Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 37

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảnh khắc ấy, Ngọc Nhụy suýt nữa đã muốn g.i.ế.c bà ta.

Tới giờ nàng mới thật sự hiểu rõ, từ đầu đến cuối, giao dịch với Tần Cơ, nàng chưa từng có đường sống.

Con nàng đã dâng.

Mười năm tuổi thọ cũng mất.

Muốn dùng thêm hai mươi năm nữa chỉ để mua sự bình yên trong lòng nàng không làm được.

Bởi vì một lời nói dối, sẽ cần vô số lời nói dối khác để che lấp.

Và nàng, chỉ có thể ngày qua ngày sống trong hy vọng mong manh, tự dỗ dành mình rằng, rồi sẽ có một ngày, tất cả mọi người sẽ quên sạch Tiểu Liễu.

Không sao cả, không sao cả, nàng tự nói với bản thân như thế.

Cho dù có người đến trước mặt Tô Miễn nói nhăng nói cuội, hắn cũng sẽ không tin.

Tấm lòng của Tô Miễn, đã hoàn toàn đặt trọn nơi nàng.

Phú quý vinh hoa, gấm vóc ngọc ngà, nàng đáng được hưởng.

Chờ đến khi đứa nhỏ trong bụng chào đời, nàng sẽ bịa ra cái cớ là con yểu mệnh, rồi lặng lẽ giao nó cho Tần Cơ.

Từ đó, nàng sẽ không còn nợ gì nữa.

Tô Miễn yêu nàng đến thế, bọn họ rồi sẽ lại có con.

Trái tim Ngọc Nhụy dần dần bình ổn.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nàng không cần sợ.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, những ngày yên ổn ấy, chỉ kéo dài được đúng một năm.

Tiểu Liễu lại trở về!

Người trong thôn chạy đến tìm La thị, mặt mày hớn hở, nói lời mừng rỡ:

“Thím à, chuyện vui lớn đó, nhà mình... Tiểu Liễu nó trở về rồi!”

Ngọc Nhụy nghe tin suýt nữa rớt luôn đứa nhỏ trong bụng.

Nàng cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của mẹ, không để bà lập tức chạy đi tìm Tiểu Liễu.

Khóa chặt cửa phòng, nàng gào khản cổ gọi Tần Cơ.

Gương mặt nàng vặn vẹo, phẫn nộ cùng hoảng sợ đan xen.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Cơ, tất cả cảm xúc ấy đều bị nỗi sợ hãi nghiền nát.

Tần Cơ dùng đôi mắt dê lạnh lẽo, tham lam nhìn chằm chằm vào bụng nàng, nụ cười đầy tà ác:

“Ta đồng ý cho nó biến mất, nhưng ta đâu nói sẽ biến mất bao lâu?”

Tần Cơ — gian trá.

Tần Cơ — độc ác.

Tần Cơ — đáng sợ đến rợn người.

Ngọc Nhụy mặt không còn chút máu, sợ hãi đến tột cùng, khóc nấc trong tuyệt vọng.

Tận đáy lòng nàng đã nảy sinh một ý nghĩ đen tối — âm thầm g.i.ế.c c.h.ế.t Tiểu Liễu.

Nhưng Tần Cơ dường như đọc được suy nghĩ ấy, cười quái dị, lời nói sắc như dao:

“Kẻ giả thiện mới là tiểu nhân thật sự.

Nếu năm đó ngươi có gan tự tay g.i.ế.c nó, cần gì đợi tới hôm nay?

Muội muội ngươi yếu đuối vô năng, là một vũng bùn.

Nhưng nói thật, ta lại thực lòng thích nó, nên sẽ không để ngươi có cơ hội g.i.ế.c nó đâu.

Ngươi là cực phẩm trong đám giả thiện.

Mà nó, lại là tiên phẩm trong hàng chân thiện.

Ta thích linh hồn của nó — sạch sẽ, thuần khiết.

Nếu nó đồng ý giao dịch với ta, ta sẵn sàng đem những điều tốt đẹp nhất thế gian này trao cho nó.”

“Thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc.” (Ít mà đủ thì vui, nhiều mà tham thì rối.)

Ngọc Nhụy đã sớm hiểu đạo lý này từ thuở nhỏ.

