Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỷ Nguyên Xem Mắt – Chương 66

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có một

vài người, thể nào chúng ta cũng sẽ đi lướt qua nhau

Nếu như

đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm Đài Loan, thế thì nhất định là sẽ xuất

hiện tình tiết như Lưu Thụy Căn sống chết theo đuổi một phen, xử lý không tốt

thì sẽ phải bị thương ở vai, bị cụt mất một chân... Cho dù là cơ thể không bị

tàn phế, thì ít nhất cũng phải đứng chờ đợi trong đêm mưa tuyết mấy đêm, sau đó

đổ bệnh liểng xiểng mãi không hết, còn tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng

bệch nhợt nhạt của anh thì cực kỳ cảm động, thế là những tổn thương gì gì đó,

những ân oán gì gì đó, những day dứt gì gì đó, tất cả đều bị quẳng qua một bên,

chỉ có nhào vào trong lòng anh, vừa gọi tên của anh vừa nói em đồng ý.

Còn nếu

như đây là một quyển tiểu thuyết cổ động của Hong Kong, thì nhất định tôi sẽ

phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, đi ra nước ngoài du học, ở bên ngoài trải qua

nhiều thăng trầm, cuối cùng gặp được quý nhân, không chỉ học hành thành tài mà

còn danh lợi song thu, cuối cùng đội một vòng nguyệt quế chói mắt xuất hiện

trước mặt Lưu Thụy Căn, làm cho đôi mắt chó làm bằng titan của anh ta mù vì lóa

mắt luôn.

Nhưng

mà tiểu thuyết từ trước đến nay luôn rất tốt đẹp, hiện thực thì lại phũ phàng,

thế nên tình hình thực tế là, tôi không chỉ không thể bước lên một tầm cao mới,

ra nước ngoài để hướng về thế giới, ngược lại đang ở thành phố lại quay về cái

chốn nhỏ bé nơi có gia đình chúng tôi ở đấy, ở tại căn nhà mà mẹ cho tôi ấy.

Nói ra

thì căn nhà này quá tuyệt. Đi bộ chưa đến năm phút đã ra đến chợ rau, mười phút

là đến trung tâm thành phố, mười lăm phút là đến thánh địa hẹn hò của các đôi

tình nhân. Nói tóm lại có thể nói là giao thông tiện lợi, đi đâu cũng nhanh.

Căn nhà

trước đây được xây theo kiểu kiến trúc hai tầng, tầng một làm phòng khách, tầng

hai làm phòng ngủ. Trước đây khi ba người ở đây thì hơi chật chội, bây giờ một

mình tôi ở đó, đúng là vừa rộng rãi vừa thoải mái. Căn nhà còn có một khu vườn

nhỏ, bình thường tôi trồng ít hoa cỏ ở đó. Tôi còn trồng một cây mướp, mặc dù

mới trồng nhưng mà tôi đã đã dự tính trước hết rồi, sang năm tôi không chỉ

không cần mua giẻ rửa chén, mà còn có thể thưởng thức món mướp xào tươi ngon nữa.

Căn nhà

này mẹ tôi đã làm thủ tục sang tên cho tôi rồi, khi tôi dọn về ở, mẹ còn giúp

tôi bài trí, sửa chữa lại một chút. Thế là, cuộc sống hiện nay của tôi đã đến

giai đoạn có thể nói là thảnh thơi ngắm nhìn mặt hồ trên giàn rau. Đứng trên

tầng hai của nhà chúng tôi phóng tầm mắt ra xa, đúng là có thể nhìn thấy hồ

nước trước nhà kia thật.

Với

tình hình đó, tôi lên mạng, vẽ tranh, trong thẻ có tiền, trong tủ lạnh có đồ

ăn, mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái, đã sớm quên mất Lưu Thụy Căn kia là ai

rồi.

“Bốc

phét đi, bốc phét tiếp đi.”

Đặng

Linh Linh liếc xéo tôi một cái, tôi bỗng nhiên thấy chột dạ, nhưng mà vẫn hùng

dũng nói: “Chị bốc phét đâu mà bốc phét? Bây giờ chị nói những việc này với em,

có nghĩa là chị đã quên anh ấy rồi!”.

Nhìn

thấy tôi nói đúng lý như thế, Đặng Linh Linh thu lại thái độ đùa cợt của mình,

vỗ vỗ vào tay tôi: “Phiêu Phiêu, nếu như chị quên anh ấy thật rồi, em nhất định

ủng hộ chị, nhưng mà nếu như chưa quên được...”

“Chưa

quên được thì sao?”.

“Em hy

vọng là chị cho anh ấy thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân mình thêm một cơ

hội.”

