Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 207

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Anh Thơ

Xuân về hoa nở, Lục Vương gia Nghiêm Liệt của Nam Thấm buông tha tất cả vinh hoa phú quý để xuất gia là một chuyện khiến kinh thành náo động.

Đương nhiên, cũng có người nghĩ nhiều, các thế gia đã như vậy, khó nói rằng việc Lục Vương gia xuất gia không phải là thủ đoạn của Cảnh Đế. Nhưng bất luận thế nào thì bọn họ cũng không hề làm gì, ngược lại còn càng phải xử sự cẩn trọng hơn, hiện tại Nam Thấm đã không như trước kia rồi.

Hiện tại Cảnh Đế đã đủ lông đủ cánh, điều hắn có thể làm đã vượt qua tưởng tượng của họ.

Có lẽ hiện tại rất thuận lợi nên Cảnh Đế và Tịch Nguyệt đều có tâm tình rất tốt.

Ngay cả chuyện của Chu Nam thì Cảnh Đế cũng đã sắp xếp tốt rồi, Tịch Nguyệt nghe xong thì cuối cùng cũng yên lòng.

"Á..." Tịch Nguyệt rảnh rỗi không có việc gì thì thêu thùa một chút, kết quả lại không cẩn thận đ//â//m vào tay.

Đưa ngón tay vào miệng m//ú//t, không hiểu vì sao Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy không thoải mái giống như có chuyện gì đó khiến cho nàng bất an.

"Cẩm Tâm, ngươi đi xem xem tại sao bọn Kiều Kiều ra ngoài chơi còn chưa trở lại."

Lúc trước Hạnh Nhi và mầy ma ma mang mấy đứa bé đi Ngự Hoa Viên, hiện tại nghĩ đến thì cũng đã khá lâu rồi. Vốn dĩ thân thể của nàng cảm thấy không khỏe nên không đi theo, hiện tại không hiểu sao lại thấy bất an, nghĩ đến mấy đứa bé, nàng nói.

"Vâng, nô tỳ lập tức sai người qua tìm."

Không khí hôm nay cũng hơi nóng, ở lâu bên ngoài cũng không tốt.

Cẩm Tâm vội vàng ra ngoài muốn sắp xếp người.

Cùng lúc đó, ở bên cạnh ao nhỏ trong Ngự Hoa Viên, Chu ma ma ôm Kiều Kiều nhìn cá trong hồ lại hoàn toàn không biết rằng có người ở phía sau vươn tay ra đẩy mạnh.

"A...."

...

"Chủ tử, chủ tử, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi..."

Không đợi Cẩm Tâm sắp xếp người ra ngoài thì đã nghe thấy một tiểu cung nữ hớt hải chạy về.

"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói lớn như vậy, Tịch Nguyệt ở trong phòng cũng nghe được, nàng vội vàng ra ngoài, trong lòng càng bất an hơn.

"Chiêu Dương công chúa, Chu ma ma và Chiêu Dương công chúa không biết tại sao lại rơi vào hồ nước, vừa đượcc cứu lên, đang được cấp cứu ở Ngự Hoa Viên." Hốc mắt tiểu cung nữ hồng hồng nói.

Tịch Nguyệt vừa nghe thì lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.

Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều của nàng....

"Nhanh dẫn ta qua đó...." Tịch Nguyệt lo lắng vội vàng chạy ra ngoài bất chấp dáng vẻ của mình.

Cẩm Tâm và Thúy Văn vội vàng đi theo.

Đợi đến khi Tịch Nguyệt đến Ngự Hoa Viên thì Thái y đang sơ cứu cho Kiều Kiều.

Thúy Văn vừa thấy thì chạy vài bước tới, tiến lên phía trước bắt đầu cứu Kiều Kiều.

Tịch Nguyệt nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nước mắt lập tức rơi xuống: "Kiều Kiều...."

"Hoàng hậu nương nương, người phải cẩn thận." Bờ ao này có vẻ trơn trượt, Hoàng Hậu nương nương không thể có sơ xuất gì.