Cùng là người, cùng là kẻ giao dịch với ma quỷ, nhưng nàng thì bị Tần Cơ keo kiệt giày vò, hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn, thậm chí bị nhục mạ.

Còn Tiểu Liễu thì sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ma quỷ lại yêu thích nàng ta, còn nói sẽ cho nàng ta mọi điều tốt đẹp nhất thế gian.

Ngọc Nhụy khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa cười, dùng tay đập đất, dáng vẻ như một kẻ điên.

Tần Cơ nheo mắt, giọng chậm rãi:

“Ngoan ngoãn đi.

Nếu đứa trẻ trong bụng ngươi không thể chào đời, thì ngươi thật sự không còn chút cơ hội nào nữa.”

Ngọc Nhụy như bừng tỉnh sau giấc mộng, cả người tái nhợt như tro tàn.

Phải.

Tần Cơ vẫn cho nàng cơ hội.

Nàng phải giữ cho mình bình tĩnh, giữ lấy nụ cười, giúp Tần Cơ dẫn dắt Tiểu Liễu sa vào tham – sân – si.

Chỉ cần Tiểu Liễu khởi tâm tham muốn, sinh lòng giận dữ, nảy ý si mê, chỉ cần nó chịu giao dịch với Tần Cơ, Tần Cơ sẽ đưa nàng đi.

Ngọc Nhụy hiểu rõ, nàng không thể tin Tần Cơ nữa.

Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.

Mọi chuyện đã đến bước này, nàng đã không thể dừng lại.

Nàng tự nói với mình: sẽ ổn thôi.

Nhất định sẽ thắng.

Hai ngày sau, khi gặp lại Tiểu Liễu, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, trang điểm kỹ lưỡng, phấn son tinh tế, môi đỏ hồng thắm.

Nàng còn cố tình gọi Tô Miễn về phủ, để Tiểu Liễu chứng kiến cảnh vợ chồng tình thâm, ân ái mặn nồng.

Làm những điều ấy, lòng nàng run rẩy bất an, nhưng đồng thời cũng trào dâng một thứ khoái cảm đầy tội lỗi.

Tiểu Liễu, hận đi, oán đi, nổi giận đi.

Tham lam không phải lỗi của ta.

Ngươi sinh ra vốn yếu đuối, nương nhờ ta mà sống thì không nên có được nhiều hơn ta.

Tỷ tỷ hôm nay đã phá nồi dìm thuyền, không còn đường lui.

Hối hận và lương tri, sợ hãi và ăn năn — chẳng thể cứu nổi ta.

Vậy thì dứt khoát buông tay.

Tất cả đều vứt sạch.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

4.

Nghe tin Tiểu Liễu rời khỏi Nghi Châu, Ngọc Nhụy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ, chỉ ba tháng sau nàng lại quay về.

Chiếc chum chứa Tần Cơ vẫn đặt trong phòng Ngọc Nhụy, để tránh bị Tô Miễn nghi ngờ, nàng còn cắm hoa vào bên trong như một món trang trí.

Nàng nhìn mảnh giấy Tiểu Liễu để lại, nét chữ xiêu vẹo ngoằn ngoèo, viết:

“Chim bay hết, chuột c.h.ế.t theo.”

(Phi điểu tận, yển thử vong.)

Cơn hận trong lòng nàng bỗng bùng lên dữ dội.

Chim bay hết, chuột c.h.ế.t theo?

Vậy sao ngươi không thật sự c.h.ế.t đi cho xong?!

Tiểu Liễu à, giúp ta thêm một lần nữa đi…

Tỷ tỷ xin muội, hãy c.h.ế.t đi!

Chết đi cho ta!!

Ngọc Nhụy cười như kẻ điên, nước mắt chảy cạn cả một kiếp người.

Nàng từng nghĩ đến một ngày mọi thứ không thể che giấu được nữa...

Nhưng không ngờ ngày đó đến quá nhanh.

Mười tháng hoài thai, cơm ngon áo đẹp, những ngày yên ổn bên Tô Miễn cũng chỉ vừa hơn một năm.

Tô Miễn giờ còn điên hơn cả nàng.

Mắt đỏ như máu, thần trí gần như sụp đổ hoàn toàn.

Phải. Hắn đã nhớ lại.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...