Tôi

không lên tiếng, Đặng Linh Linh lại nói tiếp: “Chị là bạn của em, đương nhiên

là đứng về phía chị rồi, ban đầu em cũng cảm thấy người này đừng nên để ý đến

anh ta làm gì nữa, anh ta có điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa chúng ta

cũng không nên mất thời gian với anh ta. Bởi vì thứ mà chị bỏ ra là tình cảm,

bất kể anh ta có cái gì, thứ mà chị nhận được, thứ mà chị hy vọng có được cũng

chỉ có thể là tình cảm mà thôi. Anh ấy có thể không thể hiện ra một cách nồng

nhiệt như chị được, có lẽ là không thể tỏ ra sâu sắc như chị được, thậm chí có

lẽ là không thật sự yêu chị, nhưng mà ít nhất là người ta thật lòng, thích chị

một cách thật lòng.”

Tôi cắn

vào ống hút trước mặt không lên tiếng, trong lòng không ngừng dao động. Đúng

thế, em yêu anh, em yêu anh cho nên có thể liên lục rút lui, luôn luôn cảm thấy

tủi thân, không ngừng chịu đựng, anh nói anh đã từng có một tình yêu đầu rất

khó quên, anh nói anh đã từng yêu một người, yêu đến mức đau đớn, anh nói anh

sợ, anh nói anh bị tổn thương. Những thứ này em đều có thể chấp nhận được,

nhưng mà, tại sao anh lại không thể thật lòng với em hơn? Tại sao anh không thể

nói thật ra với em sớm hơn một chút, sớm hơn một chút thôi? Tại sao anh lại

liên tục dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác với em vậy chứ?

Một

lần, rồi thêm một lần nữa, cho dù tình cảm có sâu đậm đến mức nào đi chăng nữa

tôi cũng cảm thấy sợ rồi, tình yêu có sâu sắc như thế nào đi chăng nữa, tôi

cũng không dám yêu tiếp nữa rồi.

“Nhưng

mà trong một năm vừa qua anh ấy kiên trì cho chị nhìn thấy sự chân thành của

anh ấy. Thật đó, Phiêu Phiêu, em nói như vậy có lẽ có chút gì đó không công

bằng, nhưng mà anh ấy có thể làm như thế, thế thì cũng thật lòng quá rồi còn gì

nữa, hoặc là nói theo một cách khác... anh ấy thực ra là đã yêu chị rồi đó.”

Trái

tim tôi thót lại, khoát tay một cách yếu ớt: “Em đừng nói tầm bậy.”

Đặng

Linh Linh mỉm cười nhìn tôi: “Em có nói tầm bậy hay không thì trong lòng chị

cũng hiểu mà.”

Tôi

tiếp tục cắn vào ống hút. Đúng thế, một năm, điều thần kỳ nhất trên thế giới

này chính là thời gian, ngày còn nhỏ luôn cảm thấy từng năm rồi lại từng năm

trôi qua, thời gian đó sao mà dài đằng đẵng, nhưng khi bạn lớn lên, một năm rồi

lại một năm nữa, mẹ kiếp chứ, vừa chớp mắt đã thấy hết năm rồi!

Một năm

nay, trình độ vẽ vời của tôi có thể nói là rất tuyệt vời, ôm mặt vì xấu hổ khi

nói rằng, cũng có người bắt đầu gọi tôi là sư phụ rồi, tôi vẽ hình minh họa,

thiết kế trang bìa gì gì đó cho người ta, cũng đã có thể nuôi mình được.

Một năm

nay, cuối cùng tôi đã không kết hôn với anh Hai, mặc dù trong lòng cảm thấy cực

kỳ áy náy và cực kỳ không đành lòng, mặc dù anh Hai nói anh ấy sẽ không để ý,

nhưng mà giây phút khi tôi từ phòng đăng ký kết hôn ra nhìn thấy Lưu Thụy Căn,

tôi đã biết được rằng, tôi không thể nào lấy anh Hai được.

Không

phải tôi nói là sẽ chỉ lấy Lưu Thụy Căn thôi đâu, mà khi trong lòng còn đang

day dứt vì bóng hình của một người khác, tôi không thể nào làm một việc có lỗi

với anh Hai được. Khi đó La Lợi chỉ vào đầu tôi chửi tôi ngốc: “Mày đừng tưởng

mấy năm nay Hoàng Xuân Xuân không có duyên với phụ nữ mà bắt nạt nhé, nhưng mà

lần này mày đã làm tổn thương anh ấy lắm rồi đấy, mày thấy đó, anh ấy có thể gả

mình đi ngay lập tức rồi đó.”

“...

