Làm Bậy (Làm Càn) – Chương 55: Sẽ không mang thai
Làm Bậy (Làm Càn)
Trần Tông Nguyên bế xốc Trần Chi từ hồ nước nóng lên. Trong phòng tắm, một chiếc đoản kỷ cổ kính kê sẵn, trên đó đặt mấy chiếc khăn lông lớn thơm tho.
Anh giũ chiếc khăn, quấn chặt lấy cô, rồi lau vội người mình, quấn tạm nửa thân dưới, ngồi phịch xuống bên cạnh cô.
Trần Chi mệt lả, chẳng còn hơi sức lau người, chỉ biết quấn khăn, cảm nhận dòng dịch thể nóng hổi vẫn đang rỉ ra từ cơ thể, bèn bực mình cấu tay anh: "Anh lại không mang bao, quá đáng thật đấy!"
Trần Tông Nguyên đang rất vui vẻ, xoa xoa búi tóc tròn tròn sau gáy cô: "Sẽ không có thai đâu."
Trần Chi quay ngoắt đầu, trừng anh, tức đến phát khóc: "Anh nói không là không à, anh tưởng anh là ai chứ!"
Cô mới mười tám tuổi, còn quá trẻ để sinh con.
Trần Tông Nguyên ôm cô vào lòng, lau qua loa cho cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Ừm, anh nói không là không."
Trần Chi vốn đang bĩu môi nghĩ lát nữa phải nhớ uống thuốc, ai ngờ nghe anh nói vậy, bỗng dưng ý thức được điều gì đó, tuy ngại ngùng nhưng vẫn tò mò: "Anh... ừm... đi thắt ống dẫn tinh rồi à?"
Trần Tông Nguyên gõ nhẹ lên đầu cô: "Em nghĩ linh tinh gì vậy! Tránh thai đâu chỉ có một cách, hay là chúng ta thử lại lần nữa xem có thai thật không?"
Nói rồi, anh làm bộ kéo khăn lông trên người cô ra, muốn làm thêm một hiệp nữa.
Trần Chi vội vàng né tránh, miệng không ngừng van xin: "Không đâu, em tin anh mà."
Trần Tông Nguyên "hừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, anh mặc qυầи ɭóŧ và áo ngủ đã chuẩn bị sẵn, hỏi Trần Chi: "Em có muốn ăn gì không?"
Trần Chi gật đầu lia lịa, nhưng mệt đến nỗi chẳng muốn động đậy, mỗi lần thế này, ánh mắt cô nhìn anh lại trở nên đáng thương vô cùng.
Trần Tông Nguyên che mắt cô lại, nghiêng đầu hít sâu một hơi, thật sự muốn làm thêm một hiệp nữa, nhưng nghĩ đến thân hình nhỏ bé của cô không chịu nổi, đành nghiến răng nói: "Mặc quần áo vào."
Trần Chi ngập ngừng: "Anh quay mặt đi mà."
Trần Tông Nguyên nhéo nhẹ lông mi cô: "Trên người em chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy? Hay là, để anh mặc giúp em?"
Anh cầm chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ xíu bên cạnh lên, đúng là nhãn hiệu Trần Chi hay mặc, chất liệu tơ tằm mềm mại, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh.
Cứ ngắm nghía mãi, hô hấp của anh lại trở nên nặng nề hơn.
Thấy ánh mắt anh dần tối sầm lại, Trần Chi vội vàng giật lấy, nhanh chóng mặc vào: "Em tự mặc được."
Cô vừa thắt xong dây áo choàng tắm, kéo lê cơ thể mệt mỏi bước về phía cửa, liền nghe thấy Trần Tông Nguyên ở phía sau gọi với lại: "Quay lại đây."
"Sao vậy ạ?" Cô ngoảnh đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Trần Tông Nguyên đã sải bước đi tới, bế thốc cô lên, tiện tay n//h//é//t vào lòng cô một vật gì đó.
Trần Chi nhìn xuống, hóa ra là một chiếc mặt nạ đỏ hình con cáo.
