Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Satan, không phải Santa – Chương 1

Là Satan, không phải Santa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi mặc bộ đồ ngủ hình gấu, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

Một anh đẹp trai cao ít nhất một mét chín, vòng n.g.ự.c ước chừng 109 hiên ngang xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi dụi dụi mắt.

Không phải mơ.

Anh đẹp trau rủ mắt liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lùng.

Anh ta thiếu kiên nhẫn "tặc" lưỡi một tiếng: "Cô ước cái nguyện vọng quái quỷ gì thế này?"

Lúc này tôi mới phát hiện giữa kẽ tay anh ta còn kẹp một mẩu giấy.

"Cái gì mà 'Tín nữ nguyện cả đời ăn ngon mặc đẹp, giàu nứt đố đổ vách, chỉ cầu một v.ú em nam cái gì cũng to, ngoài ra cho con xin thêm một triệu tệ. Cảm ơn.'?"

Á!

Đây là nguyện vọng tôi ước với ông già Noel trước khi đi ngủ tối qua!

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Đây là ông già Noel đến hiện thực hóa ước mơ cho tôi đấy à?

"Thì nghĩa trên mặt chữ thôi mà.” Tôi phấn khích xoa xoa tay: "Không ngờ ông già Noel lại đẹp trai thế này nha."

Anh đẹp trai dường như không nghe thấy lời tôi nói.

Anh ta khinh bỉ liếc tôi một cái, nói tiếp: "Cho nên cô sẵn sàng bán rẻ linh hồn của mình cho tôi chứ?"

Tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui trúng số độc đắc.

"Thật sự có thể thực hiện sao?"

"Vậy tôi có thể xin thêm một chút nữa không?"

Tôi chắp tay trước n.g.ự.c, thành kính cúi chào anh đẹp trai một cái.

"Ông già Noel vĩ đại ơi, con ước thế giới hòa bình, quốc thái dân an, kiếp sau không bệnh không nạn..."

"À này, ông già Noel là người nước ngoài đúng không? Vậy ông có quản được việc ở chỗ chúng tôi không?"

Anh đẹp trai ngắt lời lải nhải của tôi.

"Cô tìm cái lão già nát rượu đó làm gì?"

"Lão ta cùng lắm chỉ nhét được con b.úp bê vào trong tất của cô thôi, toàn là thứ để dỗ trẻ con."

Tôi thắc mắc: "Giáng sinh không ước với ông già Noel thì ước với ai? Sao anh lại tự c.h.ử.i mình thế?"

Anh đẹp trai nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn cái vẻ ngây thơ khờ khạo của tôi.

Đáy mắt hiện lên một tia thích thú.

"Hóa ra cô là đồ mù chữ."

"Anh mới mù chữ ấy!"

"Satan mà không biết à?"

"Biết chứ, tên tiếng Anh của ông già Noel!"

"... Đó là Santa."

Tôi chớp chớp mắt vài cái.

Cuối cùng cũng phản ứng lại được.

"Ồ, vậy là tôi viết sai chữ rồi, làm phiền anh quá."

"Rầm" một tiếng, cửa bị tôi nhanh ch.óng đóng sầm lại, phát ra một tiếng động ch.ói tai.

Satan?

Cái tên nghe quen tai thật đấy.

Tôi nhanh ch.óng tìm kiếm trên mạng một chút.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng c.h.ế.t lặng.

Hóa ra không phải ông già Noel đến thực hiện nguyện vọng cho tôi mà là tôi đã triệu hồi ra ác ma.

Mà tôi lại vừa nhốt anh ta ở ngoài cửa...

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Một loạt tin nhắn ẩn danh hiện ra: [Bây giờ cô đã biết mình đang ước nguyện với ai chưa?]

[Sợ rồi à? Đến lời cũng không dám nói nữa hả?]

Anan

[Chậc, cũng không cần phải sợ hãi quá đâu, Satan không ăn thịt người.]

[Câm luôn rồi à?]

Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình, ba giây sau, tôi cho số điện thoại này vào danh sách đen.

Satan đang tựa vào cột đèn đường nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình điện thoại rồi lặng lẽ thốt lên một tiếng "đù".

Đây không phải là một Satan bình thường.

Đây là một Satan đã được bản địa hóa cực cao!

Tôi cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng.

Vừa nãy nghe anh ta nói tiếng phổ thông chuẩn như vậy là biết rồi.

Thậm chí còn pha chút giọng địa phương nữa chứ!

Cũng không biết chặn số có tác dụng gì không, anh ta không bám theo tôi đấy chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi vội vàng đặt hàng qua app một đống thứ trừ tà.