Anh Hai là đàn ông mà, sao gả đi được.”

“Mày cứ

ngoan cố cho lắm vào!”.

La Lợi

còn gõ mạnh vào đầu tôi mấy cái, trước khi đi vẫn còn không quên việc này: “Tao

đã từng nói là nếu miễn cưỡng quá thì thôi vậy, nhưng mà mày không được thôi

thật đâu nhé, nghe lời tao, quên ngay cái tên họ Lưu ấy đi, lao vào vòng tay

của anh Hai mới là chính sách đúng đắn!”.

Đây là

câu nói trước khi lên máy bay của cô ấy, lúc đó anh Hai đứng bên cạnh, nghe

xong gật đầu liên tục, tôi thì cực kỳ xấu hổ, thật sự là muốn tìm cái lỗ nẻ nào

dưới đất mà chui xuống cho rồi.

Mà một

năm nay, anh Hai cũng thật sự là đem mình... Ái chà, không phải là gả đi, mà là

có chủ rồi, mà người chủ của anh ấy là Đặng Linh Linh, nói thật là từ trước đến

nay chưa hề có ý định tác hợp cho hai người họ, không phải là tôi muốn giấu,

muốn cất anh Hai làm của để dành cho riêng mình, mà là trong quan niệm của tôi,

anh Hai là bạn gái thân thiết của tôi, mẹ kiếp, chẳng nhẽ đi giới thiệu hai

người bạn gái của mình để thành một đôi ư? Trừ phi đó là đồng tính nữ, đồng

tính nữ ấy!

Mới đầu

Đặng Linh Linh còn có chút ngại ngùng, l tôi còn ngại ngùng che che giấu giấu,

sau khi tôi biết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Hai có thể tìm thấy Đặng Linh

Linh thì đúng là kiếp trước ăn ở phúc đức, may mắn hơn gấp trăm lần khi đến với

tôi! Khoan hãy nói đến việc Đặng Linh Linh không có những vấn vương trong lòng

như tôi, về phía mẹ anh ấy, cũng nhẹ nhàng qua được cửa ải đó.

Nói tóm

lại là, một năm vừa rồi trôi qua rất nhanh, xảy ra rất nhiều chuyện. La Lợi đi

Vân Nam rồi, ngày vui của anh Hai và Đặng Linh Linh cũng sắp đến gần rồi. Còn

Lưu Thụy Căn... tôi không biết sự nghiệp anh thế nào, nhưng mà quả thật là anh

ấy liên lạc với tôi suốt.

Có lẽ

nói liên lạc là không thích đáng cho lắm, nói một cách chính xác là, anh ấy

giống như đang theo đuổi tôi ấy. Ví dụ mỗi buổi tối đều nhắn tin cho tôi, lễ

tình nhân sẽ tặng một bông hoa hồng, sinh nhật tôi sẽ có một lời chúc mừng, mỗi

dịp lễ tết, thậm chí là còn có cả một ít quà Tết!

Những

việc đó, cho dù là hoa hồng hay là quà tết đều không phải là giá trị gì cho

lắm, nhưng mà việc này kéo dài một năm, cho dù là một tin nhắn đơn giản như ngủ

ngon, việc đó cũng không dễ dàng gì. Mới đầu tôi còn không buồn nhìn, nhưng mà

khi anh ấy gửi hơn hai trăm tin nhắn thì bắt đầu nhấp nhổm không yên, rồi bây giờ

thì, thật sự là có chút vương vấn.

Tôi vừa

dặn dò bản thân mình rằng đừng để bị lừa nữa, con người ta bị vấp ngã ở chỗ đấy

lần đầu tiên thì gọi là thiếu hiểu biết, bị vấp ngã ở đấy lần thứ hai thì gọi

là ngốc nghếch, bị vấp ngã lần thứ ba... mẹ kiếp, chính là vừa ngu vừa dốt! Mặc

dù tôi không thông minh cho lắm, nhưng mà tôi không thể nào làm một thanh niên

vừa ngu vừa dốt được!

Nhưng

mà, mẹ kiếp, nhiều năm như vậy rồi tôi mới chỉ yêu có một lần, chỉ yêu có một

người như thế thôi, bây giờ người đó còn theo đuổi tôi một cách đàng hoàng như

thế. Tôi biết, tôi rõ, tôi hiểu! Đáng lẽ tôi không nên để ý đến tất cả mọi thứ

này, nhưng mà tôi, thật sự tôi không để ý không được nữa rồi.

