Kinh Dạ Tâm Động – Chương 73
Kinh Dạ Tâm Động
Trước kia có người nhắc đến Niệm Sơ, họ sẽ gọi cô là "cô gái hát hay thường xuyên nổi bật trong các hoạt động của trường".
Hiện tại nhắc đến Niệm Sơ, bọn họ nói:
"Là bạn nữ tự mình khởi nghiệp mở siêu thị đó sao?
Cô ấy siêu lợi hại, lại còn vừa gầy vừa đẹp nữa!"
Cũng có người âm thầm bàn tán, nói cô trước khi gọi là Lương Niệm Sơ còn có một cái tên quê mùa là Lương Chiêu Đệ.
Nhưng những cô gái có quan điểm đúng đắn, giàu lòng đồng cảm lại chiếm số đông hơn.
Họ không những không vì thế mà khinh thị, cười nhạo Niệm Sơ, ngược lại còn cảm thấy cô có thể vươn mình trở thành dáng vẻ hiện tại là điều vô cùng phi thường.
Niệm Sơ thậm chí còn nhận được mấy đơn hàng kỳ lạ, hỏi mua một túi "không khí", cũng chẳng cần cô giao hàng mà vẫn trả tiền sòng phẳng kèm lời nhắn: "Lương đồng học, cố lên nhé!".
Những đơn hàng như vậy cô đã hoàn tiền vài lần, nhưng lần nào đối phương cũng nhanh ch.óng đặt lại.
Số lần nhiều lên, Niệm Sơ bận quá nên cũng quên khuấy đi, không hoàn tiền nữa.
Cùng với lượng đơn hàng tăng vọt, lợi nhuận cũng ngày một nhiều.
Hai nhân viên khởi nghiệp ban đầu là Niệm Sơ và Trương Thần dần chuyển hướng.
Họ không còn trực tiếp đi giao hàng nữa mà giao việc cho các bạn học mới gia nhập, hai người lùi về phía sau vận hành.
Ngoài việc nhập hàng khi kho thiếu và phát lương cho nhân viên, bình thường họ cơ bản không can thiệp vào việc vận hành lẻ tẻ.
Dù vậy, mỗi tháng tính toán lợi nhuận, hai người vẫn luôn có một khoản thu nhập cực kỳ khả quan.
Đợi đến khi dự án siêu thị đi vào ổn định, thời gian đã trôi qua gần ba tháng.
Phải đến khi nhận được điện thoại của Tiểu Lâm, Niệm Sơ mới đột nhiên nhớ tới cái tên Tưởng Thiên Tụng.
Kể từ cái ôm tối hôm đó, cô luống cuống trốn chạy, hai người không liên lạc lại cũng đã gần ba tháng rồi.
Những ngày qua, không phải không có lúc cô nhớ tới anh, chỉ là Niệm Sơ không cho phép bản thân mình suy nghĩ thêm.
Sau đó công việc bận rộn ngập đầu ngập cổ, cô thật sự không còn thời gian để tâm trí đi lạc nữa.
Đến mức đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Lâm, Niệm Sơ cảm thấy có chút xa lạ.
"Lương tiểu thư?
Lương tiểu thư, cô còn nghe không?"
Mãi không nhận được phản hồi, Tiểu Lâm nghi hoặc định cúp máy.
Khi anh gọi lại lần nữa, Niệm Sơ mới chấn chỉnh xong cảm xúc của mình.
"Tiểu Lâm ca." Cô khẽ gọi một tiếng.
"Cuối cùng cũng nối máy được rồi." Tiểu Lâm thở phào: "Lương tiểu thư, cô ra ngoài một chút đi, vẫn chỗ cũ nhé, tôi mang đồ qua cho cô."
Gần đây không hiểu sao dịch cúm lại bùng phát dữ dội, tính truyền nhiễm cực mạnh và rất khó chữa khỏi.
Các bệnh viện đều chật kín người.
Đơn vị của họ cũng có vài người dính phải.
Tưởng Thiên Tụng chuẩn bị một số t.h.u.ố.c dự phòng, sực nhớ tới Niệm Sơ nên mới lệnh cho Tiểu Lâm mang qua đưa cho cô một hộp.
Nếu là trước kia, Tiểu Lâm đã đến thì Niệm Sơ nhất định sẽ xuống lầu ngay.
