Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 486
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Khi A Tầm Ca và trợ lý thức dậy, ánh sáng ban ngày đã tràn ngập khắp nơi, nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ sáng.
Trợ lý vò đầu bứt tóc, khuôn mặt hoảng hốt: "Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng tôi đã đặt 5 cái báo thức để chắc chắn là mình sẽ dậy đúng giờ, thế mà chẳng cái nào kêu cả!"
A Tầm Ca bò dậy từ chiếc giường lớn có thể nằm vừa cả mười người đàn ông mà vẫn còn rộng rãi. Nhìn trợ lý đang ngẩn ngơ, anh bỗng nhớ ra rằng mình đã lén tắt hết báo thức của cậu ta tối hôm qua. Giả vờ vô tội, anh an ủi: "Thôi, bỏ qua đi. Đã muộn rồi, bây giờ cứ nghỉ ngơi cho thoải mái."
Trợ lý có vẻ buồn rầu: "Đành vậy. Nhưng mà vé xe của chúng ta có lẽ bị lỡ mất rồi."
"Không sao, tôi đã hủy vé từ hôm qua rồi." A Tầm Ca trả lời.
"Cái gì? Khi nào vậy? Tại sao?" Trợ lý mở to mắt kinh ngạc, chẳng lẽ A Tầm Ca có khả năng tiên đoán tương lai?
A Tầm Ca cao giọng để thuyết phục trợ lý: "Tối qua chúng ta đã đón rất nhiều fan lên phòng tổng thống suite chơi. Khi tiễn họ xuống, đã 12 giờ đêm rồi. Sau đó chúng ta lại quay thêm một số video trong phòng, tôi biết chắc rằng chúng ta không thể dậy nổi, nên đã hủy vé trước."
Do lịch trình livestream, nhóm của họ đã quen với việc làm việc khuya và dậy muộn, vì thế trợ lý cũng đành chấp nhận lời giải thích của anh mà không hỏi thêm.
"Vậy chúng ta gọi bữa sáng trước nhé? Tôi cũng cần dậy tắm rửa lại cho sạch sẽ." Trợ lý vuốt vuốt mái tóc rối bù, tối qua họ chơi quá khuya đến mức cậu chẳng kịp tắm rửa. Quản gia đã nói bữa sáng trong phòng tổng thống có thể gọi mang lên tận nơi, và giờ thì họ cũng không muốn xuống nhà hàng nữa vì đã hơn 10 giờ rồi.
A Tầm Ca gật đầu: "Được, gọi bữa sáng đi. Sau đó tôi định ra bể bơi xem sao." Hôm qua anh đã khám phá hầu hết các hoạt động trong khách sạn và quay video, chỉ còn bể bơi là chưa ghé qua, nên anh muốn ra đó quay thêm vài cảnh.
Một trợ lý khác cầm máy quay lên nói với đồng nghiệp: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đi cùng A Tầm Ca xuống bể bơi. Khi bữa sáng tới thì gọi chúng tôi nhé." Anh ta nghĩ rằng họ chỉ cần quay vài cảnh ở bể bơi là xong ngay.
Mang theo bộ đồ bơi mà quản gia đã chuẩn bị, A Tầm Ca và trợ lý đến khu vực trò chơi thể thao ở tầng ba.
Bể bơi của Khách sạn Hà Diệp rất rộng, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Bể bơi được chia thành hai khu, bể bơi trong nhà và bể bơi ngoài trời. Ánh nắng rực rỡ phủ lên bể ngoài trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng thứ thu hút sự chú ý của A Tầm Ca chính là một bóng dáng bên bờ hồ.
Theo ánh nhìn của A Tầm Ca, trợ lý hít một hơi thật sâu: "Trời ơi, A Tầm Ca, người đó là ai thế? Đẹp trai quá!"
A Tầm Ca nheo mắt nhìn: "Có vẻ không phải là một diễn viên nổi tiếng đâu, gần đây tôi không thấy ai có khuôn mặt đẹp thế này lên hot search cả. Đi, lại hỏi thử xem."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
A Tầm Ca mạnh dạn bước về phía chiếc ghế bên bờ hồ.