Tôi vừa

có chút gì đó chờ mong, tôi chờ mong lần này Lưu Thụy Căn sẽ thật lòng, nhưng

mặt khác tôi lại có chút gì đó sợ hãi, cho dù anh ấy thật lòng thật, tôi cũng

có chút gì đó sợ hãi. Vết thương lần đó thực sự là quá sâu, từ phòng đăng ký

kết hôn đi ra, tôi khóc đúng năm ngày, khóc quên luôn cả ba ngày mà anh Hai hẹn

hò với tôi. Sau việc đó, La Lợi căm phẫn nói với tôi: “Cái tên Lưu Thụy Căn đó

nhất định là cố ý đây mà, trước đó anh ta làm cái gì hả? Nếu mà có lòng thì

phải xuất hiện từ lâu rồi lúc đó mới lộ diện thì đúng là có âm mưu gì đó! Phiêu

Phiêu, lần này nhất định mày phải nâng cao cảnh giác đó!”.

Lúc ấy

tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cứ bần thần cả người. Lúc đó

tôi mới hiểu ra, không phải tôi vượt qua được cửa ải dễ dàng thế đâu, mà là

việc của La Lợi làm tôi phải nhét tạm nỗi đau đó vào trong một góc, đợi đến khi

chạm vào nó, tôi mới biết rằng, hóa ra tôi vẫn còn để ý đến như thế, vẫn còn

không cam tâm như thế, vẫn còn tủi thân như thế. Trong mắt của người khác có

thể nghĩ là, tôi có gì mà phải tủi thân, con người như Lưu Thụy Căn thế không

thật lòng với tôi là bình thường, nếu thật lòng thì lại hóa ra không bình

thường. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tủi thân, tủi thân đến nỗi mỗi lần nghĩ đến

cái tên Lưu Thụy Căn tôi đều run hết cả người lên.

Lúc ấy,

tôi cảm thấy rằng, có lẽ cả đời này kiếp này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho

con người này nữa.

Có lẽ

cũng không thể nói là tha thứ gì cho to tát cả, nhưng mà nhất định là, tôi

không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà, mỗi khi nhận được tin nhắn, mỗi khi tôi

cuộn người trong quần áo lạnh như một trái bóng để đi chợ vào buổi sáng tuyết

rơi gió lạnh, về đến nhà đẩy cửa vào thì phát hiện trên cánh cửa có một bông

hồng đỏ, khi tôi mơ mơ màng màng nhận được điện thoại của bên chuyển phát

nhanh, ký tên, phát hiện ra cả đống đồ đó là tám món ăn của Tử Kinh, những

vướng mắc trước đây... càng trở nên phức tạp hơn.

Tôi

vương vấn đó, tôi day dứt mà...

“Mấy

giờ rồi trời, sao vẫn chưa nghe thấy thông báo gì cả thế này? Đừng nói là trễ

giờ nha.”

Đặng

Linh Linh cười, liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Còn những hai mươi phút nữa cơ

mà.”

“Thế

chúng ta xuống dưới kia đợi họ đi, biết đâu máy bay của họ hạ cánh sớm.”

“Đúng

thế đúng thế, máy bay này lúc thì đến sớm, lúc thì tới trễ, đúng là lúc nhanh

lúc chậm.”

Giọng

nói của Đặng Linh Linh sặc mùi trêu đùa, tôi đành phải làm như không nghe thấy,

tôi và cô ấy đến đón anh Hai và La Lợi.

Đối với

quyết định này của cô ấy, người bạn như tôi đây thật sự không biết phải nói thế

nào nữa. Theo lý thuyết thì tôi nên ủng hộ cô ấy, đây là một hoạt động từ

thiện. Nhưng mà khi đã làm bạn với cô đây lại khó tránh khỏi có những suy nghĩ

ích kỉ, cô ấy ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, thời gian ngắn còn được, nhưng mà cứ

lãng phí thời gian một năm hai năm như thế... thì cũng lãng phí mất cả tuổi

thanh xuân.

Có điều

bởi vì có chuyện xảy ra trước đó, có thể cô ấy cũng cần đến một nơi nào đó để

phục hồi. Hơn nữa cô ấy lại khó có thể chịu đựng sự vất vả như thế, có phải làm

giáo viên tình nguyện chỉ là xúc động nhất thời? Tôi suy nghĩ như vậy, ai nào

ngờ cô ấy lại làm được hơn nửa năm liền, nếu không có chuyến đi công tác này

của anh Hai, tiện thể tóm cô ấy luôn thì e rằng còn chưa quay trở về đâu.

Máy bay

không đến sớm cũng không đến muộn, đến đúng giờ, thêm mười phút trôi qua nữa,

chúng tôi liền nhìn thấy anh Hai và La Lợi, nói một cách chính xác, chúng tôi

nhìn thấy anh Hai, sau đó đưa mắt tìm kiếm một chút, mới xác định được người ở

bên cạnh anh chính là La Lợi.

