Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 191
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Khi hai người xuống lầu, chiếc xe kia vẫn đậu ở đó.
Cuối cùng Sở Tiểu Điềm đã nhìn rõ dáng vẻ của nữ vệ sĩ kia, so với đứng trên lầu nhìn từ xa, khí chất sắc lạnh của cô ấy trông càng tinh khiết hơn.
Không ngờ khi người phụ nữ kia nhìn thấy Đoàn Tiêu thì đã quay người lại, cô ấy hơi khom người với anh, vẻ mặt cũng kính: “Tổng giám đốc Đoàn, đã lâu không gặp.”
Vẻ mặt của Đoàn Tiêu lạnh lùng, anh gật đầu: “Giúp tôi chuyển lời cho cô Dung. Nếu cô ấy mệt, chào mừng cô ấy đến Long Phong Đặc Vệ ngồi chơi.”
“Được, tôi sẽ chuyển lời đến cô chủ.”
Cô ấy nhìn Sở Tiểu Điềm bên cạnh Đoàn Tiêu: “Cô gái này là?”
Đoàn Tiêu cầm tay Sở Tiểu Điềm, vì thế dễ dàng nhận biết thân phận của cô.
Đoàn Tiêu bình tĩnh nói: “Sở Tiểu Điềm, vợ chưa cưới của tôi.”
Sở Tiểu Điềm sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười và nói: “Xin chào, tôi tên Sở Tiểu Điềm.”
Cô ấy gật đầu: “Xin chào, cô Sở.”
Tối qua về, xe của Đoàn Tiêu cũng đậu ở gần đây, không đi vào hầm để xe. Hai người bước lên xe, Sở Tiểu Điềm lại nhìn về sau, cô trông thấy người phụ nữ kia đang khom người nói gì đó với người trong xe.
Mặc dù cửa sổ xe mở ra, nhưng ở góc độ này cô cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
“Xin lỗi.” Đoàn Tiêu bỗng nói nhỏ: “Là anh làm theo ý mình.”
Làm theo ý mình, để em trở thành vợ chưa cưới của anh.
Sở Tiểu Điềm hoàn toàn không ngờ được anh sẽ xin lỗi.
“Không sao đâu.” Cô cúi đầu nhìn điện thoại, cố gắng kìm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên: “Em không để ý lắm.”
Thực ra, cô hoàn toàn không quan tâm.
Trong lòng em cũng tự làm theo ý mình từ lâu rồi.
Để anh trở thành người yêu cả đời của em.
...
Lạc Bắc Sương thực sự phục đại tiểu thư này rồi, cách hai ba hôm lại mắc bệnh công chúa một lần, không ai tài nào trị được.
“Vậy thì cô ngồi ở đây đi.” Cô ấy trợn mắt, quay người đi sang bên cạnh gọi điện cho Sở Tiểu Điềm: “Tiểu Điềm Điềm à, cậu đang ở đâu thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tớ đang ở căn cứ huấn luyện chó, chung một chỗ với Karl và Tuyết Cầu nè, sao thế?”
“Thật trùng hợp, tớ cũng đang ở Long Phong Đặc Vệ, nhưng ở tòa văn phòng phía trước. Hay là cậu qua đây một chuyến, hóng chuyện?”
“Hóng chuyện gì?”
Lạc Bắc Sương nhìn Châu Viên đang ngồi trên ghế cách đó không xa, cô ấy nói: “Chính là đại tiểu thư của ông chủ tớ đó, lại đến Long Phong Đặc Vệ rồi. Lần này cô ta nói là vì chuyến du lịch đến nước J nên muốn thuê một vệ sĩ đàng hoàng đi chung. Kết quả, sau khi đến vẫn nghĩ đủ mọi cách để gặp ông chủ Đoàn, nhìn chằm chằm người đàn ông nhà cậu không buông.”
Sở Tiểu Điềm: “... Cô ấy vẫn chưa từ bỏ à?”
