Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 206

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi mọi người Thẩm gia rời đi, Tịch Nguyệt vẫn còn trạng thái vô tri vô giác, sau khi Nhất Nhất lại nói rất nhiều với nàng, thật ra thì nàng cũng biết, gả Nhất Nhất cho Chu Nam cũng hết sức không thích hợp.

Nhưng Nhất Nhất cực kỳ kiên quyết, nàng nói Chu Nam có rất nhiều ưu điểm, Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng của nàng, biết phần tâm tư này của nàng cũng không phải là một ngày nửa ngày. Nếu không phải là ý nghĩ trải qua thời gian dài, nơi nào sẽ có nhiều đạo lý lớn như vậy, nào có nhiều cái gọi là "Cảm thấy" như vậy.

Trước kia, nàng đều xem Nhất Nhất thành một tiểu cô nương, nhưng hôm nay xem ra lại cảm thấy có mấy phần khác biệt.

Nàng ấy không chỉ trưởng thành, hơn nữa sẽ có ý nghĩ của mình, sẽ có người mình thích, thậm chí trở nên nhanh mồm nhanh miệng.

Không biết tại sao, nàng lại cảm giác mình hơi bị thuyết phục rồi.

"Chủ tử?" Cẩm Tâm nhìn vẻ mặt chủ tử mê mang, cười nhắc nhở.

Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Cẩm Tâm, thở dài: "Giúp Bổn cung sửa sang một chút, Bổn cung muốn đi cầu kiến hoàng thượng."

Nếu Nhất Nhất thích Chu Nam như vậy, nàng đây làm tỷ tỷ, làm sao có thể không vì nàng ấy tranh thủ một chút chứ?

Nhưng tuy rằng nàng đồng ý yêu cầu vì Nhất Nhất đi nói chuyện với Cảnh đế một chút, nhưng trong lòng cũng có chủ ý của mình.

Nếu như không hỏi rõ ràng, thế nào nàng cũng không thể yên tâm.

Chu Nam tòng quân lúc còn trẻ, sau đó vẫn đi theo bên cạnh Cảnh đế, chưa từng lấy vợ, cũng không chịu nạp thiếp, Nhất Nhất nói dạng nam nhân tốt giữ mình trong sạch này, làm sao nàng có thể không tranh thủ, nhưng Tịch Nguyệt lại có mấy phần lo lắng.

Có lẽ nàng lo lắng quá mức, cho đến khi gặp Cảnh đế, giữa mặt mày vẫn còn có một chút lo âu.

Cảnh đế thấy nàng như vậy, lôi nàng vào trong lòng: "Nguyệt Nhi đây là thế nào? Người nào chọc giận nàng rồi, lại là mặt ủ mày chau như thế."

"Cũng oán trách chính thiếp." Tịch Nguyệt bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh đến gần trong ngực Cảnh đế.

Cảnh đế nhíu mày: "Thế nào?"

Cô nhóc này đúng là hiếm thấy như thế.

Nhưng nghĩ đến mọi người Thẩm gia mới vừa rời cung nàng lại như thế, chuyện như vậy tất nhiên là người Thẩm gia gây ra.

Tịch Nguyệt kéo quần áo Cảnh đế, trề môi thầm thì nói một lần chuyện hôm nay, sau đó thận trọng nhìn Cảnh đế.

Cảnh đế nhìn bộ dạng nhỏ bé này của nàng, không nhịn được hôn lên.

Nàng hầu hạ hắn đã lâu, càng ngày càng biết làm hắn vui vẻ, cũng càng ngày càng biết làm lòng hắn đau.

Nhìn nàng như vậy, hắn đâu chịu để cho nàng có một tý khó xử, vội vàng đảm đương Sứ Giả Hộ Hoa.