“Sao

thế, không nhận ra tao rồi à?”.

La Lợi

nhảy nhót, lắc lư trước mắt chúng tôi, tôi im lặng, anh Hai nói: “Đúng là nàng

ấy đấy, bị phơi cho đen như than vậy đó, khi anh gặp nàng ấy đã kiểm tra ám

hiệu cả rồi.”

Đặng

Linh Linh nói: “Ám hiệu? Ám hiệu gì cơ?”.

La Lợi

mặc nhiên cười: “Hoàng Xuân Xuân.”

Anh Hai

đáp lại ngay lập tức: “La Lợi Lợi!”.

Tôi đưa

tay bịt mắt, quay mặt đi, giọng nói của Đặng Linh Linh nghe có vẻ có chút ngờ

vực: “Đây chính là ám hiệu hả?”.

“Chứ

còn sao nữa, cái tên này của bọn chị chỉ có người thân mới biết được>

La Lợi

điềm nhiên nói, tôi đã không biết phải phản ứng như thế nào nữa, tại sao một

năm không gặp, có cảm giác La Lợi như bị ma nhập thế kia?

Sự thật

chứng minh là tôi đã sai, La Lợi không chỉ bị ma nhập, còn bị đủ kiểu gì đó

nhập vào người, nhìn thấy cô ấy ăn một lèo hết ba cái bánh trứng, cuối cùng tôi

cũng xác nhận rằng La Lợi bây giờ và La Lợi trước đây, đã trở thành hai con

người khác nhau rồi.

“Đừng

ăn nữa, La Lợi.” Khi tôi nhìn thấy cô ấy thò tay ra định bốc cái bánh thứ tư,

rốt cuộc tôi đã kìm lòng không được, cất tiếng.

“Không

sao đâu, ăn không mập được đâu.”

“Cho dù

là mày không sợ mập, nhưng mà ăn nhiều thế mày không đau răng à?”.

“Đau

chứ, nhưng mà có đau chết tao cũng phải ăn. Phiêu Phiêu, tao nói cho mày nghe,

cái mà tao nhớ nhất không phải mày, không phải anh Hai, thậm chí là không phải

ông bà bu, mà là cái bánh trứng mềm mịn, giòn giòn này nè, còn nhớ cả thịt kho

tàu, chân giò nấu nhừ, bánh bao La Phúc Ký, hai tháng nay, mỗi lần nằm mơ tao

đều mơ thấy những thứ này không à.”

Cô ấy

vừa ăn vừa nói. Thế là chúng tôi đều hiểu cả rồi, ở đó, đến nước hồ còn được

gọi là xa xỉ phẩm cơ mà, mì ăn liền là phần thưởng mà khi con cái thi được điểm

cao phụ huynh mới mua cho, khi không có tiết, cô ấy nhàn nhã đi chăn dê, ngắm

nhìn đàn sơn dương gặm cỏ trên vách núi nối liền với mây trời bao la, sau đó

hét vang mấy tiếng luyện giọng để tự tìm niềm vui.

“Hơ,

mọi người biết không, trước đây tao toàn hát nhạc sến, bây giờ bài tao hát, là

bài Chúng ta là người Trung Quốc!”.

Cô ấy

nói rồi và cô ấy hát thật, mặc dù cô đã cố ý kéo giọng thấp xuống rồi, nhưng mà

vẫn kéo được người trong nhà ăn này nhìn về hướng chúng tôi ngồi. Anh Hai

“xuỵt” một tiếng, Đặng Linh Linh đá vào chân anh một phát, sau đó nói: “Chị

giỏi thật đấy, thật đấy!”.

“Hơ,

giỏi cái gì đâu, mọi người nghĩ rằng tao chịu đựng nổi cái cảnh cực khổ ấy hay

sao, nói thật nhé, tao chịu không nổi nữa rồi! Cực kỳ cực kỳ chịu hết nổi nữa

rồi, tao ở đó ba ngày thôi là đã muốn về, sở dĩ được đến bây giờ, không phải là

tao có trách nhiệm với mấy đứa trẻ kia đâu, không phải là tao muốn cống hiến

cái gì, mà là... tao đang chuộc lỗi, nói cách khác, tao nhất thiết phải dùng

cách này mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng tao được.”

La Lợi

chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì cả, cứ thế nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình,

đồng thời còn chìa viết sẹo ngày xưa ra, làm cho chúng tôi nhất thời đều không

biết nói tiếp như thế nào nữa. Có điều ngay lập tức, chúng tôi bị thu hút bởi

cảnh đẹp nơi đó mà cô ấy miêu tả.

