Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 21

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Những phiền toái đó, tôi đã giải quyết.”

Đây là câu đầu tiên Chu Tuyền nói với Vệ Thư Tuân, câu nói thứ hai là: “Đừng lo.”

Vệ Thư Tuân ngẩn người, trong nháy mắt tim bỗng ấm lại.

Nhân duyên của Vệ Thư Tuân rất tốt, tuy mê chơi nhưng cũng rất ít gây chuyện, bình thường đều là đám bạn có chuyện, y giúp. Từ hồi cấp 2 đến giờ, mỗi lần đánh nhau y chưa từng vắng mặt, bạn bè bị ức h*p y đều là người chạy đi giúp đầu tiên, chưa một lần trốn tránh.

Giờ y đụng phải chuyện này, đám bạn không ai có chút liên lạc, chỉ có Nghiêm Đông Nam gọi đến một cú, kêu y trốn ở nhà đừng có đi ra.

Nói sợ hãi, không bằng bảo tâm y đã thật lạnh.

Huynh đệ mấy năm trời, so không nổi với cái công việc kiếm được đồng tiền lớn trong mắt họ kia. Cuối cùng lại là một người không chút quan hệ ra mặt giúp y, trấn an y đừng lo lắng.

Vệ Thư Tuân trợn mắt nhìn, mỉm cười: “Cám ơn.”

Chu Tuyền sờ sờ đầu y, hắn nhìn thấy hốc mắt thiếu niên hơi đỏ lên, đại khái mấy ngày nay thật sự sợ hãi rồi, dù sao chỉ là học sinh bình thường. Trước đó hắn cho người niêm phong quán bar nhưng lại không chú ý đến việc nhỏ này, hôm qua cục trưởng Tiết đến thăm ông nội, một cấp dưới mà cục trưởng mang đến muốn lén tranh công với hắn nên nói ra việc này.

Tuy đã phân phó đối phương giải quyết, nhưng lại nghĩ đến Vệ Thư Tuân mọt sách như vậy, khẳng định sẽ sợ đến không biết làm sao. Không có số điện thoại của Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền đành đến thẳng Nhị Cao thông báo cho y.

Nói thật hắn cũng cảm thấy mình có vẻ quá nhiệt tình thì phải, hai người chưa gặp qua vài lần, hành vi của hắn có vẻ hơi thân thiết với người quen sơ. Nhưng thấy y bởi vì câu nói đó thôi mà đỏ mắt, hắn lại nhịn không được mà mềm lòng, cảm thấy đặc biệt đi một chuyến thông báo cho y vẫn rất đáng giá.

“Đưa số điện thoại của cậu cho tôi.”

“A?”

“Số điện thoại.”

“A.”

Lúc hai người trao đổi số, chỗ ngồi sau xe Chu Tuyền thò ra hai cái đầu nhỏ. Hai cậu bé chừng bảy tám tuổi, nhìn đáng yêu tinh ranh ló ra cười hì hì, hỏi: “Anh là bạn của anh họ ạ?”

“Có muốn đi chơi chung không anh?”

“Cám ơn, không cần đâu.” Vệ Thư Tuân mỉm cười lắc đầu.

Trao đổi số điện thoại xong, Chu Tuyền nhét di động về, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Hắn là người ít nói kiệm lời, đến đây cũng chỉ là thông báo cho Vệ Thư Tuân, bản thân cũng không có hứng nói chuyện phiếm. Nếu đã nói rõ ràng, Chu Tuyền liền gật gật đầu với Vệ Thư Tuân, nói “Tôi đi.” Rồi trực tiếp lái xe rời đi.

Hai cậu bé phía sau hắn khoan khoái vẫy tay: “Tạm biệt anh nha.”

“Hả… Tạm biệt…” Vệ Thư Tuân khoát tay áo, có chút nghi hoặc.

Chu Tuyền chỉ đặc biệt đến trường thông báo cho y vậy thôi hả? Người này nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, không ngờ nhiệt tâm đến như vậy.