Khi thấy có người đến, người đó đứng dậy, có chút bối rối, giọng hơi khàn: "Chào các bạn, tôi là Tiểu Thương, huấn luyện viên bơi lội của khách sạn. Tôi có thể giúp được gì cho các bạn không?"
Đến gần hơn, A Tầm Ca và trợ lý càng bất ngờ hơn. Không ngờ người đứng trước mặt họ không phải là một ngôi sao giải trí, mà lại là huấn luyện viên bơi lội.
Khuôn mặt của Tiểu Thương thật sự là một tác phẩm hoàn hảo. Đôi mắt to tròn với đồng tử nhạt màu, ánh lên chút xanh lam dịu nhẹ, trong veo như nước, như có thể nhìn thấu tâm hồn người đối diện. Cặp mắt ấy khiến người ta nhìn vào là cảm thấy say đắm ngay lập tức.
Đường viền hàm sắc nét càng làm tôn thêm nét đẹp của gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và thon thả, đôi môi mềm mại. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành hình ảnh hoàn hảo của một "mỹ nam". Vẻ lúng túng của Tiểu Thương lại càng làm cho anh thêm phần đáng yêu và dễ thương.
DTV
Tuy nhiên, làn da của Tiểu Thương có chút quá trắng, đôi tay và đôi chân cũng hơi mảnh mai, nhưng cơ bụng của anh ấy lại có một lớp cơ nhẹ, khiến cho cơ thể không quá gầy yếu mà vẫn trông khá săn chắc, phù hợp với công việc huấn luyện viên bơi lội.
A Tầm Ca đỏ mặt một chút và nói: "Tôi đang quay video, không biết cậu có thể xuất hiện trong đó không? Tôi chỉ định xuống bơi thôi."
Tiểu Thương không hiểu lắm phần đầu câu nói của A Tầm Ca, nhưng nghe thấy từ "bơi", mắt anh ấy lập tức sáng lên, nụ cười không thể che giấu được sự phấn khích. Cuối cùng anh ấy cũng có khách hàng muốn học bơi.
Hôm qua, Tiểu Thương đã nghe nói rằng nhiều huấn luyện viên đã nhận khách, còn anh thì vẫn chưa có ai tìm đến, khiến anh có chút lo lắng về khả năng của mình. Bây giờ, nghe thấy có người muốn bơi, anh vội vàng nói: "Tôi có thể dạy bơi tự do, bơi ếch, bơi b//ư//ớ//m và bơi ngửa. Quý khách thường bơi kiểu nào?"
A Tầm Ca ngạc nhiên hỏi lại: "Dạy miễn phí sao?"
Tiểu Thương càng vui mừng hơn, gật đầu mạnh mẽ.
"Ờ, tôi biết bơi ếch." A Tầm Ca không ngờ dịch vụ của khách sạn lại tốt đến vậy. Ở các khách sạn khác, huấn luyện viên bơi thường tính phí, các buổi học bơi riêng thường có giá khởi điểm từ 200 tệ.
Nghe A Tầm Ca nói mình biết bơi ếch, Tiểu Thương lập tức cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng nhảy xuống nước, giống như một mũi tên lao thẳng vào hồ bơi, tạo nên những cột nước lấp lánh.
Dưới nước, Tiểu Thương thể hiện phong thái chuyên nghiệp của một huấn luyện viên bơi lội. Từng động tác bơi ếch của anh rất chuẩn mực và thanh thoát, mỗi cú đạp chân đều mạnh mẽ, các động tác tay vung nước uyển chuyển và có lực, nhịp thở và chuyển động đầu hoàn toàn chính xác.
Sau khi bơi một vòng, Tiểu Thương lóe mắt nhìn A Tầm Ca, đôi mắt anh sáng lên: "Quý khách, anh thấy kỹ thuật bơi của tôi thế nào? Anh có thể xuống nước bơi một đoạn để tôi xem thử nhé."
"Hì hì hì. Được rồi, được rồi." A Tầm Ca hào hứng bước xuống nước.
--------------------------------------------------