“Mọi

người thật sự nên đến đó, ngắm nhìn những ngọn núi, thật đó, đặc biệt là vào

mùa thu. Trên một ngọn núi có thể nhìn thấy bốn mùa. Bên dưới cùng là một vạt

màu xanh, ở giữa là một vạt màu vàng, màu hồng, lên cao nữa, là một vạt màu

trắng, nhìn thấy những cảnh đó, đến bánh bao La Phúc Ký mà tao còn quên cơ mà.”

Chúng

tôi cùng bật cười, trong lòng tràn ngập niềm vui, La Lợi đã thật sự quên đi

khoảng thời gian ngày xưa rồi. Một bữa cơmmà chúng tôi ăn bốn, năm tiếng đồng

hồ liền, ăn mãi cho đến khi khách sạn đóng cửa mới kết thúc. Sau khi ăn cơm,

anh Hai và Đặng Linh Linh về trước, tôi và La Lợi thì ở trong khách sạn bình dân

ngay bên cạnh - Ngôi nhà cũ của cô vẫn đang cho thuê, mà trước mắt tôi vẫn đang

ở quê, trễ như vậy rồi nên không tiện về, hơn nữa, lần này La Lợi trở về là để

tận hưởng cuộc sống xa xỉ và sang trọng, cái thành phố bé xíu ấy của chúng tôi

không thể nào đáp ứng được nhu cầu ấy của cô.

“Phiêu

Phiêu, gần đây mày thế nào?’’

“Thì

vẫn vậy thôi.”

“Tao

nghe anh Hai nói... Mày vẫn chưa tìm à?”.

“Tìm

rồi.”

La Lợi

nhìn tôi, tôi đành phải nói: “Thì có nghĩa là chưa tìm thấy người đáng tin

tưởng ấy mà, mày cũng biết chuyện này còn phải phụ thuộc vào duyên phận nữa mà,

mẹ tao xem bói cho tao rồi, phải đến năm ba mươi tuổi, duyên phận của tao mới

đến cơ.”

Tôi nói

rồi chường ra khuôn mặt cười t//i hí, nhưng lại không chọc được La Lợi cười, cô

ấy ngừng một chút, rồi nói: “Có một chuyện, tao nên nói với mày, nhưng mà tao

vẫn chưa nói... Cái năm mà tao tự tử ấy, thực ra chẳng liên quan gì tới anh ta

cả.” >

“La

Lợi, mày không muốn nói thật ra có thể không nói mà, có liên quan hay không

liên quan đều chẳng quan trọng.”

“Không,

rất quan trọng, trước đây tao đã biết là rất quan trọng, nhưng mà tao... tao

luôn không thể nào đối diện được với chuyện đó, nhưng mà bây giờ, tao nhất

thiết phải đối diện với nó rồi.” La Lợi kiên định nhìn tôi, dưới ánh mắt kiên

quyết của cô ấy, tôi đành phải nhượng bộ, cô ấy thở dài một hơi, “Thực ra trong

khoảng thời gian đó, tao đều có ý định muốn tự tử. Không chỉ là muốn tự tử, tao

còn muốn giết cả Joseph, tao cảm thấy anh ta làm hại tao. Mặc dù tao ngu tao

đần tao tự nguyện sa ngã, nhưng mà nếu như anh ta không gợi ý với tao, anh ta

không dụ dỗ tao, anh ta không... Thực ra là tao sẽ không như thế đâu.”

“Tao

biết mà, tao biết mà.”

“Tao

hận anh ta, hận bản thân mình, rõ ràng biết là không nên, nhưng vẫn không kìm

lòng được mà hận vợ anh ta, tao luôn không ngừng kiềm chế được mà nghĩ rằng,

nếu như không có người đàn bà kia, thì tao sẽ không rơi vào thảm cảnh này. Có

nhiều lúc tao còn nghĩ rằng, nếu như người mà anh ta gặp đầu tiên là tao, có

khi nào tao đã trở thành vợ của anh ta rồi không? Mặc dù tao biết rõ là sở dĩ

tao có thể được ở bên anh ta, một nguyên nhân rất lớn là bởi vì... là bởi vì

tao rất giống với vợ anh ta. Bởi vì có vợ anh ta mới có tao, bởi vì có người

đàn bà kia, mới có thân phận của tao ngày hôm ấy. Tao bị những mối quan hệ đó

dày vò cho đau hết cả đầu, khủng hoảng bất an mà lại...”

Tôi

không kìm được vỗ vỗ vào tay cô ấy, cô ấy thở hổn hển: “Không sao nữa rồi, đã

qua hết rồi. Thật đó, Phiêu Phiêu, mày không cần phải lo lắng cho tao nữa đâu.