Chiếc mặt nạ trông giống mấy món đồ lưu niệm hay bán ở khu du lịch hồi nhỏ, chỉ là cái này cầm trên tay khác hẳn mấy món đồ rẻ tiền bày bán ven đường, cả chất liệu lẫn hoa văn đều rất tinh xảo, cầm lên tay còn nặng trịch.
"Cho em ạ?"
Trần Chi không hiểu sao Trần Tông Nguyên đột nhiên lại đưa cho cô cái này.
Trần Tông Nguyên cười khẩy, bước ra cửa, ra hiệu cho cô mở cửa: "Em cũng có thể không đeo, nhưng ở đây dễ gặp người quen lắm đấy."
Trần Chi nghe anh nói vậy, lập tức vội vàng đeo chiếc mặt nạ vừa khít mặt lên.
Như vậy, sẽ không ai nhận ra cô, dù bị Trần Tông Nguyên ôm công khai cũng đỡ ngại hơn.
Vừa ra khỏi phòng riêng, Trần Chi nhìn qua hai lỗ nhỏ trên mặt nạ, thấy phòng bên cạnh cũng có một đôi nam nữ bước ra.
Người phụ nữ đeo mặt nạ hình c//h//i//m công, người đàn ông ôm eo cô ta, hai người vừa ra khỏi cửa vẫn còn trêu đùa nhau, trông rất thân mật.
Trần Chi thấy bọn họ, theo phản xạ nắm chặt vạt áo Trần Tông Nguyên.
Trần Tông Nguyên liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt áo mình, khẽ cười, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người ta.
"Lâu rồi không gặp, Hoa Thanh, cậu cũng đến đây chơi à?"
Lục Hoa Thanh thu lại nụ cười phóng túng, trên mặt cũng không lộ vẻ lúng túng khi bị bắt gặp, anh ta buông tay đang ôm vai người phụ nữ ra, cong môi nói: "Đến ngâm mình thư giãn một chút, anh Tông Nguyên dạo này hết bận rồi sao?"
Nói xong, Lục Hoa Thanh nhìn người đang được Trần Tông Nguyên ôm trong lòng.
Cô gái nhỏ bé nép trong lòng Trần Tông Nguyên, tựa đầu vào ngực anh, trông có vẻ nhỏ nhắn, cũng rất dựa dẫm vào người đàn ông cao lớn.
Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình che kín người cô, chỉ lộ ra mấy ngón chân trắng nõn, còn khuôn mặt thì hoàn toàn bị che khuất.
Bọn họ vừa ở phòng bên cạnh, vách gỗ cách âm kém nên dù nghe không rõ ràng, vẫn lọt vào tai chút tiếng động.
Trần Tông Nguyên khi "hành sự" rất mạnh bạo, tạo ra tiếng động không nhỏ.
Lúc ấy, Lục Hoa Thanh đã xong việc một hiệp, mơ hồ nghe thấy bên cạnh dường như chưa kết thúc, sau đó phòng bên cạnh nhấn nút cách âm trên điều khiển, vách gỗ dày hơn, thế là không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Từ đầu chí cuối, anh ta không nghe rõ tiếng người phụ nữ, chỉ có tiếng nước văng tung tóe, đủ để đoán được Trần Tông Nguyên đã "làm" mạnh mẽ đến mức nào.
Anh ta vốn định xong việc rồi về, nghe tiếng nước lại bị khơi dậy du͙© vọиɠ, dứt khoát thay bao, đổi người phụ nữ khác, làm thêm một hiệp nữa.
Trần Tông Nguyên, người vốn nổi tiếng không dính dáng đến tin đồn tình ái, vậy mà lại hiếm hoi đưa phụ nữ đến đây, quả là chuyện lạ.
"Cũng tạm."
Câu hỏi của Lục Hoa Thanh, Trần Tông Nguyên đáp qua loa hai chữ rồi tiếp tục bước đi.
Lục Hoa Thanh ánh mắt lóe lên, đi theo sau.
--------------------------------------------------












