Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 467
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Bất ngờ,"bùm" một tiếng lớn phá vỡ sự im lặng. Một bóng đen lao ra từ góc bảng điều khiển hệ thống với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không kịp trở tay.
Tim Tô Hà đập mạnh, cô mơ hồ thấy không gian như rung chuyển trong một khoảnh khắc, dường như cả văn phòng cũng mất cân bằng, trở nên méo mó.
Ngay sau đó, ánh mắt của Tô Hà bị thu hút bởi cảnh tượng dưới sàn.
Trên sàn xuất hiện một đống bầy nhầy, trước đó chỉ là một vệt nước thông thường, giờ đã trở nên cực kỳ kỳ quái. Nó dường như đang co giật và biến đổi, hình dạng của nó khó mà phân biệt được.
Qua khe hở không gian nhỏ hẹp, vật thể kỳ lạ này dường như bị kéo dài vô hạn. Nó nằm trên sàn nhà, bề mặt bóng loáng và ẩm ướt, không ngừng thay đổi hình dạng, như thể đang cố gắng thích nghi với không gian mới này, tìm kiếm hình thái của nó.
Khối vật thể kỳ lạ đó co giật trên sàn, di chuyển chậm chạp và nhịp nhàng, như thể đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn nào đó.
Theo thời gian, Tô Hà bắt đầu nhận thấy một số đặc điểm của vật thể này dần trở nên rõ ràng. Cơ thể của nó bắt đầu hiện ra một hình dạng đặc biệt, những xúc tu dần duỗi ra, và ở đầu xúc tu xuất hiện những vòng tròn giống như giác hút.
Khi quan sát kỹ hơn, Tô Hà cuối cùng đã nhận ra hình dạng của nó — đó là một con bạch tuộc!
Con bạch tuộc này có kích thước khổng lồ, những xúc tu của nó chầm chậm di chuyển trên sàn nhà, như thể đang khám phá môi trường mới. Làn da của nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ, dần dần hòa nhập với màu của sàn nhà.
Tô Hà không dám tiến tới gần, chỉ dám chọc vào hệ thống: "Chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Hệ thống, cậu còn sống không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ.
Nhưng ít nhất vào lúc này, hệ thống vẫn chưa biến mất, và Tô Hà vẫn còn đủ can đảm để ở lại trong văn phòng, vì hệ thống đã từng nói rằng nó sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
Ánh sáng đỏ mờ nhạt của hệ thống nhấp nháy vài lần, và sau đó, một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên: "Cảnh báo hệ thống: Lỗi rút thẻ. Do sự cố kỹ thuật, bể thẻ đã bị ô nhiễm."
Trên bảng điều khiển hệ thống hiện ra một loạt các dòng dữ liệu dày đặc, từng hàng chữ nhỏ như con kiến nhanh chóng lấp đầy toàn bộ màn hình. Tô Hà nhíu mày, cố gắng đọc từng dòng chữ nhỏ bé đó, đôi mắt của cô di chuyển nhanh trên màn hình, cố gắng nắm bắt từng điểm thông tin quan trọng.
Các dòng dữ liệu này chỉ ra rằng sự cố lần này không phải do vấn đề bên trong hệ thống, mà là do bể thẻ của hệ thống đã bị kẻ xâm nhập ác ý phá hoại.
Kẻ xâm nhập không chỉ vượt qua được hệ thống bảo mật mà còn thành công làm ô nhiễm bể thẻ. Hệ thống đang chạy với tốc độ chưa từng có, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, cố gắng tìm ra danh tính và mục đích của kẻ xâm nhập từ mọi manh mối có thể, và đang cố gắng đàm phán với kẻ xâm nhập.
Tô Hà chớp mắt nhìn xuống sàn, nơi con bạch tuộc khổng lồ như thể đã bị ngâm nở. Đây là kẻ xâm nhập sao?
Đàm phán?
DTV
Hệ thống sẽ đàm phán với kẻ xâm nhập này như thế nào? Nếu đàm phán thất bại thì phải làm sao?
Tô Hà cứng người lại, đột nhiên nhận ra rằng lý do hệ thống phải đàm phán là vì nó không còn khả năng đưa con bạch tuộc này trở lại không gian hệ thống nữa.
Dù hệ thống có đàm phán thế nào, con bạch tuộc này e rằng vẫn sẽ ở lại thế giới thực.
--------------------------------------------------