Tao không thể nói là đã hoàn toàn quên được con người đó, nhưng mà, anh ta đã

không thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của tao được nữa.”

Tôi tin

câu nói này, một người đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của mình, nếu như

cứ thế mà nói rằng đã quên rồi, ngược lại càng chứng minh rằng cô ấy vẫn còn

rất để ý.

“Thời

gian đó đầu óc tao cứ rối tinh hết cả lên, giống như cái gì cũng không biết hết

vậy, mãi cho đến khi tao nhận được cú điện thoại đó...”

“Xin

lỗi.” Tao áy náy mở miệng nói, tao không hiểu đầu óc tao lúc ấy bị làm sao nữa,

tự nhiên lại nghĩ đi gọi điện thoại cho cô ấy.”

“Không,

chính cú điện thoại ấy đã làm cho tao thức tỉnh. Đột nhiên tao cảm thấy tao

phải làm một việc gì đó, nhưng mà lúc ấy đầu óc tao không bình thường lắm, cho

nên không phải tao rời bỏ anh ta, không phải rời bỏ môi trường ấy, mà là đi tìm

anh ta để muốn chứng minh. Anh ta đương nhiên là an ủi tao, nhưng mà trong quá

trình an ủi... thì vợ anh ta bước vào.”

Nói đến

đây, La Lợi lại thở dài, chậm rãi nói. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, khi

đang còn cảm giác với nhau, nói cách khác, khi vẫn chưa muốn chia tay nhau một

cách dứt khoát, khi nói chuyện với nhau vẫn sẽ nói chuyện tình cảm với nhau

được. Joseph là cao thủ về phương diện này, khi nhìn thấy tâm trạng của La Lợi

không tốt thì dốc hết tâm can an ủi, khi anh ta đang ôm La Lợi trong lòng thì

Jannet xuất hiện.

“Ánh

mắt của người đàn bà đó chỉ quét qua trên người tao một chút, chỉ một chút

thôi, nhưng mà mày biết cảm giác lúc đó của tao như thế nào không? Cảm giác duy

nhất chính là, tại sao tao không chết sớm đi một chút? Từ trước đến nay tao

chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn hạ đến như thế, cảm thấy bản thân mình

vô liêm sỉ đến như thế, cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được tồn tại

trên thế giới này. Cuối cùng tao cũng đã hiểu được thế nào gọi là có một lỗ nẻ

cho mình chui vào đấy rồi, thật đó, thực sự là như vậy. Mà vào lúc ấy, người

đàn ông đó lại thể hiện ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta đẩy tao ra, nói là việc này

anh ta có thể giải thích.”

“‘Anh

không biết vì sao cô ta tồn tại ư?’ Đây chính là câu nói của cô ta, mà người

đàn ông kia thì lại trả lời như thế nào cơ chứ? Ồ, trả lời rằng ‘Biết chứ, có

điều việc này có liên quan gì đâu, chỉ là chơi cho vui thôi mà.’”

Mặc dù

đã trôi qua lâu như thế rồi, nhưng nghe thấy câu nói này, tôi vẫn cảm thấy cả

người cứng lại, La Lợi túm lấy tay tôi: “Mày biết không? Phiêu Phiêu, ngày đó

sở dĩ tao không nói với mày, chính là bởi vì câu nói này đấy.”

“Đây

cũng là nguyên nhân vì sao mày vừa tỉnh dậy đã bảo tao phải lấy anh Hai?”.

La Lợi

gật gật đầu, ngầm đồng ý với câu nói đó: “Lúc ấy tao nghĩ như vậy thật, hai

chúng mình, không thể để cho bọn họ chà đạp như thế được! Có điều mấy ngày hôm

nay, tao dần dần hồi tưởng lại, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Ngoại trừ tình tiết tao đi tìm anh ta ra, sự xuất hiện một cách đường đột của

Jannet thực ra không tình hợp lý cho lắm. Đúng thế, trong t//i vi thường chiếu

những cảnh đó thật, nhưng mà trong cuộc sống thực tế mà như thế thật... Phải

nói như thế nào nhỉ? Bên ngoài anh ta có thư ký, có trợ lý, những người này

hoàn toàn có thời gian phát hiện ra và cảnh báo cho anh ta chứ. Hơn nữa nếu như

giống với những gì họ nói thật, thì họ cũng không nhất thiết phải thảo luận

việc này trước mặt tao. Cho nên, tao nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất không

phải là Lưu Thụy Căn lên kế hoạch này đâu, mà là Jannet, hoặc có thể nói là

Joseph. Đương nhiên, có thể không phải là thiết kế, mà là họ đã bị rơi vào một

nguy cơ nào đó, thế nên họ hy vọng có thể thông qua tao hoặc là thông qua mày,

hóa giải nguy cơ này.”