Lá bưởi, tỏi, gạo nếp, kiếm gỗ đào, gương bát quái, kinh Kim Cang...

Sốt ruột chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Anh shipper gõ cửa.

Tôi xác nhận qua lỗ mắt mèo rằng Satan đã không còn ở đó nữa, mới dám mở cửa.

Nhưng anh shipper vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Kết bạn lại với tôi... Kết bạn lại với tôi... Kết bạn lại với tôi..."

Tôi sợ quá gọi điện bảo bảo vệ lên.

Anh bảo vệ càm ràm đi lên lầu, vừa đến cửa nhà tôi, cũng trúng tà luôn: "Kết bạn lại với tôi... Kết bạn lại..."

Tôi sợ hãi hét lên.

Hàng xóm bị tiếng động bên ngoài làm phiền.

Tôi vừa mở cửa định mắng người.

Kết quả vừa chạm mắt với tôi, cũng gia nhập đội quân máy phát thanh.

Tôi hết cách rồi, đành run rẩy lôi Satan ra khỏi danh sách đen.

Tin nhắn mới nhanh ch.óng hiện ra: [Gan cũng không nhỏ nhỉ, ngay cả tôi mà cũng dám xóa?]

Cùng lúc đó, tiếng lẩm bẩm ngoài cửa cũng dừng lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức quỳ xuống xin lỗi: [Đại ca, đừng làm vậy mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi không được sao?]

Anh ta trả lời: [Cô thật không có lễ phép. Nếu cô không kết bạn lại với tôi thì tôi có thể khiến tất cả những người tiếp xúc với cô đều lặp lại câu nói này.]

Thế thì mất sạch điểm lý trí mất thôi...

Tôi vội vàng gửi một hàng icon dập đầu.

Phía bên kia tâm trạng dường như đã tốt hơn một chút.

[Bây giờ biết tôi là ai rồi chứ?]

[Biết rồi biết rồi. Vậy đại nhân Satan, bây giờ ngài có thể về được chưa? Trời cũng lạnh lắm, làm phiền ngài phải chạy một chuyến thế này.]

[... Cô bảo tôi đến là đến, bảo tôi đi là đi à?]

Có ý gì đây?

Muốn ăn vạ tôi à?

Điều đó là không thể nào.

Tôi nghiến răng gõ chữ: [Tiền thì không có đâu, không được thì anh báo cảnh sát đi.]

Bên tai đột nhiên lướt qua một làn gió mát.

Giọng nói trầm thấp vang lên sát vành tai: "Tôi đã đến đây rồi, chắc chắn phải mang đi thứ gì đó."

Tôi bịt tai, nhắm mắt hét lên: "G.i.ế.c người là phạm pháp đấy!"

Satan không xuất hiện nhưng giọng nói của anh ta dường như vang vọng ngay trong não tôi vậy.

"Tôi g.i.ế.c cô có ích gì? Tôi có thể thực hiện nguyện vọng của cô mà."

Giọng nói mang theo sự mê hoặc.

"Bây giờ, đứng dậy, đi ra cửa."

Tôi vô thức đi theo giọng nói ra đến cửa.

"Mở cửa ra."

"Tiền ở bên ngoài."

Tôi phải tốn bao nhiêu sức lực mới kéo được cái bao tải đựng đầy tiền mặt này vào nhà.

Đúng hai triệu tệ.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi xác nhận đó là tiền thật chứ không phải tiền âm phủ.

Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Satan: [Anh đâu phải là ác ma! Ngài là Thần Tài thì có!]

[Xin nhận của tín nữ một lạy.]

Còn ngạc nhiên hơn nữa là Satan thực hiện nguyện vọng gấp đôi luôn.

Anh ta trả lời rất nhanh: [Đổi lại, linh hồn của cô thuộc về tôi. Từ nay về sau tôi chính là chủ nhân của cô.]

Tôi thay đổi sắc mặt trong giây lát: [Chủ nhân, em là Annie của anh.]

Anh ta khựng lại một lát.

[... Cô chấp nhận có phải là hơi nhanh quá không?]

[Cô tên là Annie à?]

Xem ra vị Satan này không hay lướt mạng, cũng không hiểu rõ môi trường hiện nay lắm nhỉ!

Linh hồn là cái thứ gì đó đáng giá lắm sao?

Tôi bán rẻ thân xác mỗi ngày mười tiếng, một tháng mới đổi lại được 5000 tệ.

Nghĩ như vậy, sếp của tôi mới chính là Satan thực sự.

Tôi cúi đầu gõ chữ: [Cái này có gì mà không chấp nhận được.]

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Satan, không phải Santa
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...