Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 24

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở vùng này, nhà nào cũng nuôi lợn, nuôi dê, nhà họ nuôi cả một đàn.

Người chồng không giống người thường, xưa nay cục mịch ít nói, chăm sóc dê chu đáo, xuân thì thả đồng, đông đến lại dồn vào chuồng, không quản nhọc nhằn.

Hắn có tình cảm với bầy dê, chưa bao giờ g.i.ế.c con nào, ngay cả bán cũng chẳng nỡ.

Nhà họ chưa từng ăn thịt dê, hôm nay là lần đầu tiên người vợ nấu.

Bên ngoài trời lạnh cắt da, nàng đoán chồng lại sang chuồng dê ngủ.

Chuồng có trải một chiếc giường nhỏ, mùa đông hắn vẫn hay qua đó ngủ.

Nhưng đêm nay lạnh quá, nàng lo gió lùa, chồng chịu không nổi, bèn khoác áo bông, ra ngoài gọi về.

Tuyết rơi trắng xóa, gió thổi rít từng cơn, sân nhà trắng xóa.

Nàng run rẩy tới gần chuồng dê, đang định đẩy cửa thì chợt nghe thấy một âm thanh là lạ.

Tiếng động quen thuộc ấy khiến nàng sững người, không dám tin vào tai mình.

Chồng nàng lại đang cùng một người đàn bà làm chuyện bậy trong chuồng dê?

Dưới ánh sáng trắng của tuyết, nàng trừng mắt nhìn qua khe cửa và thấy thứ bên dưới chồng mình không phải người mà là một con dê.

Không, là một con yêu quái hình dê.

Thân hình trần trụi như phụ nữ, cổ thon vai mảnh, mái tóc trắng xõa dài, nhưng khuôn mặt lại phủ đầy lông — rõ ràng là mặt dê.

Tiếng r//ê//n rỉ phát ra, nửa như người, nửa như dê, mềm mại uốn lượn đến đáng sợ.

Gương mặt điên dại kia áp lên vai người chồng, trông như đang vô cùng hưởng thụ.

Đột nhiên, từ sau lưng hắn, con dê ấy mở mắt ra, ánh mắt xám nhợt, xuyên qua khe cửa, nhìn thẳng vào người phụ nữ.

Nàng suýt nữa thì phát điên.

Nàng không dám tin vào những gì đang thấy.

Chồng nàng đã trúng tà rồi!

Con dê đó còn hung dữ trừng mắt nhìn nàng.

Người vợ hoảng loạn bỏ chạy, suốt đêm không chợp mắt.

Hôm sau, chồng đi vắng, nàng xách d.a.o đến chuồng dê.

Phải tìm ra con yêu tinh kia, rồi g.i.ế.c nó là cách duy nhất nàng nghĩ ra suốt đêm.

Trong chuồng có quá nhiều dê, ban ngày con yêu kia giấu rất kỹ, không hề lộ dấu vết.

Con này giống, con kia cũng giống…

Nàng mắt đỏ hoe, tay đầy m.á.u liên tiếp g.i.ế.c mấy con dê.

Khi người chồng về tới nhà, nàng vẫn đang m.ổ b.ụ.n.g lật ruột trong chuồng dê.

Máu tanh loang đầy rơm rạ, mùi m.á.u thịt hòa lẫn mùi hôi của chuồng dê, tanh tưởi đến ghê người.

Chồng nàng nổi trận lôi đình, chụp lấy con d.a.o gần đó, vung lên đánh tới.

Người vợ hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:

"Giết người rồi! Giết người rồi!"

Nàng chạy đến nhà đại bá trong thôn, không dám quay lại.

Nói với bá mẫu chuyện dê thành tinh, vợ chồng bá nhân cả người nổi da gà, nghi hoặc khó tin.

Họ cùng đến nhà xem thử.

Trở về rồi thì khẳng định chắc nịch: là người vợ điên rồi, nhìn nhầm.

Bá mẫu khuyên nhủ:

"Tằng Sinh xưa nay thật thà, chuyện đè đầu nàng vào nồi đúng là không nên, nhưng bảo hắn thông d//â//m với dê thì ai tin được?

Hắn đâu có thiếu đàn bà. Nàng nói thế khác gì bôi nhọ?"

"Vợ chồng đánh nhau đầu giường, làm hòa cuối giường, đừng để người ngoài chê cười.

Nghe lời ta, về nhà đi. Hắn biết lỗi rồi."

Không ai tin lời người vợ.

Nàng không chịu quay lại, nhưng ở nhà bá cũng chỉ được một ngày, cuối cùng nhớ con quá, vẫn quay về.

Mùa đông giá buốt, tuyết vẫn rơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vừa bước vào sân, nàng ngửi thấy mùi thịt.