Tôi

không nói năng gì cả, La Lợi lại nói tiếp: “Đương nhiên những suy đoán của tao

chưa chắc đã chính xác, nhưng mà tao cảm thấy như thế mới hợp tình hợp lý

nhất.”

“Thực

ra, cho dù là như thế nào đi chăng nữa cũng đều không quan trọng nữa rồi, thế

giới của bọn họ, xét cho cùng là quá xa vời với bọn mình.”

“Nhưng

mà Phiêu Phiêu này, mày vẫn còn nhớ anh ấy mà, phải không?”.

Tôi trở

nên không tự nhiên, chỉ một ngày hôm nay thôi mà đã có hai người nói với tôi

điều này rồi, tôi muốn dời chủ đề qua chuyện khác, nhưng mà La Lợi đã nói: “Cho

nên, nếu như có cơ hội, thử nghe xem anh ấy nói gì, cứ cho là tìm cho tao một

câu trả lời đi nhé?”.

Tôi

không biết phải trả lời La Lợi như thế nào nữa. Thật sự là trong thâm tâm, tôi

cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại không biết

phải làm thế nào để có thể đến bên Lưu Thụy Căn. Ngày hôm sau, tôi cùng La Lợi

đi dạo các cửa hàng, mua một đống mỹ phẩm, quần áo, dụng cụ học tập, ba lô và

đủ thứ linh tinh mà bọn trẻ có thể cần đến, quẹt thẻ nhiều đến nỗi tim tôi cứ

giật thon thót, bản thân La Lợi thì lại chẳng hề để ý chút nào: “Tao không biết

là tao có thể kiên trì ở lại đó trong bao lâu, nhưng mà những thứ này tao sẽ

mang về cho bọn trẻ.”

Khi nói

những điều này, La Lợi nói một cách tự nhiên, tôi lại cảm thấy cực kỳ kinh

ngạc. Cho dù ban đầu có xuất phát với mục đích gì đi chăng nữa, nhưng bây giờ

cô ấy làm như thế, quả thực là tôi không làm được, quả thực là cũng có thể giúp

đỡ được người khác, nói to tát lên một chút, thậm chí là có khả năng thay đổi

vận mệnh của một vài người nào đó.

Tôi ở

lại thành phố chơi với La Lợi ba ngày, sau đó, cô ấy quay về với đống hành lý

vượt ký, cô ấy phải về để chơi với bố mẹ, trước khi đi, đương nhiên là chúng

tôi lại tụ tập ăn uống linh đình một bữa, sau đó, Đặng Linh Linh níu kéo tôi ở

lại nhưng tôi đã từ chối, bắt xe khách quay trở về.

Chuyến

bay của La Lợi vào buổi chiều, khi tôi quay trở về quê thì trời cũng đã bắt đầu

nhá nhem tối. Từ trên xe taxi bước xuống, tôi có cảm giác mệt mỏi không nói nên

lời. Cái kiểu mệt mỏi này không phải là di chứng của việc điên cuồng đi mua

sắm, mà là một kiểu cảm giác m//ô//n//g lung trống rỗng.

Đặng

Linh Linh và anh Hai đã đến với nhau, La Lợi cũng đã tìm được cuộc sống mới cho

mình. Còn tôi thì sao? Đương nhiên là tôi không thể nói rằng cuộc sống của tôi

không tốt, so với trước đây, cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà,

luôn có một cảm giác bập bềnh trôi nổi. Tôi liêu xiêu bước vào sân nhà, đúng

vào lúc cúi đầu xuống lục chìa khóa trong túi xách, tôi bỗng nhiên sững người

lại.

“Ăn cơm

chưa?”.

Giống

với lần đầu gặp nhau, người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đi đến trước

mặt tôi, anh nở nụ cười, thần thái, giọng nói ung dung, nhưng mà trên trán hiện

lên chút căng thẳng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, nhìn đến nỗi tay tôi

không kìm được mà run lên.

“Có

thời gian... đi ăn với anh một bữa cơm không?”.

Tôi há

miệng, đầu óc trở nên trống rỗng, đột nhiên không biết phải trả lời như thế

nào.

“Cho

anh thêm một cơ hội nhé, Phiêu Phiêu!”.

Giọng

nói trầm thấp có chút gì đó như thở dài năn nỉ, nước mắt tôi bỗng nhiên chảy

ra.

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỷ Nguyên Xem Mắt
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...