Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 424
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Ánh mắt của cô trở nên rực lửa khi nhìn vào Tri Bạch, cô rất mong chờ được nghe một khúc đàn cầm có thể làm rung động hai nhà văn nổi tiếng thời Tống.
Tri Bạch đã nhìn thấu suy nghĩ của Tô Hà.
Tay của ông nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, âm thanh của cây đàn cầm chầm chậm lan tỏa trong không khí.
Âm thanh ấy như làn gió buổi sáng sớm trên núi, mang theo sự trong lành của sương mai và hương thơm của những đóa hoa, nhẹ nhàng lướt qua tai Tô Hà.
Tô Hà nhắm mắt lại, để mình hoàn toàn chìm đắm trong âm điệu du dương của tiếng đàn.
Ban đầu, tiếng đàn như hơi nước bốc lên trong ánh bình minh, trong trẻo và tinh khiết, nhưng chính làn hơi nước ấy lại dệt thành một tấm lưới, bao trùm lấy Tô Hà.
Tiếng đàn đột nhiên vang lên mạnh mẽ, làn hơi nước tan biến, mang theo sự sống trỗi dậy.
Theo nhịp điệu biến đổi, tiếng đàn trở nên sâu lắng và trầm bổng, như dòng suối trong vắt chảy lặng lẽ dưới ánh trăng, lại như tiếng gọi từ những ngọn núi xa, vang vọng trong thung lũng mênh m//ô//n//g.
Tô Hà cảm thấy như mình được đưa vào một thế giới xa xăm, nơi có núi cao, nước chảy, những cánh rừng cổ thụ rợp bóng, chim trời bay lượn qua bầu trời xanh, và những dòng suối nhỏ rì rào chảy qua tâm hồn.
Khi tiếng đàn ngày càng dồn dập, ngón tay của Tri Bạch lướt nhanh trên dây đàn.
Âm thanh của đàn khi thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt, đôi lúc vang lên như tiếng sấm sét, làm Tô Hà không khỏi rung động. Cô cảm thấy cảm xúc của mình bị kéo theo từng nốt nhạc, lúc thì vui sướng, lúc thì buồn bã, hoàn toàn bị cuốn vào âm nhạc.
Khi khúc nhạc dần kết thúc, tiếng đàn trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Ngón tay của Tri Bạch vuốt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trở nên mềm mại, như đang vuốt ve khuôn mặt Tô Hà, mang lại sự an ủi và ấm áp.
Mọi lo lắng và phiền muộn của Tô Hà dần tan biến trong tiếng đàn êm dịu, cô cảm thấy tâm hồn mình được giải thoát, như vừa trải qua một cuộc tẩy rửa tinh thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiếng đàn cuối cùng cũng kết thúc, và Tô Hà từ từ mở mắt ra.
Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc gột rửa tâm hồn.
Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi tiếng đàn của Tri Bạch, âm nhạc của ông đã khắc sâu trong trái tim cô, và cô sẽ không bao giờ quên tiếng đàn này.
Giờ đây, Tô Hà cuối cùng đã hiểu thế nào là "dư âm vẫn còn vang vọng".
DTV
Cô xúc động đến mức lau nước mắt và thì thầm: "Nghệ thuật, đúng là nghệ thuật. Đúng là âm nhạc của thiên giới."
Nhìn thấy Tô Hà khóc, Tri Bạch có chút ngạc nhiên và lúng túng. Ông nhẹ nhàng dừng lại, nhưng lần này, ông bắt đầu ngâm tụng [Pháp Hoa Kinh].
Giọng ngâm của Tri Bạch hòa quyện với tiếng đàn cổ cầm, tạo nên một sự kết hợp đầy mê hoặc và thanh tịnh, mang theo một cảm giác thiền định sâu sắc.
Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, giọng hát của Tri Bạch dần tan biến, âm thanh của cây cổ cầm cũng từ từ trở về tĩnh lặng.
Cả căn phòng chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh, thanh thản, khiến người ta cảm nhận được một sự bình an và mỹ cảm khó diễn tả bằng lời.
Tri Bạch nhẹ nhàng đặt cây cổ cầm xuống. Quả nhiên, lần này Tô Hà không còn khóc nữa, Tri Bạch lén thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hà không còn khóc, nhưng đầu óc cô cũng ngừng hoạt động. Lúc này, trong đầu cô trống rỗng, trắng xóa, trên mặt vẫn treo một nụ cười, đầu cô nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc vừa rồi.
Phải mất đến 10 phút, Tô Hà mới hoàn hồn.
"Tri Bạch đại sư, hu hu hu, tiếng đàn của thầy thật quá tuyệt vời, tiên nhạc! Tiên nhạc thật đấy!" Tô Hà cuối cùng cũng tỉnh lại, cô không còn nghĩ đến đầu bếp nữa, chỉ cần Tri Bạch đàn, cô có thể không cần ăn thịt!
--------------------------------------------------