Chuyện đại ca Thành giải quyết thế nào, hôm sau Vệ Thư Tuân liền được báo cho. Vẫn là Nghiêm Đông Nam gọi đến, lần này không lén lút nữa, ngược lại cực kì nhiệt tình hỏi: “Thư Tuân mày biết không? Chuyện của mày giải quyết rồi, nghe nói cấp trên có người trực tiếp cảnh cáo ông chủ, đại ca Thành còn bị kêu lên mắng cho một trận, về sau không ai dám đi gây chuyện với mày nữa rồi!”

“Vậy hả.” Vệ Thư Tuân lạnh nhạt gật đầu, thưởng thức cái webcam trong tay. Gần đây y thường lấy thứ này ra chơi, đáng tiếc nó hoàn toàn hỏng rồi, phản ứng gì cũng không có.

“Thư Tuân mày thiệt chả nghĩ tình bạn bè gì cả.” Nghiêm Đông Nam vào thẳng mục tiêu đề tài: “Mày quen người bạn lợi hại vậy hồi nào thế, cũng không nói cho tụi tao một tiếng, hại tụi tao lo quá.”

“Không có gì để nói.” Bởi vì sau khi tụi mày rời khỏi mới quen a.

Vệ Thư Tuân rũ mắt xuống, so với quen biết người thân phận cao, y càng muốn cùng đám bạn cùng uống rượu tụ tập, làm tên lưu manh bình thường như trước kia, nhưng mà… đã không có khả năng.

“Đúng rồi, anh ta thân phận thế nào vậy? Niêm phong quán bar Huy Hoàng nhất định là vì trút giận cho mày, thật lợi hại a!” Giống như vẫn là bạn tốt không có gì giấu nhau ngày trước, Nghiêm Đông Nam cười nói “Hôm nào cùng mời anh ta ra uống rượu đi!”

“Không cần, anh ta rất bận. Tao chuẩn bị thi, cũng rất bận.”

“Ha? Giỡn hả, mày mà thi cử cái gì chứ?”

“Cứ vậy đi.” Vệ Thư Tuân cúp điện thoại, mặt khó nén thất vọng.

Nghiêm Đông Nam, hoàn toàn không hỏi y có bị thương hay không.

Đợi một ngày, trừ Nghiêm Đông Nam ra, lại có mấy đứa bạn gọi đến, vẫn chúc mừng y thoát khỏi nguy hiểm, tiện thể tìm hiểu thân phận của Chu Tuyền, mời họ cùng đi uống rượu.

Vệ Thư Tuân thất vọng tắt di động. Không ôm kỳ vọng gì nữa, y và đám bạn quả thật đã đi ngược lối. Hơn nữa hiện tại không phải thời điểm thương đông thu buồn, ngay sáng hôm nay, máy học tập tuyên bố nhiệm vụ thứ tư.

Thi đậu Đại học A!

A là đại học trọng điểm đứng hàng đầu toàn quốc, đào tạo ra vô số nhân vật giới chính trị, lấy được vô số giải thưởng quốc tế, là mục tiêu của mọi thí sinh 12 hằng khát khao. Có điều không bao gồm Vệ Thư Tuân.

Lấy thành tích của Vệ Thư Tuân, tuy gần đây ngoan ngoãn lên lớp, điểm trắc nghiệm tăng thêm mười điểm so với thường ngày, nhưng căn bản dĩ vãng quá kém, đuổi theo không kịp nổi. Thi đậu đại học còn miễn cưỡng, huống chi Đại học A.

Đó là con kiến trèo l*n đ*nh Everest  a!

Đáng tiếc kháng nghị của Vệ Thư Tuân bị bác bỏ. Bởi vì đây là nhiệm vụ máy học tập tổng hợp lại sau khi Vệ Thư Tuân thiếu mớ phần thưởng kia, mà tuyên bố.

Nói trắng ra đây là Vệ Thư Tuân nợ máy học tập, hơn nữa cũng là bản thân y cam đoan sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Về phần y hoàn thành thế nào, máy học tập cốc quan tâm.

Thi đậu Đại học A, trong dạng trường như Nhị Cao sẽ sinh ra danh vọng rất cao, dưới sự giáo dục tốt đẹp của Đại học A, có lẽ cũng có thể bỏ một thân thói xấu của y, tương lai còn có cơ hội đi vào chính đàn. Tóm lại so với học, rồi thi mấy cuộc thi nhỏ xíu, đại học A là có thể tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ nhất. Bởi vì đại học A quả thật đào tạo ra rất nhiều người có danh vọng.