"Thế nào rồi? Thế nào rồi!..." Tịch Nguyệt cắn môi quỳ dưới đất nắm tay con gái mình.

Ở bên cạnh, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi đều đang khóc, Tịch Nguyệt nhìn Thái y: "Bọn họ có gì không ổn không?"

"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, không sao, hai vị Hoàng tử chỉ bị dọa sợ mà thôi."

Lúc này Tịch Nguyệt không hề truy cứu xem có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ hy vọng Kiều Kiều của nàng không có chuyện gì.

Nhưng thân thể nhỏ nhắn xinh xinh nằm ở đó không có chút phản ứng gì.

Sau một hồi, Thúy Văn ngẩng đầu: "Không tốt lắm."

Tịch Nguyệt vừa nghe thì thân thể lại càng mềm nhũn ra.

"Hoàng Thượng giá lâm...." Cảnh Đế cũng vô cùng lo lắng đi qua, ngay cả y phục của hắn cũng hơi xộc xệch.

Đến bây giờ Cảnh Đế cũng không ngờ hắn lại nhìn thấy một màn như vậy, nữ tử hắn yêu thương đang quỳ ở đó nắm chặt tay con gái sắc mặt tái nhợt mà con gái hắn lại không có một chút phản ứng nào.

"Nhanh, Nhanh cứu Kiều Kiều cho trẫm...." Cảnh Đế rống to.

Vài thái y đều nhanh chóng chạy tới, chia thành hai tốp, phần lớn đều vây quanh Kiều Kiều, mấy người khác vây quanh Chu ma ma.

"Phốc...." Có lẽ là Thúy Văn ấn tim có hiệu quả, cuối cùng Kiều Kiều cũng nôn ra một ngụm nước.

Thúy Văn thấy vậy vội vàng ra lệnh: "Nhanh đem tiểu chủ tử vào nhà, tuổi của nàng còn quá nhỏ, sợ là không chịu nổi, ta nhanh chóng đến châm cứu có nàng."

Thúy Văn là chân truyền của Vạn phu nhân, y thuật đương nhiên sẽ không kém.

Cảnh Đế thấy nàng tự tin như vậy thì vội vàng sắp xếp.

Lúc này, Chu ma ma ói ra mấy ngụm nước, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của bà lại khiến cho mọi người chấn kinh.

(chấn kinh = chấn động + kinh ngạc)

"Có, có người, đẩy, đẩy ta...." Chu ma ma ở trong cung lâu như vậy, bà đương nhiên là một người có chừng mực, lúc này liều mạng nói ra điều này là hy vọng có thể nhanh chóng điều tra, không thể vì nhất thời hỗn loạn mà bỏ lỡ chứng cứ gì đó.

Ý lạnh trong mắt Cảnh Đế càng sâu hơn: "Lai Hỷ, ngươi ở lại, lệnh cho Lai Phúc điều tra thật kỹ cho ta. Cẩn thận kiểm tra nơi này."

"Dạ."

Thúy Văn ôm Kiều Kiều lên, Tịch Nguyệt cảm thấy giống như mình bị thoát lực, không thể đứng dậy.

Cảnh Đế vội vàng qua đỡ đã thấy hai tay của nàng lạnh như băng.

"Nguyệt Nhi..." Lời còn chưa dứt thì thấy Tịch Nguyệt đã ngất đi.

"Trời ạ...."

Trong lúc nhất thời nơi này lại rối loạn.

"Thái y, nhanh...."

Đợi đến khi mọi người đều đã được an trí ở trong phòng, thái y tiến lên phía trước bắt mạch cho Tịch Nguyệt, tiểu công chúa còn chưa thoát khỏi nguy hiểm Hoàng Hậu nương nương đã ngất xỉu, hiện tại đúng là vô cùng rối loạn.

Nơm nớp lo sợ bắt mạch xong, cuối cùng sắc mặt Lâm thái y mới tốt một chút: "Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã có thai hai tháng."