"Nguyệt Nhi đừng lo lắng, Chu Nam này thật sự không có vấn đề. Hắn cũng chỉ là hồi đó nhấp nhô chút, không có mong đợi đối với gia đình. Nhưng tuy là nói như vậy, hắn lại là người tốt, nếu không phải vậy, trẫm cũng sẽ không trọng dụng hắn. Tuy là Thẩm Nhất Nhất tuổi nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng theo trẫm thấy, như vậy cũng chưa chắc không phải lương phối. Nàng nghĩ xem, tính tình Chu Nam vẫn cứ lạnh nhạt, vả lại không có hứng thú gì đối với cô gái. Thẩm Nhất Nhất tuổi này vừa như thê tử, vừa giống như con gái. Có lẽ hai người có thể càng thêm hòa thuận đấy? Lại nói, nàng là tỷ tỷ của nàng ấy, trẫm là tỷ phu của nàng ấy, nếu Chu Nam hễ dám có một chút là không thỏa đáng, không cần nàng nói, trẫm chính là ác độc trừng trị hắn."

Tịch Nguyệt nghe Cảnh đế nói như vậy, hì hì một hồi, dựa đầu mình vào cổ của hắn.

"Hoàng thượng đối đãi thiếp thật tốt."

"Sau đó trẫm sẽ tìm Chu Nam nói chuyện một chút, xem một chút có những vấn đề khác hay không, nếu Nguyệt Nhi muốn, vậy trẫm sẽ giúp nàng."

Cảnh đế thổ lộ tình cảm như thế, Tịch Nguyệt cũng không phải là tâm địa sắt đá, tách ngón tay của hắn nói lảm nhảm: "Hoàng thượng không biết, thần thiếp là lo lắng Nhất Nhất thật. Không chỉ Nhất Nhất, còn có ca ca. Bọn họ là chí thân của thiếp, thiếp có thể mặc kệ người khác, nhưng bọn họ lại không thể. Lúc mẫu thân của thiếp rời đi đã từng kéo tay của chúng ta nói để cho chúng ta tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Ca ca có thể làm được, thiếp cũng có thể làm được. Thiếp không hy vọng Nhất Nhất không hạnh phúc. Thật ra thì đối với Chu Nam, thiếp cảm thấy cũng không thích hợp lắm, nhưng thấy Nhất Nhất kiên định như vậy, thiếp sẽ tôn trọng quyết định của nàng."

"Trẫm biết, trẫm đều biết."

Vuốt lưng Tịch Nguyệt, Cảnh đế nói: "Tuy tuổi Chu Nam lớn chút, nhưng xem hắn không có trưởng bối lập quy củ, vì nước trung thành nhân phẩm tốt, thậm chí ngay cả thiếp cũng không có. Không phải hính là lương phối của nữ tử?"

Tịch Nguyệt gật đầu nhưng mà vẫn cười bắt bẻ: "Nhưng hắn vừa già vừa lạnh nhạt."

Thật là một tiểu cô nương mâu thuẫn, không trách được lâu như vậy cũng không chịu hoàn toàn yên lòng đối với mình, chỉ xem chuyện nàng chọn tướng công cho Thẩm Nhất Nhất này chính là có thể biết được một chút.

"Có đôi lời không biết Nguyệt Nhi từng nghe nói chưa?"

"Cái gì?" Tịch Nguyệt nhìn hắn.

"Một đôi mắt lạnh nhìn người đời, tràn đầy nhiệt huyết mời rượu tri kỷ. Chu Nam chính là loại người như thế. Trong nóng ngoài lạnh thôi."

Tịch Nguyệt thấy hắn nói như thế, rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa.

Thật ra thì trong lòng Cảnh đế cũng không hết sức coi trọng đối với chuyện này, ngày đó cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện, d!^Nd+n(#Q%*d@n cũng không phải suy nghĩ chuyện lại đi tới tình trạng hôm nay, lúc đó sau khi Tịch Nguyệt từ chối hắn cũng từng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy thật ra thì quả thật như Tịch Nguyệt từng nói, hai người cũng không xứng đôi, không nói Thẩm Nhất Nhất bên này, chỉ nhìn Chu Nam, nhiều năm như vậy cũng không lấy vợ, sao lại có thể nói nhất định sẽ thích hoặc là bằng lòng cưới một tiểu cô nương như vậy đây?

