương mại, Sở Tiểu Điềm vừa định đi lái xe thì Đoàn Tiêu gửi tin nhắn tới: Nếu bọn họ cũng lái xe thì em ngồi xe của họ đi. Cứ đậu xe ở đó, em đừng lái nữa.
Sở Tiểu Điềm: Anh vẫn không yên tâm về em à?
Đoàn Tiêu: Không ở bên cạnh em, một giây một phút thì anh không yên tâm được.
Sở Tiểu Điềm vừa định đồng ý, Đoàn Tiêu đã gọi điện tới.
“Nghe lời.” Anh nói: “Anh không yên tâm để em lái xe, ngồi xe họ đi.”
Cô gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Đoàn Tiêu cầm điện thoại dặn dò cô, chắc vì sợ cô không nghe lời nên lông mày nhíu chặt. Nghĩ đến đây, Sở Tiểu Điềm không nhịn được cười, cô nói: “Em biết rồi, vậy em sẽ đậu xe ở đây.”
“Chơi vui vẻ chút, đừng về nhà muộn quá.”
“Được, khoảng chừng nào thì anh về thế?”
Thời Thần và Thời Lam đậu ở chỗ đậu xe bên đường đối diện, Sở Tiểu Điềm đi qua đường cùng bọn họ, Thời Lam sợ cô nghe điện thoại mất tập trung, nên đã xoay người kéo cô đi.
--------------------------------------------------