Cảnh Đế vừa nghe thì không thể tin được nhìn về phía Tịch Nguyệt, nghĩ đến lúc trước hai người đã thương lượng chuyện đứa nhỏ, vội vàng đi qua giữ chặt tay nàng.

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng có thai, nàng có thai, có biết không? Khi nào thì Hoàng Hậu nương nương có thể tỉnh lại?"

"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vì áp lực quá lớn nên mới ngất xỉu, có lẽ chút nữa là có thể tỉnh lại nhưng vì mới mang thai mà Hoàng Hậu nương nương lại bị kinh hách, xem ra có dấu hiệu bị động thai(*)."

(Chỗ này vốn là đẻ non có nghĩa là sảy thai nhưng ta nghĩ nếu như có dấu hiệu sảy thai thì thái y sẽ không để đến bây giờ mới báo mà sẽ báo ngay lúc báo tin có thai với lại chỉ bị sợ hãi kích động mà có dấu hiệu sảy thai thì hơi quá nên ta mạn phép sửa thành bị động thai nhé)

Nghe bọn họ nói như vậy sắc mặt Cảnh Đế hơi tốt lên một chút lại trắng bệch.

"Các ngươi là heo sao? Vậy còn không nhanh cẩn thân chẩn trị cho trẫm, Hoàng Hậu nương nương thân thể yếu đuối thì nhanh bốc thuốc." Cảnh Đế gầm thét, lúc này hắn cảm thấy rất bất lực.

Tiểu nữ nhi bảo bối đang ở trong phòng sinh tử không rõ mà đứa bé vừa mới biết được có khả năng sẽ không giữ được thì sao hắn có thể không khổ sở chứ?

Có lẽ là nghe được tin tức nên rất nhiều phi tần đã đến Phượng Tê Cung nhưng mà vì tính tính của Cảnh Đế như vậy nên mọi người cũng chưa vào trong, chỉ chờ ở đình viện.

Nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra tiếng rống giận, người bên ngoài đều mang vẻ mặt quan tâm.

"Chiêu Dương công chúa thế nào rồi?" Cảnh Đế nhìn Vạn thái y, vẻ mặt của lão thái y này đều là mồ hôi.

"Chúng thần đang cố gắng hết sức. Tuổi của công chúa còn quá nhỏ, tuy nước trong phổi đã bị ép ra ngoài nhưng dù sao cũng là trẻ con."

"Oa oa oa...." Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi được ôm ở bên cạnh vẫn khóc lớn.

Đều nói song bào thai sẽ có tâm linh tương thông, ngày xưa Cảnh Đế không tin, ba đứa bé của hắn hoàn toàn không giống nhau nhưng hôm nay nhìn lại thì còn gì không thể tin chứ? Có lẽ là cảm nhận được tỷ tỷ gặp nguy hiểm, hai đứa bé khóc rất lớn.

"Chữa trị thật tốt cho trẫm, nếu không trị được cho Kiều Kiều thì trẫm cho tất cả các ngươi chôn theo, cút, chút đi cho trẫm...."

"Muội muội.... muội muội...." Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia vốn đang ở Thượng Thư Phòng nghe nói Kiều Kiều xảy ra chuyện thì không nói nhiều lập tức chạy về.

Nhưng khi trở về lại thấy cảnh thượng như thế, phụ hoàng sắc mặt tái nhợt đang gầm thét, mẫu hậu ngất xỉu, Kiều Kiều sinh tử không rõ.

Tất cả, tất cả đều quá không tốt rồi.

Nước mắt của hai đứa bé lập tức rơi xuống.

"Phụ hoàng, tại sao, tại sao Kiều Kiều lại rơi xuống hồ?"

Cảnh Đế nghĩ đến lời vừa rồi Chu ma ma đã nói, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Kiều chỉ là một đứa trẻ, còn là một bé gái, có thể tạo ra uy hiếp gì cho người khác chứ, vì sao lại muốn đối xử với nàng như vậy."

Chẳng lẽ thực sự là thấy trẫm quá sủng ái nàng sao?

