Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Satan, không phải Santa – Chương 2

Là Satan, không phải Santa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Nhưng mà Đán Đán này, anh có phải là còn thiếu một nguyện vọng không?]

[V//ú em nam cái gì cũng to của tôi đâu rồi?]

Tin nhắn vừa gửi đi.

Cửa đã bị gõ vang.

Giọng nói của Satan truyền qua cánh cửa: "V//ú em nam nghĩa là gì?"

Nói không sợ là nói dối.

Tôi chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi.

Cho nên khi tôi mở cửa, một nắm gạo nếp đã thuận tay ném ra ngoài.

Satan bị ném trúng phóc.

Trên tóc dính vài hạt, còn có mấy hạt trượt theo cổ áo sơ mi đang mở của anh ta chui vào trong.

Đôi mắt đỏ sẫm ngước lên, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười gượng hai tiếng: "Tiện tay mua rồi thì tôi thử một cái thôi mà."

Ánh mắt anh ta quét qua lá bưởi trên tay tôi, gương bát quái trước n.g.ự.c rồi cả tỏi trong túi áo thì đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Tôi là Satan, không phải cương thi."

Anh ta giơ tay, phủi những hạt gạo trên vai đi: "Mấy thứ này vô dụng thôi."

... Đúng nhỉ.

Tôi đúng là sợ đến lú lẫn rồi.

Sao không mua thánh giá với Kinh Thánh nhỉ!

Anh ta như nhìn thấu tôi, bồi thêm một câu: "Đừng nghĩ nữa, thánh giá cũng vô dụng với tôi thôi."

Người đàn ông cao ráo chân dài cứ thế ngang nhiên bước vào nhà tôi.

Không khách khí chút nào mà ngồi xuống chiếc sofa nhỏ của tôi.

"Nói đi, nguyện vọng khác của cô, v.ú em nam cái gì cũng to là cái giống gì?"

Ế bền vững hơn hai mươi năm, nằm mơ tôi cũng muốn ông trời ban cho mình một v.ú em nam.

Tôi xoa xoa tay: "V//ú em nam ấy mà, nghe tên là biết rồi, chính là người sẽ giống như mẹ vậy, chăm sóc, hầu hạ, dỗ dành, chiều chuộng, yêu thương tôi vô điều kiện..."

"Còn về việc 'cái gì cũng to'..."

Ánh mắt tôi trượt xuống dưới một chút.

Chất liệu áo sơ mi của anh ta rất mỏng, phác họa rõ nét đường cơ n.g.ự.c.

Ngực đủ to, đạt chuẩn.

Eo thon chắc chắn, đạt chuẩn.

Chân nhìn qua... còn dài hơn cả mạng sống của tôi, đạt chuẩn.

Mặt thì lại càng miễn bàn.

Xương lông mày cao, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp có thể dùng để quẹt thẻ luôn.

Đúng là v.ú em nam do trời chọn.

"Từ trường của cô kỳ lạ thật đấy."

Anh ta đột nhiên lên tiếng, làm tôi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ đen tối giật b.ắ.n mình.

"Hình như cô hoàn toàn không sợ ta, hơn nữa vừa rồi từ trường còn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ."

Tôi hì hì hai tiếng: "Chắc là ánh sáng thần thánh đấy!"

"Nhưng mà... từ trường là thứ thuộc về quyền riêng tư cá nhân chứ, sao anh có thể tùy tiện xem được?"

Satan đứng dậy khỏi sofa.

Chiều cao một mét chín, ở trong căn hộ nhỏ hẹp này tạo ra cảm giác áp bức cực mạnh.

Từng bước từng bước tiến lại gần tôi, đôi lông mày sắc sảo nhìn chằm chằm tôi, như muốn nhìn thấu tâm can người ta vậy.

"Cái này mà tính là riêng tư?"

Tôi lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn ăn.

Dáng người cao lớn áp sát xuống, đồng t.ử đỏ rực như dã thú đã khóa c.h.ặ.t con mồi.

"Vậy tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của cô nữa đấy."

Đợi đến khi tôi nhận ra anh ta định làm gì thì đã không còn kịp nữa rồi.

Mấy cái suy nghĩ đen tối của tôi!

"Đợi đã! Anh từ từ đã!!!"

Không kịp nữa rồi.

Đồng t.ử đỏ rực của anh ta đột nhiên co rút lại, dường như trong nháy mắt đã hút hết mọi ánh sáng và âm thanh xung quanh.

Tôi sững người tại chỗ.

Trái tim đập thình thịch loạn nhịp.

Cả người tê dại như có luồng điện chạy qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Không biết đã qua bao lâu.

Cho đến khi đôi mắt đầy tính xâm lược kia dần trở nên mịt mờ.

"Cô... muốn ăn thịt tôi?"

Anh ta buông tôi ra, lùi lại nửa bước.

