Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 12

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở tuổi mười sáu, Tiểu Liễu một lòng một dạ vùi mình vào việc muối tương.

Trong lòng nàng luôn ấp ủ một mong muốn thầm kín — khôi phục lại xưởng tương nhà họ Tào từng có ở trấn này.

Mẹ và tỷ tỷ tiêu xài phung phí, nên nàng bắt đầu tính toán từng đồng để tự mình dành dụm.

Tiền bán tương ở chợ đều rơi vào tay La thị.

Vì thế, Tiểu Liễu lặn lội lên tận các tửu lâu, quán ăn trong thành huyện để bán loại tương của mình.

1.

Tửu lâu Tụ Hương Lầu từng là quán ăn buôn bán phát đạt nhất trong thành huyện, nhưng hai năm gần đây làm ăn sa sút thấy rõ.

Một hôm, chưởng quầy Phùng nói với Tiểu Liễu: ông chủ định sang nhượng lại quán.

Người chủ mới là nhà họ Tô – một gia tộc phú thương nổi danh trong huyện, gia nghiệp khắp nơi: tiệm cầm đồ, xưởng vải, trà quán, xưởng thủ công, thứ gì cũng có.

Ngoài trấn ngoài huyện, cũng đều có sản nghiệp của họ.

Phùng chưởng quầy bảo:

“Chờ nhà họ Tô tiếp quản, e là ta cũng chẳng được giữ lại làm nữa.

Đến lúc đó tân chưởng quầy chưa chắc còn mua tương của ngươi, ta nhắc ngươi trước để còn tính đường.”

Lòng Tiểu Liễu chùng xuống.

Hôm ấy vận xui đến tột cùng, lúc về lại gặp mưa, nàng ngồi trên xe lừa bị xối ướt như chuột lột.

Về tới nhà thì trời đã sẩm tối, vừa vào cửa đã hắt xì liên hồi.

La thị nấu một bát nước gừng cho nàng uống, thuận miệng hỏi nàng trong tay còn bao nhiêu bạc, bảo đưa ra để giữ hộ.

Tiểu Liễu thực sự có giấu tiền riêng.

Đối diện ánh mắt của La thị, trong lòng nàng chột dạ, lấp lửng nói:

“Vài hôm nữa con phải mua gia vị, chờ đợt tương này bán xong đã.”

La thị có phần thất vọng, song không nói gì thêm, xoay người trở vào trong buồng.

Có lẽ vì bị mưa dầm, đêm đó Tiểu Liễu thấy trong người không khỏe.

Gió giật mưa gào suốt đêm, mồ hôi ướt đẫm, nàng lại chìm vào cơn mộng.

Vẫn là những giấc mơ chắp vá, hư ảo, đan xen ký ức tuổi thơ và nỗi sợ chẳng thể gọi tên.

Cuối giấc mơ, bà lão Trương cõng vại trên lưng, lảo đảo đi trong màn sương dày, quay đầu bảo nàng:

“Về đi! Mau về đi! Đừng sợ, bà sẽ mang nó đi…”

Bà đã già lắm rồi, lưng còng gập xuống, còn lão bà trong vại thì bò ra khỏi miệng chum, ngả người trên vai bà Trương, quay đầu lại, đôi mắt dê trắng dã dán chặt lấy Tiểu Liễu.

Bà ta nở nụ cười kỳ quái, môi mấp máy, như đang lẩm bẩm gì đó.

Tiểu Liễu toàn thân mồ hôi lạnh, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Mưa ngoài hiên hình như đã ngớt, trong ngoài đều tối om, chỉ còn tiếng ếch nhái râm ran.

Nàng bật dậy châm nến, ánh sáng lờ mờ khiến ánh mắt nàng vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, nơi đó, những hũ tương trong sân đen kịt, trông chẳng khác gì những nấm mồ nhỏ mọc giữa đồng hoang lúc nửa đêm.

Ban đầu chỉ là liếc qua, nhưng khoảnh khắc sau, lông tơ toàn thân nàng dựng đứng.

Giữa đám hũ tương, dường như có thêm một chiếc vại cao chừng hai thước.

Tay nàng bắt đầu run, nâng cây nến chập chờn ánh lửa, chân bước thấp bước cao, đầu tê rần mở cửa phòng.

Đứng dưới mái hiên nhìn rõ hơn — thì ra là nàng hoa mắt.

Tiểu Liễu quay vào phòng, suốt nửa đêm sau cây nến vẫn sáng, nàng không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Trời vừa sáng, nàng đã vội vã dậy.

