Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 20

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Thư Tuân không biết mình bị huấn luyện ở đó đã bao lâu, ở nơi này không có nhiệm vụ cụ thể, bọn họ bị đội trưởng dẫn đi, xuyên qua rừng cây rồi chiến đấu với thực vật, động vật biến dị. Ở trong này, Vệ Thư Tuân nhìn thấy rõ một Du thành khác sau tận thế.

Nhà của y đã sập, Nhị Trung y học đã thành một ổ b//ư//ớ//m biến dị. Cảnh tượng chân thật như thế khiến Vệ Thư Tuân không muốn tin cũng không được, có lẽ đây thật sự là Du thành thật sự của trăm năm sau.

Mà con cháu trăm năm sau lại mang về một cái máy học tập cho y là vì cái gì? Nói thật, nếu thực sự có tai nạn đại diệt thế như vậy, Vệ Thư Tuân cảm thấy… chắc là mình tránh không khỏi rồi. Ít nhất y mua vé tàu không nổi – nếu đến lúc đó có con tàu đó thật mà nói.

Không biết thảm họa này sẽ đến lúc nào, có lẽ cái đầu tiên y phải làm là mang theo ba mẹ dự trữ lương thực, trốn về nhà tổ ở dưới quê? Nếu tương lai đều phải chết, học còn có nghĩa lý gì chứ.

Sau khi kết thúc lần đối kháng biến dị thú cuối cùng, tràng ảnh xung quanh bỗng biến ảo, trở thành một căn phòng trống rỗng. Phòng thật ấm áp, làm Vệ Thư Tuân mệt mỏi muốn ngủ, trong cơn mê tỉnh, hình như y nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Liên tục vang lên mấy lần, Vệ Thư Tuân rốt cục tỉnh táo lại.

“Hả, mình ngủ quên hồi nào vậy?” Trên người còn mặc quần áo hôm qua, bởi vì nằm ỳ cả đêm mà nhăn nheo hết rồi.

Vệ Thư Tuân nghi ngờ ngồi dậy, hoảng hốt cảm thấy mình đã thấy một giấc mơ, lại nhớ không ra, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá. Lắc đầu, Vệ Thư Tuân rời giường thay quần áo, rửa mặt rồi đến trường.

Sáng sớm thức dậy đã mệt rã rời, cứ nửa mê nửa tỉnh chờ đến hết tiết. Lúc về nhà ăn cơm trưa, đi ngang qua khu xanh hóa trước tiểu khu, y mẫn cảm nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào y.

Vệ Thư Tuân hơi dừng chân, chuyển tới một quán nhỏ ven đường mua mấy miếng lồng bò, đồng thời im hơi lặng tiếng đánh giá khu xanh hoá này. Trước khu xanh hoá có mấy cái máy tập thể dục, có hai người đàn ông trẻ như không có việc gì ngồi trên đó nói chuyện phiếm, nhưng trực giác của Vệ Thư Tuân cho y biết vừa rồi nhìn mình chính là bọn họ.

Vệ Thư Tuân cũng không rõ cảm giác của mình sao đột nhiên sắc bén đến vậy, nhưng y hẳn sẽ không sai, hai người kia lại lén nhìn y hai cái rồi vùi đầu nói gì đó. Vãnh tai cố cẩn thận nghe, đáng tiếc cách hơi xa, giữa trưa còn khá ồn, nghe không rõ lắm.

Vệ Thư Tuân ăn xong một chuỗi lồng, cắn chuỗi khác chậm rì rì đến gần hai người kia. Họ thấy Vệ Thư Tuân đi tới, theo bản năng mà lùi hai bước, lại cảm thấy làm thế thì trắng trợn quá cho nên đứng lại không nhúc nhích.

Vệ Thư Tuân nắm hai cây que trong tay, đi đến trước mặt họ, đột nhiên xách áo họ lên, gắt nhỏ: “Tóm được tụi mày rồi, trả tiền đây cho ông!”

“Mày… mày nói cái gì vậy?”

“Lại đây, đừng có mơ mà chạy nữa ha.”