Tôi đỏ mặt, nhớ lại những suy nghĩ vừa rồi.

Là một hình thức "ăn thịt" khác nhỉ?

Xem ra đây vẫn là một Satan thuần khiết đấy chứ.

"Cô còn muốn đè tôi xuống giường..." Anh ta chậm rãi lặp lại: "Quần áo của tôi... đi đâu mất rồi?"

"Cô thậm chí còn ảo tưởng về bản thể của tôi?"

"Cái gì mà 'Sừng dê nhìn là thấy giống tay vịn để cầm rồi'?"

"... Cô còn dám cưỡi lên người tôi?"

Tôi bước tới một bước thật nhanh, bịt c.h.ặ.t miệng anh ta lại.

Anan

Lòng bàn tay chạm vào đôi môi hơi lạnh của anh ta, cảm giác như điện giật lại trỗi dậy.

"Thôi được rồi, đừng nói nữa! Nói nữa là không chiếu được đâu."

Ai bảo anh ta cứ tùy tiện nhìn trộm suy nghĩ của một đại hoàng nha đầu cơ chứ.

Tuy rằng thực hành bằng không, nhưng thắng ở chỗ nền tảng lý thuyết phong phú nha.

Lần này đúng là cho Satan "biết mặt" rồi.

Chỉ tiếc là toàn "màu vàng".

"Là tự anh muốn đọc mà.” Tôi buông tay ra, cố lấy khí thế lườm anh ta: "Cái này không trách tôi được!"

Người đàn ông khẽ nhướng mày, nói: "Cho nên v.ú em nam mà cô muốn... là tôi?"

Nhìn vóc dáng như tượng tạc của người trước mặt, cùng với đôi mày mắt quá đỗi xinh đẹp kia.

Tôi cười nịnh nọt hai tiếng: "Hề hề... được không?"

Ánh mắt thiếu kiên nhẫn rơi trên mặt tôi nhưng lời nói ra lại là: "Đánh nhanh thắng nhanh đi."

"Tôi không ăn hành nên đoạn hành băm dài một chút, chần qua nước rồi vớt ra nhé."

"Tỏi nhất định phải phi thơm, tôi không ăn quen vị tỏi sống."

"Cay vừa là được, cay quá dạ dày chịu không nổi."

"Ấy c.h.ế.t, dầu đã nóng đâu, sao anh đã cho rau vào rồi?"

Người đàn ông bực bội ném cái xẻng vào trong nồi.

"Hay là cô làm luôn đi?"

Anh ta nói xong định cởi tạp dề ra.

Tôi vội vàng ngăn lại: "Anh làm đi anh làm đi, Đán Đán là v.ú em nam mà, Đán Đán làm đi."

Anh ta liếc xéo tôi một cái, đầy vẻ khinh bỉ.

"Tôi đúng là có bệnh mới ở đây chơi trò gia đình với cô."

"Đán Đán? Còn xưng hô nào khó nghe hơn nữa không?"

Anh ta nói, Satan là một danh xưng chung, trên thế giới này không chỉ có một Satan.

Có thể hiểu là ác ma.

Những kẻ kiệt xuất trong đám ác ma.

"Nếu cô nhất định phải gọi tôi thì gọi theo số hiệu của tôi đi, 937."

"937."

Tôi lặp lại một lần.

Tùy tiện phẩy tay một cái, ra lệnh: "Đi, 937, xào cho tôi hai món!"

937: "?"

Dưới sự đốc thúc của tôi, tay nghề nấu nướng của 937 tiến bộ từng ngày.

Anh ta, một ác ma không cần ăn thức ăn của con người, đã có thể làm ra bốn món mặn một món canh trong vòng một tiếng đồng hồ.

Tôi vận dụng thành thạo phương châm "vừa đ.ấ.m vừa xoa".

Đầu tiên là phủ định anh ta: "Thịt sợi hôm nay anh xào hơi bị già rồi."

Sau đó, ngay trước khi anh ta sắp nổi giận, lập tức vuốt lông: "Nhưng mà tôi vẫn ăn sạch bách đấy, anh biết tại sao không?"

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, không nói lời nào.

"Bởi vì là anh làm mà."

Tôi cười đến híp cả mắt: "Chỉ cần là anh làm thì chính là tốt nhất."

Một bộ combo chiêu thức, mượt mà như nước chảy mây trôi.

Sự khó chịu trong đáy mắt anh ta dần tan biến, sau khi hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường, anh ta quay người ngoan ngoãn đi rửa bát.

Sau này tôi còn tình cờ phát hiện ra, anh ta lén dùng điện thoại tra cứu "Làm thế nào để xào thịt sợi mềm hơn", "Nửa thân trần đeo tạp dề nấu ăn có thực sự khiến món ăn ngon hơn không".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Satan, không phải Santa
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...