Máy học tập tính toán xong, càng kiên định yêu cầu Vệ Thư Tuân phải thi đậu Đại học A.

Vệ Thư Tuân dù sao cũng rất rõ. Trong 24h tuyên bố nhiệm vụ phải có hành động, điểm ấy Vệ Thư Tuân còn nhớ kỹ. Cho nên buổi chiều y lập tức cầm bài thi ngữ văn 78 điểm mới nhất tìm cô chủ nhiệm.

“Cô Dương, em muốn thi đại học A.” Đây là câu nói đầu tiên khi Vệ Thư Tuân tiến vào, bút của cô chủ nhiệm rớt cái cạch xuống đất ngay tại chỗ.

Vẻ mặt Vệ Thư Tuân khẩn thiết đưa bài thi của mình qua, hỏi cô: “Cô xem thành tích này có hi vọng không ạ?”

Đây là bài thi buổi sáng vừa phát, không cần nhìn cũng biết nhiêu điểm rồi. Chủ nhiệm tiếp nhận, đối mặt học sinh hối cải làm người mới, biểu hiện hổm giờ rất tốt đẹp, cô cố cười “Cái này, hơi khó đó.”

Quả thế. Vệ Thư Tuân tiếp tục hỏi: “Nếu em nhất định muốn thi đại học A, xin hỏi nên làm gì bây giờ?”

“Cái này… Cái này…” Chủ nhiệm càng nghĩ, học sinh giỏi như lớp trưởng hay lớp phó học tập nói muốn thi Đại học A, còn có cơ hội cố một chút, Vệ Thư Tuân thì… hoàn toàn không thể nào.

Nhưng chủ nhiệm là một giáo viên tốt, không muốn đả kích lòng tự tin của học sinh, vì thế cố gắng trấn an: “Kỳ thật Vệ Thư Tuân à, đại học mà, không nhất định là cái gì tốt thì học cái đó ngay, mà phải nhìn cái gì thích hợp với em. Ví dụ như hứng thú của em, tương lai muốn làm nghề gì, đó mới là quan trọng nhất, trường học chỉ là cái tiếp theo.”

Nếu là lớp trưởng tới hỏi, chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không nói như vậy.

Vệ Thư Tuân trong lòng biết, nhưng vẫn thực cảm kích chủ nhiệm không có nói thẳng: “Em học dở vậy thi không nổi đâu, đừng có mơ.” Chủ nhiệm đúng là một cô giáo đáng kính mà.

“Cô biết em rất thông minh, cách cuộc thi đại học còn 1 tháng, nếu tiếp tục cố gắng, nhất định có thể thi đậu trường hiếu học.” Chủ nhiệm tiếp tục lải nhải: “Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Thành tích của em tiến bộ hơn trước nhiều rồi, phải tiếp tục cố gắng.”

“Nhưng em viết văn sao vậy? Thụt lùi nhiều quá, rõ ràng bài 《 Đêm đông 》trước kia viết rất hay, phải biết viết văn chiếm số nhiều rất cao, em phải tiếp tục bảo trì…”

“…” Lại bắt đầu lải nhải. Vệ Thư Tuân khống chế xúc động muốn xoa lỗ tai: “Cô Dương, nếu em nhất định phải thi đại học A, có khả năng không ạ?” Những lời này, chủ yếu là hỏi cho máy học tập nghe.

Chủ nhiệm ngừng nói ngay, nhìn Vệ Thư Tuân, không nói giảm nói tránh nữa mà nghiêm túc trả lời: “Tuyệt đối không thể, Vệ Thư Tuân. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, đại học bình thường thôi cũng rất tốt rồi.”

“… Cám ơn cô Dương.”

Tuy như nguyện tìm được cớ cự tuyệt nhiệm vụ, nhưng bị nói chắc nịch: em tuyệt đối thi không đậu Đại học A đâu, sao cảm giác khó chịu quá vậy nè?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...