Nhưng nàng chỉ là một đứa bé, chỉ là một đứa bé!

"Việc này nhất định phải điều tra cẩn thận. Trẫm nhất định sẽ không để cho việc này kết thúc như vậy." Cảnh Đế nắm chặt nắm đấm, chẳng bao lâu mà cung này đã trở nên không an toàn như vậy, hắn là vua một nước mà lại không bảo vệ được con gái mình sao?

Nhìn hai đứa bé dường như khóc đến kiệt sức, Cảnh Đế ôm cả hai vào lòng dỗ dành: "Ngoan, Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi ngoan, tỷ tỷ sẽ không sao, tỷ tỷ sẽ không sao. Không chỉ tỷ tỷ không sao, tiểu muội muội của các con cũng sẽ không sao. Nàng nhất định sẽ an toàn, các con ngoan, đừng khóc...."

Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia nghe không hiểu nhìn Cẩm Tâm ở bên cạnh.

Mặc dù Cẩm Tâm cũng lo lắng khổ sở nhưng vẫn nói: "Hoàng Hậu nương nương có thai rồi nhưng mà bị kích động nên thân thể cũng không tốt lắm."

Nghiêm Vũ vừa nghe thì răng nhỏ cắn đôi môi đến trắng bệch.

"Mẫu hậu, mẫu hậu có nặng lắm không?" Nghiêm Gia lo lắng hỏi.

"Không sao, nàng sẽ không sao." Cảnh Đế trả lời rất quyết đoàn nhưng có thể dễ dàng nhìn được vẻ u sầu giữa hàng lông mày.

Tuy giữa hàng lông mày đều là vẻ u sầu nhưng cũng có một tia ngoan độc mà người khác không chú ý.

Người mưu hại Kiều Kiều nhất định là một trong các phi tần.

Hắn sẽ không bỏ qua cho người kia, nhất quyết sẽ không bỏ qua.

Cảnh Đế như vậy, Nghiêm Vũ ở bên cạnh cắn môi, nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, cũng vô cùng đau khổ.

Lúc này cậu bé rất không yên lòng, không biết vì sao cậu lại nghĩ đến Hoàng tổ mẫu, Kiều Kiều sẽ không sao, Kiều Kiều sẽ không sao.

Tuy rằng mẫu hậu nói con người mất đi sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nhưng mà cậu bé biết là mẫu hậu gạt cậu, là vì không muốn cậu quá thương tâm, cậu đều biết hết.

Cậu không muốn Kiều Kiều cũng mất đi, cậu không muốn!

Là cậu không bảo vệ tốt cho Kiều Kiều, cũng không bảo vệ tốt cho mẫu hậu.

Tuy mẫu hậu không phải người sinh ra cậu nhưng cậu lại rất có cảm tình với mẫu hậu, cảm tình giữa bọn họ, người ngoài không thể thay thế được.

Nếu không phải mẫu hậu thì có lẽ hôm nay cậu sẽ trở thành một người không có Hoàng tổ mẫu, không có phụ hoàng, thậm chí không có đệ đệ muội muội quái gở yêu thích, không có ai thích cậu, không có ai chơi đùa với cậu.

Bọn họ đều là những người quan trọng nhất của cậu, nhưng mà, hiện tại có người hại các nàng.

Làm sao có thể, làm sao có thể!

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Vũ không ngừng rơi lệ nhưng ánh mắt lại càng kiên định.

Phụ hoàng từng nói sẽ bảo vệ bọn họ nhưng mà không phải, không phải như vậy. Phụ hoàng cũng sẽ có lúc không chiếu cố được bọn họ. Cậu là đại ca của bọn họ, cậu muốn gánh vác trách nhiệm này, về sau, cậu muốn bảo vệ đệ đệ muội muội thật tốt.

Kiều Kiều, Kiều Kiều, muội nhất định phải không sao.

Về sau ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt!

Sẽ không để cho muội chịu bất kỳ tổn thương nào!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 207

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 207
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...