Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 518
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Nhưng kinh nghiệm của Mễ Ca ngay lập tức mất tác dụng, vì rạp chiếu phim toàn cảnh hoàn toàn không có ghế ngồi.
Đa số mọi người đều có chút e dè khi xem phim kinh dị, hơn nữa bộ phim lại được chiếu vào lúc 9 giờ tối, thời điểm âm khí nặng nhất. Vì vậy, lượng người đến xem bộ phim này không nhiều. Thêm vào đó, việc phải ký vào bản miễn trừ trách nhiệm trước khi vào xem đã khiến không ít người từ bỏ. Kết quả là, nhóm mười mấy blogger này chiếm một nửa số khán giả trong rạp, đều là người quen, nên mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Rạp chiếu phim toàn cảnh rất rộng. Nhóm ba mươi người được nhân viên dẫn vào, đứng rải rác khắp phòng mà không biết phải làm gì, bởi hiện tại, rạp chỉ là một căn phòng trống với đèn sáng trưng, không có gì khác.
Đầu bếp Hải Uy không chịu nổi việc đứng yên một chỗ, anh ta bước về phía bức tường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt tường, mắt đảo quanh phòng, cẩn thận quan sát từng góc nhỏ để tìm bất kỳ cơ quan hoặc bẫy nào có thể ẩn giấu. Nhưng anh ta phát hiện rằng tường và sàn nhà ở đây rất đơn giản, giống hệt như nhà ở, không có bất kỳ nút bấm hay chi tiết trang trí phức tạp nào.
Anh ta thậm chí còn cúi xuống gõ nhẹ vào các viên gạch lát sàn, nghe thấy tiếng vọng trầm đục và chắc chắn. Sau khi kiểm tra độ vững chắc và an toàn của mặt đất, Hải Uy mới nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra, căn phòng này thực sự chỉ là một phòng trống thông thường, không có bất kỳ cơ quan nào. Anh ta thư giãn cơ thể.
Mễ Ca thấy Hải Uy hành động cẩn trọng như vậy thì chỉ tay về phía các quả cầu tròn được đặt ở mỗi góc phòng: "Thầy Hải Uy, anh nhìn kìa, ở các góc có máy chiếu tròn. Rạp chiếu phim toàn cảnh này chắc chỉ dùng mấy hiệu ứng ánh sáng thôi, anh đừng lo lắng quá."
DTV
Khi thời gian chiếu phim đến, đèn trong phòng tắt phụt. Căn phòng không có cửa sổ lập tức chìm vào bóng tối dày đặc. Hải Uy không tự chủ được mà dịch lại gần Mễ Ca.
Trong bóng tối, Hải Uy cảm thấy sau lưng mình ngày càng lạnh. Nhưng rõ ràng anh ta đã kiểm tra phòng này rồi, không có cơ quan, cũng chẳng có thiết bị nào khác, thậm chí không thấy cả quạt gió, vậy luồng gió lạnh này đến từ đâu? Hải Uy rùng mình, cảm thấy hơi rợn người.
"Xoẹt—" Một tia sáng trắng loé lên trước mặt, một bóng ma chợt hiện ra trong không trung, thu hút sự chú ý của Hải Uy. Bóng ma ấy lúc thì ở xa, lúc thì tiến lại gần, khiến anh ta bất giác bước vài bước theo nó. Anh ta không nhận ra rằng những bước chân đó đã khiến anh ta và Mễ Ca tách ra.
Hồn ma nửa trong suốt bắt đầu kể về cuộc đời bi thảm của mình, đôi mắt trống rỗng chăm chú nhìn Hải Uy, cầu xin anh ta giúp mình trả thù. Ngay khi Hải Uy gật đầu, hồn ma nở một nụ cười quái dị và biến mất trước mắt anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay sau đó, Hải Uy thấy mình đang ở trong một toà lâu đài đổ nát. Anh ta định quay sang chia sẻ trải nghiệm tương tác quá chân thật này với Mễ Ca, nhưng phát hiện ra Mễ Ca đã biến mất. Hải Uy đưa tay ra xung quanh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống, không thấy bóng dáng ai cả.
Thực ra, đây là trò quỷ của bóng ma ảo. Trong lúc bóng ma nói lời thoại, hình ảnh chiếu lên không ngừng rung chuyển, hướng dẫn khán giả của rạp chiếu toàn cảnh thay đổi vị trí mà họ hoàn toàn không nhận ra.
Hải Uy bắt đầu thấy sợ, gọi khẽ tên Mễ Ca, nhưng thay vào đó, anh ta chỉ nghe thấy tiếng "tí tách, tí tách" của nước.
Anh ta phát hiện ra mình đang đứng trong một hành lang tối tăm, trên tường loang lổ vết nước và lớp sơn tróc, tạo nên không khí càng thêm lạnh lẽo. Hình ảnh toàn cảnh chân thực đến mức Hải Uy gần như có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong không khí và cảm giác cũ kỹ, mục nát. Mọi giác quan của anh ta đều được đánh thức, sự căng thẳng khiến lòng bàn tay anh ta đổ mồ hôi.
Dưới chân anh ta xuất hiện một vệt sáng, chiếu rọi những viên đá lát đường. Bỗng nhiên, phía sau anh ta vang lên tiếng cửa kêu "kẽo kẹt", một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trong tầm nhìn. Đôi mắt vô hồn không tròng trắng của khuôn mặt ấy chăm chăm nhìn vào Hải Uy. Anh ta theo bản năng lùi một bước, muốn tránh khuôn mặt kinh khủng kia, nhưng khuôn mặt ấy vẫn từ từ áp sát, đến mức Hải Uy có thể cảm nhận được hơi lạnh phả lên má mình.
Anh ta không nghe thấy những gì khuôn mặt đó nói. Hệ thống hiệu ứng đặc biệt của rạp chiếu phim toàn cảnh bắt đầu hoạt động, một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo tiếng r//ê//n rỉ trầm thấp khó nhận ra. Nhịp tim của Hải Uy đập thình thịch, tiếng tim đập át hết mọi âm thanh xung quanh. Anh ta không thể chịu nổi nữa, theo ánh sáng dưới chân chỉ dẫn, anh ta rảo bước chạy dọc theo con đường lát đá.
Những hồn ma trong bộ phim bắt đầu lướt dọc hành lang, lúc thì hiện ra bên trái của Hải Uy, lúc thì biến mất vào bóng tối bên phải. Hệ thống âm thanh lập thể của rạp chiếu khiến những âm thanh đó như vang lên ngay bên tai, từng tiếng bước chân, từng nhịp thở đều rõ ràng như thể đang xảy ra thật.
Hải Uy cảm thấy các dây thần kinh của mình bị kéo căng đến cực hạn. Mỗi lần hồn ma xuất hiện bất ngờ đều khiến tim anh ta đập loạn nhịp.
Anh ta hét lên không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả âm thanh dường như bị nuốt chửng, chẳng ai trả lời. Càng chạy, Hải Uy càng hoảng sợ, cảm giác như con đường dưới chân kéo dài vô tận. Rạp chiếu phim toàn cảnh này tuy rất rộng, nhưng không đến mức chạy mãi không hết như thế này, phải chăng anh ta đã thực sự bị lạc vào một toà lâu đài ma ám?
Điều khiến Hải Uy kinh hoàng hơn cả là anh ta dần bị khuôn mặt kinh dị kia đuổi kịp. Anh ta cảm nhận rõ ràng có một lực kéo từ phía sau, có ai đó thực sự đang nắm lấy anh ta!
--------------------------------------------------