Nhưng hôm nay nếu Tịch Nguyệt nói với hắn như vậy, Cảnh đế chính là không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại là không ngừng nói về hướng tốt, Chu Nam không muốn, hắn tự có chủ ý nhưng Tịch Nguyệt không thể đau lòng vì chuyện này.

Nếu nàng thích cô muội muội này của mình như vậy, Cảnh đế sẽ không để cho nàng thất vọng.

Hàn huyên một lát với Cảnh đế, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình đúng là thoải mái chút.

Vốn là lúc, nàng quả thật là cực kỳ mê mang, làm sao có thể không mê mang, chuyện này làm sao nhìn hai người cũng không ăn khớp lại cùng nhau. Nàng đây làm tỷ tỷ cũng không phải là vô cùng lo lắng sao.

Cảnh đế thấy Tịch Nguyệt vẫn là dáng vẻ ngơ ngác, không nhịn được cắn xuống lỗ tai của nàng.

"Nguyệt Nhi đầy bụng ý nghĩ đều treo trên người người khác, trẫm muốn ăn dấm rồi."

Tịch Nguyệt bị hắn làm cho ngứa một chút, tránh né: "Hoàng thượng đừng bắt nạt thiếp."

Cảnh đế cười, bóp nàng: "Bắt nạt như thế nào?"

Tịch Nguyệt ngôn từ nghĩa chính cáo trạng: "Hoàng thượng cứ như vậy chính là bắt nạt, thói quen của ngươi thật sự rất không tốt!"

Chẳng bao lâu sau, nàng cũng dám trêu chọc Cảnh đế như thế rồi, nhưng chính nàng lại vẫn chưa phát hiện.

"Tốt, tiểu hồ ly tinh, nàng lời ngon tiếng ngọt như thế, xem trẫm không trừng trị nàng."

Dứt lời một tay đặt nàng ở trên bàn trước mặt, cả người nằm sấp lên, Tịch Nguyệt thét chói tai.

Nàng kêu lên như thế, Cảnh đế sợ hết hồn nhưng theo sau chính là bắt đầu kéo quần áo nàng.

Tiểu cô nương này, quả thật là thích ăn đòn mà.

Tịch Nguyệt bị hắn làm cho ngứa ngáy, tránh trái tránh phải, cười hì hì cầu xin tha thứ.

Lúc này tuy không phải ánh nắng đang hừng hực, nhưng cũng không phải là đêm tối, hắn lại càn rỡ như thế, quả thật không thỏa đáng.

"Hoàng thượng mau mau buông ra, sao có thể như thế, việc này quá không ra thể thống gì rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, a ——"

Cảnh đế đâu để ý những thứ kia, cho dù nàng nói thẳng không ra thể thống gì, Cảnh đế vẫn là trực tiếp kéo quần lót nàng xuống.

Chính mình cũng là chợt ữơn ~ người. Trong nháy mắt hai người kết hợp với nhau.

Tịch Nguyệt cắn ngón tay, r//ê//n rỉ mấy tiếng.

Cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng làm đau thiếp. Thiếp cũng chưa có ướt."

Nàng cắn môi, đáng thương làm cho lòng người thương.

Cảnh đế thấy nàng lại nói gợi mở như thế. Càng ngày càng cảm thấy thoải mái.

Hung hăng đ//â//m vào mấy cái, nắm eo nhỏ của nàng không chịu buông lỏng: "Nguyệt Nhi nói lời như vậy, cũng không phải là cố ý quyến rũ trẫm. Còn nói không chịu, thật sự muốn nghênh ~ còn cự (muốn mà còn từ chối) đấy!"

Tịch Nguyệt làm sao chịu thừa nhận, già mồm: "Đâu có đâu! Ngài quen là sẽ oan uổng người."

Thật ra thì Tịch Nguyệt mới vừa nói gợi mở như vậy, đúng là chứa ý định quyến rũ. Hắn y hệt nổi xung lên vậy, dieenddafnleequysddoon tuyệt đối không bận tâm thân thể của nàng, nàng chung quy phải để cho mình ướt mau mau, không đến nỗi chịu tội.