Sợ chồng lại nổi điên, nàng thủ sẵn con d.a.o trong tay.

Bên ngoài rét lạnh, trong phòng ấm áp bốc hơi.

Nồi thịt trên bếp sôi ùng ục.

Từ khe cửa sổ, nàng thấy chồng mình đang ngồi ăn với ai đó.

Không — đó không phải người.

Là một con dê.

Không ai hình dung nổi cảnh tượng ấy, chồng nàng ngồi đó, ánh mắt mê mẩn, si mê nhìn một con dê.

Mà con dê kia, lại ngồi nghiêm chỉnh ở bàn, dùng móng guốc nâng chén rượu, thần thái quái dị mà ngạo mạn.

Người vợ hóa điên.

Vì nàng thấy chồng mình bưng nồi thịt ra, trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, thứ đang ninh trong đó là một đứa bé.

Là đứa con còn đang quấn tã, mới mấy tháng tuổi của nàng.

Nàng hét toáng lên, lao thẳng vào trong như phát rồ, cầm d.a.o đ.â.m liên tiếp vào người chồng.

Hết nhát này đến nhát khác, điên cuồng và tàn nhẫn.

Khuôn mặt nàng vặn vẹo, quay đầu nhìn con dê, con dê yêu quái kêu lên một tiếng, đạp cửa chạy mất.

Đứa trẻ không còn.

Chồng đã chết.

Người vợ vì tội g.i.ế.c chồng mà bị treo cổ xử tử.

Trong làng có rất nhiều người kéo đến xem, bàn tán ầm ĩ, chẳng ai tin rằng gã đàn ông kia lại có thể hầm con mình để ăn.

Tằng Sinh xưa nay thành thật.

Chắc chắn là người vợ điên rồi, khiến cả chồng lẫn con mất mạng.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Bá mẫu kể lại: "Trước đó nó còn rêu rao, nói chồng nó thông d//â//m với dê thành tinh gì đấy. Đúng là hoang đường!"

Có bệnh thần kinh, hoặc là tâm địa độc ác.

Tin đồn lan ra khắp nơi, ai cũng nhất trí cho rằng:

Người đàn bà ấy đáng chết, g.i.ế.c chồng, g.i.ế.c con, chắc định bỏ trốn với gian phu.

Mùa đông đi qua, vạn vật hồi sinh, làng lại trở về yên ả.

Không ai chú ý tới, trên sườn đồi không xa, có một con dê đang đứng.

Con dê ấy ngẩng đầu nhìn về phía trước, khoé miệng cong lên nở một nụ cười âm u.

7.

Một con dê tu thành tinh, mai danh ẩn tích nơi núi sâu, ngày ngày ngồi thiền tu đạo.

Tiên là gì?

Kẻ già mà không chết, gọi là tiên.

Kẻ thuần dương không nhiễm âm, cũng gọi là tiên.

Thuở hồng hoang, khi trời đất mới phân, âm dương chưa định, vạn vật hỗn độn, thiện ác khó phân.

Khi ấy, thần tiên chỉ chia làm ba bậc: Thiên thần, Địa kỳ và Nhân thần.

Về sau, những kẻ tu tiên giống như con b//ư//ớ//m phá kén, đoạn tuyệt thế tục, chôn thân trong núi thẳm rừng sâu ngàn năm, nếu đủ bản lĩnh phá kén mà ra, mới có thể được xưng là tiên.

Lùi về khoảng thời gian trước khi Tần Cơ khoác lên mình tấm da dê kia.

Thành Thang – Thái Tổ nhà Thương – từng mười một lần xuất binh, chinh phạt vô địch thiên hạ, đánh bại Lý Quý, tử trận ở Nam Sào.

Ba ngàn chư hầu tôn Thành Thang làm Thiên Tử, định đô ở đất Bạc, quốc hiệu là Thương.

Khi ấy, nàng ta còn là nữ tư tế của nước chư hầu tên là Sa.

Đó là thời đại thần nhân hỗn tạp, thần linh tranh đấu, thầy pháp khắp các bộ lạc mọc lên như nấm sau mưa.

Trong số đó, Tần Cơ là pháp sư mạnh nhất của nước Sa, và vị nhân thần mà nàng phụng thờ cũng là vị có pháp lực hùng mạnh nhất.

Nàng được thần linh che chở, giỏi nhập mộng thao hồn, vừa là nữ tế tư, vừa là kẻ tu tiên thành kính nhất.

Toàn bộ đại Thương khi ấy, thậm chí có không ít thần nhân sống giữa trần thế còn kém nàng vài phần.

Tần Cơ chỉ thua ở chỗ sinh không gặp thời.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...