Làm Bậy (Làm Càn) – Chương 57: Bứt tóc
Làm Bậy (Làm Càn)
Lục Hoa Thanh lập tức cứng đờ, không thể gượng cười nổi, giọng điệu lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Anh Tông, tôi... hôm nay là do mấy người bạn rủ đến, tôi không tiện từ chối, lần sau chắc chắn không thế nữa."
Trần Tông Nguyên đương nhiên biết tỏng anh ta đang nói dối, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần.
Đàn ông có tật xấu gì, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Chẳng lẽ mấy người bạn đó có thể ép buộc anh ta "lên giường" với phụ nữ sao? Tất cả chỉ là ngụy biện.
Trần Tông Nguyên tiến lại gần anh ta hai bước, hạ giọng nói: "Những chuyện cậu đã làm, tự mình biết rõ là được rồi."
Nói xong, anh lập tức quay lưng rời đi, mang theo A Hải đang đứng đợi ở cửa.
Cửa vừa đóng lại, trong phòng trà chỉ còn lại một mình Lục Hoa Thanh. Anh ta hồn vía lên mây, lảo đảo đến ghế ngồi xuống, rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, nhưng anh ta lại toát mồ hôi lạnh.
Anh ta không tài nào hiểu được rốt cuộc câu nói cuối cùng của Trần Tông Nguyên có ý gì.
Hôm nay anh ta đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thực ra chỉ là chuyện nhỏ, anh ta còn chưa chính thức kết hôn với Trần Chi, không cần thiết phải giữ mình trong sạch vì cô, cho dù Trần Vinh có biết được, anh ta cùng lắm chỉ cần đến xin lỗi là xong chuyện.
Điều thực sự khiến Lục Hoa Thanh cảm thấy rùng mình, là câu nói cuối cùng của Trần Tông Nguyên.
Ngồi thẫn thờ khoảng bảy tám phút, Lục Hoa Thanh mới bình tĩnh lại đôi chút, vội vàng cầm điện thoại lên gọi.
Anh ta thuật lại nguyên văn cuộc trò chuyện hôm nay với Trần Tông Nguyên, bao gồm cả câu nói đầy ẩn ý cuối cùng.
…
Trần Tông Nguyên vốn không định qua đêm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhưng Trần Chi ngủ quá say, ôm chặt chăn không chịu buông tay, anh thấy vậy, cũng không đưa cô về nữa.
Sáng sớm hôm sau, Trần Chi với mái tóc rối bù ngồi dậy từ chiếu tatami, quay đầu lại nhìn, Trần Tông Nguyên bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa.
Trần Tông Nguyên lúc ngủ bớt đi nhiều vẻ hung dữ nhiều, ngay cả đường nét gương mặt cũng không còn sắc bén như thường ngày, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, im lặng không cưỡng ép như lúc dậy, trông cũng khá dễ chịu.
Trần Chi gan lớn sờ lên mái tóc anh một cái, chất tóc khá mềm mại, hoàn toàn không giống với tính cách mạnh mẽ của con người này.
Người ta thường nói tóc cứng lòng mềm, nhưng Trần Tông Nguyên thì ngược lại, tóc mềm lòng cứng.
Phải thừa nhận rằng, mái tóc anh mềm mại đến lạ, khiến Trần Chi không thể kiềm lòng, cứ thế vuốt ve thêm vài cái nữa.
Thật tình mà nói, cô đã ấp ủ ý định này từ lâu, nhưng chẳng có cơ hội nào, bởi ai dám tùy tiện động vào đầu Trần Tông Nguyên, hành động đó chẳng khác nào "vuốt râu hùm".
Bỗng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô, "Hay là thử nhổ một sợi tóc của anh xem sao nhỉ?".
Nghĩ đến đây, cô không khỏi đắc ý, tỉ mỉ lựa chọn xem nên "xử lý" sợi nào cho đẹp mắt.