Thu sang sương lạnh, đêm qua lại mưa, nàng vẫn canh cánh lo lắng cho số tương ngoài sân.

Hôm qua đã hẹn với Phùng chưởng quầy, phải tranh thủ giao chuyến hàng cuối cùng trước khi nhà họ Tô tiếp quản tửu lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cuối năm ngoái, Tiểu Liễu đã thuê một chiếc xe lừa, chuyên dùng để chở hàng lên thành.

Nàng rất khôn khéo, mỗi lần đi giao hàng đều ăn mặc như tiểu nhị trong tửu lâu.

Đường lên thành xa hơn về trấn rất nhiều, dù đi xe lừa cũng mất hai canh giờ.

Nếu muốn đi tắt có thể vòng qua đường núi, nhưng sẽ có nguy cơ gặp cướp.

Ai ở quanh đây cũng biết, trong núi Bạch Đầu có ổ thổ phỉ cắm rễ đã nhiều năm.

Thuở nhỏ, nàng từng nghe cha kể, bọn cướp chuyên đánh vào các đoàn hàng qua lại.

Nhưng hàng nhà nàng chỉ là tương, chẳng đáng gì để lo.

Chỉ cần cúi đầu mềm mỏng một chút, chúng sẽ không làm khó.

Đó là điều mà lão Tào Ma Tử vẫn thường dặn đám người làm.

Quả thật, có lần bọn cướp khuân đi quá nhiều tương, ăn ngán đến tận cổ, tên đầu lĩnh khi ấy còn tuyên bố: “Về sau cấm ai cướp tương nữa!”

Vài năm gần đây quan phủ đã ra tay dẹp loạn, khả năng gặp cướp giữa đường cũng hiếm hơn.

Dù vậy, để phòng bất trắc, Tiểu Liễu vẫn chuẩn bị chu đáo, thậm chí còn mang theo “tiền mua đường” mà cha nàng từng nói.

Thường nói người tính không bằng trời tính, hôm ấy, nàng xuất phát rất sớm, nào ngờ giữa đường lại thật sự gặp phải cướp.

Chúng chừng mười tên, không rõ phục sẵn từ lúc nào, đứa nào đứa nấy trông đều dữ tợn, lôi nàng từ xe lừa xuống.

Nhưng khi thấy những hũ tương trên xe, cả bọn khựng lại, nét mặt đầy vẻ kỳ quặc.

Một tên nói:

“Đại ca, tụi mình mấy năm rồi chưa từng cướp tương nhỉ?”

“Chứ gì nữa, năm đó lão Lâu đại đương gia ăn phát ngán, còn ra lệnh cấm đem về núi.”

“Vậy giờ sao đây?”

“Cướp! Lâu đại đương gia sớm c.h.ế.t dưới tay Diêu lão đại rồi. Giờ trong núi do Diêu lão đại định đoạt.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Mới sáng sớm mà tay trắng về thì còn ra thể thống gì, cứ cướp cái đã!”

Tim Tiểu Liễu vừa mới buông lỏng giờ lại như bị siết chặt.

Nàng ôm đầu ngồi bệt dưới đất, không dám động đậy, chỉ mong bọn chúng khiêng xong số tương rồi rút lẹ.

Ai ngờ trời chẳng chiều lòng người, một tên trong đám lại bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn ngó ăn mặc, rồi hỏi:

“Ngươi là tiểu nhị tửu lâu trong thành à?”

Tiểu Liễu gật đầu, không dám lên tiếng, sợ lộ là nữ nhi, bèn “à” một tiếng giả vờ câm.

Tên kia đứng dậy, đá nàng một cú:

“Xì, cái thằng đánh vặt câm què.”

Hắn ngoái đầu hét lên:

“Đại ca! Thằng này bị câm! Nghe nói Diêu lão đại sắp cưới vợ, hay là mình bắt nó về núi luôn đi?”

Tên cầm đầu giơ tay tát cho hắn một bạt tai, quát:

“Đồ ngu! Diêu lão đại cưới vợ, ngươi bắt nó làm gì?!”

Tên kia lí nhí phân trần:

“Nó làm tiểu nhị mà, Diêu lão đại phải đãi ba ngày tiệc rượu.

Sắp vào đông rồi, nước lạnh buốt, huynh đệ trong núi chẳng ai muốn rửa bát.

Bắt nó lên núi làm việc là được mà.”

“…Ờ, ý này cũng không tệ.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