“Bản thân cô ta cũng biết không có khả năng, chỉ là không cam tâm mà thôi. Tớ đã quen tính cách đại tiểu thư của cô ta từ lâu rồi. Cậu không cần lo lắng, cô ta gặp Đoàn Tiêu giống như chuột gặp sư tử vậy, cũng chỉ dám tơ tưởng chút thôi. Đoàn Tiêu nhìn cô ta một cái thì cô ta cũng không dám lại gần.” Lạc Bắc Sương bất lực nói: “Vốn dĩ hôm nay tớ phải đến công ty họp với ông chủ, kết quả ông chủ nhận điện thoại liền bảo tớ qua đây. Tớ lăn lộn trong tập đoàn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới lên được chức trợ lý đặc biệt, sao suốt ngày phải đi theo con gái ông chủ như bà mẹ già vậy. Phiền c.h.ế.t mất.”
Lúc Sở Tiểu Điềm tới, Tuyết Cầu và Karl đi theo bên cạnh cô.
Lạc Bắc Sương nhìn thấy cô từ xa, áo khoác trắng ôm trọn thân hình thon gầy của cô, mặc dù cô mang bốt cao gót cổ ngắn, nhưng cả người trông rất nhỏ nhắn, đặc biệt là mái tóc dài đã được cắt ngắn một chút buông xõa ra, khuôn mặt trắng trẻo và non nớt, trông cô như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Châu Viên vừa hay nhìn thấy cô, con gái sẽ không kìm được mà nhìn người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp lâu thêm một lúc, có người còn so sánh với chính mình. Châu Viên nhìn một lúc, rồi nhìn hai con ch.ó bên cạnh cô.
“Bắc Sương, sao cậu đứng ở đây?”
“Phải đi rồi, hai rưỡi chiều còn có cuộc họp, tớ phải về đi làm.”
Lạc Bắc Sương bỗng nhéo mặt cô: “Cậu trông thật khác biệt, người phụ nữ được nuôi dưỡng trong tình yêu à, chậc chậc chậc.”
Chưa kể vẻ ngoài trông tươi sáng đáng yêu hơn trước kia nhiều, chỉ nói đến khí chất thì Sở Tiểu Điềm cũng trông trưởng thành hơn lúc trước một chút, đương nhiên khuôn mặt vẫn non nớt như vậy.
Sở Tiểu Điềm nắm tay cô: “Đừng hâm mộ, cậu cũng mau tìm bạn trai đi.”
“... Chắc mấy năm nay tớ đều phải yêu đương với công việc rồi.”
Lạc Bắc Sương hắng giọng: “Viên Viên, cô có đi không?”
Châu Viên bĩu môi: “Tôi còn chưa chọn vệ sĩ xong mà. À, có phải chỗ này có ch.ó bảo vệ không? Tôi thấy con ch.ó chăn cừu Đức này không tệ, bao nhiêu tiền thế? Tôi có thể mua nó không?”
Lạc Bắc Sương, Sở Tiểu Điềm: “...”
Hay lắm, cô Châu vĩ đại này không những nhìn trúng ông chủ Đoàn Tiêu của Long Phong Đặc Vệ, muốn anh là vệ sĩ riêng cho mình mà bây giờ còn nhìn trúng ch.ó bảo vệ của anh, muốn mua nó.
Sở Tiểu Điềm lịch sự nói: “Thật ngại quá. Thưa cô, e rằng cô không mua nổi con ch.ó bảo vệ này.”
Châu Viên nghe vậy thì bản tính kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu khiến cô ta chau mày, cô ta ngẩng cao đầu: “Cô biết tôi là ai không? Bao nhiêu tiền mà tôi không mua nổi? Đừng nói là một con chó, cho dù tất cả ch.ó của chỗ này cộng lại, tôi cũng mua được.”
--------------------------------------------------