Trong khi đó, Trần Tông Nguyên thầm nghĩ, nếu đến nước này mà anh vẫn còn ngủ say, thì những bài huấn luyện sinh tử ở quân đội coi như công cốc.
"Muốn làm gì vậy?" Trần Tông Nguyên định bụng tóm lấy cổ tay cô, nhưng không kịp.
Trần Chi giật thót mình, luống cuống tay chân, chưa kịp chọn được sợi nào, thì tay đã lỡ mạnh bạo, suýt chút nữa thì nhổ cả nắm tóc của anh.
Trần Tông Nguyên "suýt xoa" một tiếng, tỉnh cả người.
Trần Chi liếc nhìn sợi tóc đen nhánh bị mình giật đứt, vội vàng giấu tay ra sau lưng, lắp bắp: "Em... em thấy anh có tóc bạc, nên nhổ giúp thôi mà."
Trần Tông Nguyên nào dễ bị qua mặt, anh nhếch môi: "Tóc bạc đâu? Đưa đây anh xem."
Trần Chi vội vàng vứt sợi tóc đen ngòm đi, chìa tay ra trước mặt Trần Tông Nguyên, giả vờ ngây thơ: "Em không biết nó bay đi đâu rồi."
Trần Tông Nguyên cười khẩy, lật người đè cô xuống giường, vừa xoa xoa mái tóc rối bù của cô, vừa nói: "Được lắm, để anh xem, trên đầu em có sợi nào không."
Trần Chi hét lên, ôm chặt đầu, ra sức chống cự: "Sao em có tóc bạc được, em còn bé lắm mà."
Trần Tông Nguyên càng thêm tức giận: "Ý em là anh già rồi à?"
Trần Chi vội vàng cầu xin: "Em thấy tóc anh đẹp quá, muốn nhổ một sợi về ngắm thôi, hu hu, em không cố ý đâu."
Trần Tông Nguyên nghe cô nói vậy, không nhịn được bật cười: "Cô bé nói dối."
Anh nhẹ nhàng kéo tóc Trần Chi, kéo cô lại gần, ôm eo cô, quỳ trên giường hôn cô say đắm.
Trần Chi bị nụ hôn của anh làm cho nghẹt thở, trong lòng hối hận khôn nguôi, đáng lẽ sáng nay không nên trêu chọc anh.
Đúng lúc Trần Tông Nguyên định cởi qυầи ɭóŧ của cô, điện thoại Trần Chi reo lên, nhưng Trần Tông Nguyên đã tiến vào trong, Trần Chi nào còn tâm trí nghe điện thoại, chỉ đành bất lực đợi người bên kia tự cúp máy.
Buổi sáng hôm nay, Trần Tông Nguyên "giải quyết" nhanh gọn, không cố tình hành hạ cô, nhưng Trần Chi vẫn bị anh làm cho mềm nhũn cả người, mãi mới có sức rời đi.
Từ thang máy riêng của khu suối nước nóng xuống hầm để xe, Trần Chi sợ bị người khác nhìn thấy, vẫn phải che che đậy đậy, đeo mặt nạ hồ ly hôm qua, lên xe rồi mới dám tháo ra.
Trần Tông Nguyên hôm nay có chút bận, điện thoại reo liên tục trên đường đi, công việc của công ty có nhiều việc cần hắn đích thân xử lý.
A Hải đưa Trần Chi đến Vạn Hào rồi chở Trần Tông Nguyên đến công ty.
Ngày nghỉ cuối tuần, Trần Chi xem điện thoại thì thấy cuộc gọi sáng nay là của cô giáo ở cô nhi viện, cô gọi lại, một lúc lâu sau mới có người nghe máy.
"Cái gì, cháy nhà?" Trần Chi không giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi: "Người không sao chứ? Cô ơi, hôm nay cô có rảnh không? Con đến xem có giúp được gì không."
Cúp điện thoại, cô khoác vội áo khoác rồi vội vàng ra khỏi nhà.
--------------------------------------------------












