Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 147
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Sau bữa tối, Sở Tiểu Điềm đeo dây xích cho Karl và Tuyết Cầu, mỗi tay dắt một con đi xuống dưới lầu tản bộ.
Vừa hay đi tới công viên, cô không khỏi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đám người Đoàn Tiêu.
Có lẽ Tuyết Cầu nhớ ra gì đó, đi đến gần công viên thì nó vô cùng hưng phấn, còn đi xung quanh Karl, chắc là nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt giao lưu của bọn chúng.
Karl rất bình tĩnh, mặc cho Tuyết Cầu nhảy tới nhảy lui lên người mình, nhưng nó cũng không hề bực bội.
Sở Tiểu Điềm cười, xoa đầu Tuyết Cầu: “Tuyết Cầu, tính ra chị và Đoàn Tiêu quen nhau là vì em đó.”
Tuyết Cầu vẫy đuôi.
“Hơn nữa, chị với em ấy à, cũng gặp nhau lần đầu ở đây. Em nói xem, chúng ta có duyên hay không?”
Đây là chuyện xảy ra gần hai năm rồi.
Cô còn nhớ hôm đó thành C có một trận tuyết rơi ba năm chưa có, đối với người của thành phố C thì trận tuyết này được mong chờ rất lâu, cho nên cả ngày đều có rất nhiều người ở bên ngoài, đặc biệt là công viên bên đường rộng rãi.
Bởi vì xe buýt của đường nào đó ngừng vận hành, Sở Tiểu Điềm xuống khỏi tàu điện ngầm thì đi bộ về nhà. Trong công viên trên đường về, cô nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ chơi ném tuyết.
Cô nhìn một lúc thì phát hiện có ba cậu bé đang ngồi ở một chỗ, dùng quả gì đó ném một vật.
Vừa hay cô đi lại gần, bỗng nhiên phát hiện đó là một con chó.
Lần nào cô nhìn thấy những động vật nhỏ ốm trơ xương lang thang trên đường cũng thấy đau lòng, nên có đôi khi cô sẽ lấy ít thức ăn và nước xuống cho bọn chúng ăn. Mà con ch.ó kia, cô nhớ mang máng trước kia cũng từng gặp. Nó đi lang thang ở gần đây, rất phòng bị con người, nhưng đôi khi lại đi theo người ta.
Cô nhớ từng có người nói, nếu nhìn thấy chó lang thang đi theo phía sau bạn thì đừng nổi giận với nó, rất có khả năng là nó quá đói hoặc quá khó chịu, muốn nhờ bạn giúp đỡ.
Cho dù bạn không muốn giúp đỡ nó, cũng xin đừng làm tổn thương nó.
Cô nhìn thấy cơ thể gầy yếu của con ch.ó kia đang giãy giụa trong đất tuyết, mà mấy đứa trẻ cười hi hi ha ha ném tuyết chôn nó trong đất.
Có lẽ mấy đứa trẻ không nhận thức được con ch.ó lang thang không có nhà để về, chỉ mặc cho bọn chúng bắt nạt này rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng dưới sự đùa nghịch của bọn chúng.
Sở Tiểu Điềm không nhịn được đi tới: “Các bạn nhỏ, đừng nghịch như vậy được không? Nếu tiếp tục nó sẽ c.h.ế.t đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dù gì đám nhóc vẫn còn nhỏ, bị nói thì đã dừng tay. Có một cậu bé mặc đồ rách, cả người toàn bông tuyết, khi nhìn cô thì ánh mắt rất hung dữ: “Liên quan gì đến chị, là tôi nhìn thấy nó trước.”
Hai đứa trẻ khác thì phủi tay, đeo cặp sách rời đi.
“Đây không phải vấn đề ai nhìn thấy nó trước...” Sở Tiểu Điềm muốn nói đạo lý với cậu bé, nhưng đứa trẻ này không hề nghe, cậu bé đứng dậy đá con ch.ó kia một cái, vừa vặn đá con ch.ó kia ra khỏi hố tuyết.
Sở Tiểu Điềm vội vàng chạy tới lật con ch.ó lại.
Con chó này chắc có màu trắng xám, vô cùng gầy gò ốm yếu, chân sau còn bị thương.
Sở Tiểu Điềm muốn ẵm nó lên, nhưng có lẽ con ch.ó kia chịu tổn thương quá nhiều trong tay con người nên đã giãy giụa, trông nó rất hoảng sợ.
“Ngoan, đừng sợ.”
Bỗng dưng có một quả cầu tuyết ném tới, vừa hay đập vào người Sở Tiểu Điềm, cô quay đầu nhìn, chắc là anh trai của cậu bé kia đi tới, đang cùng cậu bé ném tuyết về bên này.
“Anh, là người phụ nữ kia cướp chó của em.”
Thiếu niên kia nghe thấy thì nổi giận, ném tuyết về phía cô: “Này, sao chị dám cướp chó của em tôi?”
Sở Tiểu Điềm đưa tay đỡ, cô cho rằng đó là chỉ là cầu tuyết thôi, nhưng không ngờ gói bên trong nó là một cục đá, dù cô giơ tay chặn lại nhưng vẫn đập vào trán.
“Nó không phải chó của em cậu, nó là...”
“Bịch” một tiếng, cậu bé kia ôm một quả bóng tuyết lớn ném vào người cô. Sở Tiểu Điềm nhất thời không đứng dậy được, chỉ đành khom người bảo vệ con ch.ó kia.
“Chị tránh ra, tôi thấy con ch.ó này trước, nó là của tôi.” Cậu bé kia tức giận muốn cướp con chó.
Sở Tiểu Điềm không đề phòng bị cậu bé đẩy ngã xuống đất, con ch.ó kia lê chân bị thương liều mạng bỏ chạy.
Cậu bé lập tức đuổi theo nhưng bị anh trai ngăn lại: “Bỏ đi, chỉ là con ch.ó c.h.ế.t tiệt mà thôi. Đi thôi, về lại bị đánh rồi.”
“Nó còn chưa c.h.ế.t mà.”
“Lát nữa sẽ chết, đi thôi, đi thôi.”
--------------------------------------------------