Giờ đã gần hè cho nên ánh mặt trời nóng cháy đến lạ thường. Ngay giữa trưa, ngoài tiểu khu không có gì bóng người. Vệ Thư Tuân trực tiếp kéo lê hai tên này vào một gốc cây trong khu xanh hoá, chân linh hoạt móc một cái, hất ngã hết cả hai rồi đè chồng lên nhau, bẻ tay vặn ngược lại rồi ngồi lên. Y hơi kì quái tại sao mình thuần thục đến vậy, nhưng giờ không phải lúc xao lãng. Y đặt sát mũi que nhọn vào mắt tên lưu manh, trong nháy mắt hai tên kia sợ tới mức không dám nhúc nhích cái nào.

“Trả lời, tụi mày ở đây làm gì?”

“Này này…” Mắt thấy cái que càng để càng gần, tên côn đồ 1 vội nói: “Tao, tụi tao đi điều tra địa hình.”

“Điều tra cái mẹ gì?”

“Tìm nơi bí mật… chặn mày.”

Vệ Thư Tuân sớm có suy đoán, dùng sức đè mạnh thêm nữa, tên nằm dưới cùng r//ê//n lên đau đớn.

“Tụi mày là người của đại ca Thành?”

“Đúng.” Không cần Vệ Thư Tuân từng bước từng bước hỏi cung, tên côn đồ dưới chót đã chủ động khai: “Mày hôm qua đánh người, cho nên lần này tụi tao đến nhà mày đánh. Nếu cần thiết, sẽ dạy ba mẹ mày một trận… A, là đai ca Thành nói, không liên quan đến tao đâu.”

Vị trí Vệ Thư Tuân đè lên rất vừa vặn, đầu gối móc lên khuỷu xương tay tên dưới chót. Nghe hắn nói liền bất giác tăng lực lên, tên kia thét thảm một tiếng, rắc, đốt khửu tay đáp lại bằng một tiếng gãy.

Để tránh làm người ta chú ý, Vệ Thư Tuân đứng dậy, lấy khăn nhét vào mồm tên nằm dưới chót, khóa chặt chân hắn vặn lại. Đồng thời lập tức chặn tên phía trên, cũng khóa chân vặn lại. Động tác thuần thục đến bản thân Vệ Thư Tuân cũng kinh ngạc, hành vi này như một loại bản năng, trong ấn tượng của y hình như đã từng làm vậy để bẻ cái gì đó, nhưng nghĩ không ra.

“Trở về nói cho đại ca Thành tụi bây biết, tìm tao gây chuyện, tôi tiếp. Dám tìm ba mẹ tao, coi chừng tao trả thù đó.”

Xách cặp ra khỏi khu xanh hoá, bảo vệ ở cổng tiểu khu thấy Vệ Thư Tuân kéo người vào đó, nhưng họ đều biết Vệ Thư Tuân là lưu manh, đối với việc hình như y vào khu xanh hoá đánh nhau cũng chả quan tâm. Cả liếc cũng không liếc một cái, cứ canh cửa tiếp tục nói chuyện phiếm, ai cũng không muốn xen vào việc của người khác để tránh gặp phiền phức.

Về đến nhà, sau khi ăn xong cơm trưa, Vệ Thư Tuân trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng thời cũng hỏi máy học tập: “Máy học tập, hình như tao mạnh lên hả?”

Ký ức tối qua của y dừng lại ở lúc hỏi máy học tập làm sao mạnh lên được, chuyện sau đó hoàn toàn quên, còn cho là mình mơ thấy một giấc mơ không rõ. Nghĩ đến đám động vật mơ hồ trong mộng, còn có cảnh tượng đánh nhau, chắc là y trải qua rồi. Tuy ký ức mơ hồ, nhưng bản năng thân thể vẫn còn tồn tại.

“Tôi huấn luyện cậu.”

Máy học tập trả lời:

“Nhớ là cậu thiếu tôi thêm một nhiệm vụ đó.”

“…” Thật là một đề tài tệ hại, Vệ Thư Tuân vô lực nằm sấp trên giường: “A, biết.”