Cảnh đế cười trầm thấp, môi dạo chơi ở người của nàng, nỉ non: "Có hay không, trong lòng ta và nàng biết rõ. Tiểu bảo bối của ta, trẫm thích nàng như vậy."

Lúc này nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao, hai người kịch ~ liệt quấn lấy nhau.

Cảnh đế thậm chí chính mình cũng không hiểu, sao chỉ thích Tịch Nguyệt thích đến mức độ này, chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Nhi có thể không thích hắn, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn đối tốt với nàng, không ngừng đối tốt với nàng.

Từ khi nàng vào cung, hầu hạ cực kỳ thoả đáng, mình dĩ nhiên là thích cưng chiều một sủng vật nhỏ nghe lời như vậy, nhưng theo thời gian tăng thêm cùng với hai lần cứu giá, Cảnh đế lại đột nhiên phát hiện là mình thích Tịch Nguyệt, hắn sẽ không có cảm giác như vậy đối với người khác nữa.

Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện là Tiểu Nguyệt Nhi đối với mình có phòng bị.

Vì để cho nàng cũng thích giống như hắn thích nàng vậy, hắn vất vả suy nghĩ, cũng đặt tất cả tâm tư của mình ở trên người của nàng.

Nhìn ngôn ngữ động tác của nàng càng ngày càng càn rỡ, nụ cười càng ngày càng sáng lạn, Cảnh đế cũng càng cảm thấy mình càng ngày càng thích nàng, thậm chí là —— yêu.

"A ——"

Nghĩ đến yêu, Cảnh đế điên cuồng phóng thích ở chỗ sâu của nàng, đồng thời cúi đầu gầm ra tiếng.

Đợi hai người nghỉ ngơi một lát, thì nghe Lai Hỉ nhỏ giọng hỏi dò ở cửa: "Khởi bẩm chủ tử, Lục vương gia đến. Hắn nói đến Tuệ Từ cung chờ ngài."

Hai người vừa mới thân mật nóng bỏng, Lục vương gia lại đến, Lai Hỉ biết rõ tính tình Cảnh đế nên dám ngăn lại.

Cũng may, hình như Lục vương gia cũng đã hiểu ra gì đó, không có dây dưa quá lâu, nói thẳng chờ ở Tuệ Từ cung.

Huynh đệ hai người này hình như trừ Thái hậu, đã không còn lời nói.

"Biết, đi vào hầu hạ trẫm thay quần áo."

Ôm Tịch Nguyệt đến trên giường nội thất, thấy giọt nước mắt thật to trên khuôn mặt mềm mại của nàng, Cảnh đế đắp chăn lên trên người của nàng.

Nở nụ cười, tự mình đến phòng tắm rửa qua loa, sau đó ở dưới sự hầu hạ của Lai Hỉ ra ngoài.

Lúc này, Lục vương gia ngồi cạnh giường hẹp ở Tuệ Từ cung của Thái hậu, mà Thái hậu đã không còn ở đây.

"Ta đã không còn gì lo lắng." Thấy Cảnh đế đến, Lục vương gia đột ngột mở miệng.

Nhưng Cảnh đế lại hiểu ý trong lời hắn nói.

"Ngươi thật sự quyết định?"

"Đời này, thứ ta muốn, ta yêu thích cũng đã không còn ở đây. Hôm nay ta đã thấy nhẹ, Khuynh Thành cũng có thể nhìn thấu sống chết, ta cũng chỉ là xuất gia mà thôi thì có khó khăn gì. Trong nhân thế tất cả hỗn loạn cuối cùng cũng sẽ trở thành bọt nước tan biến. Tất cả vinh hoa phú quý sinh không mang đến chết không thể mang theo. Vốn chính là ta quá cố chấp."

Lục vương gia nhìn Cảnh đế, trang@dđlqđ@bubble editor cũng không một chút cảm xúc dư thừa.

Cảnh đế đột nhiên lại bật cười: "Ai cũng không thể ngờ, chúng ta sẽ đi đến một bước hôm nay."

"Mà ta chưa từng yên tâm giống như lúc này vậy."

Cảnh đế chăm chú nhìn Lục vương gia hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: "Bảo trọng!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 206

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...