Huấn luyện nội dung là cái gì chứ? Trong trí nhớ mơ hồ là tác chiến với quái vật rất lớn, cứ cảm thấy còn có cái gì rất đáng chú ý, rất quan trọng, không muốn quên. Nhưng nghĩ không ra, cả ký ức tác chiến cũng chỉ có mấy bóng động vật khổng lồ, cái gì cũng không nhớ rõ.

Lật người lại, Vệ Thư Tuân cầm lấy cái đồng hồ đầu giường, búng búng mặt đồng hồ. Cái đồng hồ như đồ bảo vệ cổ tay này là nhặt được cùng lúc khi bị máy học tập đập trúng. Trên vỏ ngoài xanh sậm chỗ nào cũng có vết xước, đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Vệ Thư Tuân mấy lần muốn bỏ, nhưng lại có một cảm giác khó hiểu cho nên vẫn giữ lại.

“Máy học tập, đây là nguyên thân của mày hả? Mày có thể trở về đây không?”

“Không phải.”

“Hả?” Vệ Thư Tuân ngồi bật dậy. Y trước kia luôn cho rằng đây là nguyên thân của máy học tập, máy học tập lắp vào đầu y, cho nên xác ngoài có thể ném bỏ. Không ngờ lại không phải à?

“Vậy đây là cái gì?”

“Là Webcam (视讯仪) XAIWD dã ngoại kiểu cũ.”

Vệ Thư Tuân quăng vài cái đồng hồ: “Webcam tương lai à, thật thú vị, đáng tiếc hư rồi.”

Nghĩ nghĩ, Vệ Thư Tuân nhét đồng hồ- hoặc gọi là webcam- vào ba lô. Thứ này đi chung với máy học tập, nói không chừng trong đó có manh mối gì đến từ tương lai ấy chứ.

Không biết vì cái gì, đột nhiên phi thường để ý hai chữ “Tương lai” này.

Vệ Thừa, con cháu tương lai của y từ tương lai đưa máy học tập và webcam tới, rốt cuộc muốn truyền lại cho y cái gì?

Đánh gãy chân sau của hai tên lâu la, Vệ Thư Tuân đã chuẩn bị tốt trở mặt với đại ca Thành. Họ muốn tìm xử lí y thì không hề gì, nhưng dám đụng vào ba mẹ, Vệ Thư Tuân tuyệt không cho phép.

Y rõ ràng mình là một học sinh, thế đơn lực mỏng không cách nào đối phó được người như đại ca Thành, nghiêm túc suy xét rồi quyết định đi đầu nhập vào một bang phái lớn trong bản địa.

Bang phái đó cũng là trước kia cùng đám bạn lăn lộn nơi nơi mà quen biết, kinh doanh chủ yếu là sòng bạc và bán / d//â//m của thế giới ngầm. Vệ Thư Tuân cũng không trông cậy đối phương giúp y đối phó đại ca Thành, nhưng nếu y gia nhập, đại ca Thành sẽ cố kỵ cũng không dám ra tay với ba mẹ. Đây là cách duy nhất Vệ Thư Tuân có thể nghĩ ra.

Kỳ thật, từ khi thấy đám bạn thay đổi, Vệ Thư Tuân đã quyết định rời xa những người và việc này. Y không dám đánh cuộc tâm chí mình có kiên định không, có bị hoàn cảnh làm mù mờ lí trí không. Nếu không muốn chính mình thay đổi, cách tốt nhất chính là rời xa.

Đáng tiếc vẫn phải bước vào, ít nhất là trước khi giải quyết vụ đại ca Thành, có lẽ y sẽ không cách nào rời khỏi.

Tâm tình phức tạp, buổi chiều sau khi tan học, Vệ Thư Tuân cắp cặp chậm rãi ra khỏi cổng trường. Y sớm không có tâm tình lên lớp, đáng tiếc đám người kia là con cú, ban ngày căn bản không ra khỏi cửa, y cũng chỉ có thể chơi trong trường đến chạng vạng mới liên hệ với bọn họ.

Vừa bấm xong số điện thoại của một đầu lĩnh trong đó, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng còi ô tô. Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc Landrover đen đậu trên đường. Cửa sổ xe kéo xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc.

“Chu Tuyền?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...