Nhưng hiện tại...
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Niệm Sơ chần chừ một lát: "Là nhị ca bảo anh đến sao?"
Tiểu Lâm cười, không mảy may nghi ngờ tại sao cô lại hỏi vậy: "Tất nhiên rồi, lãnh đạo lúc nào chẳng nhớ đến cô."
Tưởng Thiên Tụng dạo này luôn bị chuyện nhà họ Tưởng quấn thân, khi ở đơn vị khí thế ngày càng trầm uất, đáng sợ.
Cảm xúc anh không ổn định nên Tiểu Lâm cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều.
Anh ta càng không rõ mối quan hệ giữa Niệm Sơ và sếp mình đã thay đổi ra sao.
Trong mắt anh ta, hai người vẫn như cũ: một người nhận lời trưởng bối chăm sóc hậu bối, một người thì hiểu chuyện, biết chừng mực tiến thoái.
Tiểu Lâm nói vậy là hy vọng Niệm Sơ ghi nhớ cái tốt của Tưởng Thiên Tụng mà biết ơn anh.
Tuy nhiên, những lời ấy lọt vào tai Niệm Sơ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến cô cảm thấy vô cùng gượng gạo.
"Tôi không tiện ra ngoài, anh mang đồ về đi." Lần đầu tiên Niệm Sơ cự tuyệt Tiểu Lâm, do dự một chút, cô bổ sung:
"Anh giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Nhị ca nhé.
Cảm ơn anh ấy trước đây đã dạy tôi cách làm hồ sơ xin khởi nghiệp, việc đó thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
Hiện tại dự án của tôi đã thành công, không chỉ có việc để làm mà thu nhập cũng ổn định, tôi đã có thể tự lập được rồi, cần gì tôi sẽ tự mua."
Tiểu Lâm ngẩn người, không tài nào hiểu nổi thái độ của cô gái này.
Việc cô tự có tiền mua đồ với việc người khác quan tâm cô, hai chuyện đó đâu có đ.á.n.h đồng làm một được?
"Lương tiểu thư, Kiểm sát trưởng cũng là có ý tốt, đồ đều đã đưa đến tận cổng trường cô rồi.
Nếu cô không tiện ra ngoài, vậy có bạn học hay bạn cùng phòng nào chơi thân không, nhờ họ ra lấy giúp một tay được chứ?"
Niệm Sơ c.ắ.n răng, lần này lời nói càng thêm dứt khoát: "Thật sự không tiện đâu.
Anh Tiểu Lâm, lần này là lỗi tại tôi, làm phiền anh phải đi một chuyến vô ích rồi.
Sau khi về, anh cứ thuật lại nguyên văn lời tôi nói với Nhị ca, anh ấy sẽ hiểu thôi.
Sau này...
anh cũng không cần đến nữa đâu."
Nếu là trước kia, khi chưa nghĩ ngợi sâu xa, nhà họ Tưởng gửi đồ đến cô sẽ không từ chối tấm chân tình này.
Nhưng hiện tại, khi đã lờ mờ nhận ra mục đích của Tưởng Thiên Tụng đối với mình không còn thuần túy, Niệm Sơ không thể tiếp tục giả vờ ngây ngô được nữa.
Mặc dù lúc rảnh rỗi cô cũng từng nghe người ta bàn tán, rằng cô hot girl nọ cặp được thiếu gia này, nữ minh tinh kia hẹn hò với đại gia nọ, hay nữ diễn viên kia lại đi theo một lão già để đổi đời về vật chất và địa vị.
Nhưng với Niệm Sơ, những chuyện đó xa vời như đọc một cuốn tiểu thuyết hay xem một bộ phim, là một thế giới hư ảo không có thật.
Cô chưa từng nghĩ những chuyện như vậy sẽ xảy đến với mình.
Cô cũng chẳng mong có một ngày, bản thân thực sự trở thành một quân cờ trong cái vòng xoáy đó.
Có những việc, khi chưa tiến triển đến mức không thể cứu vãn, tốt nhất vẫn nên dứt khoát từ sớm.
Tiểu Lâm bắt đầu cảm thấy bực bội với Niệm Sơ.
Mới qua một kỳ nghỉ, cô gái này bị làm sao vậy, sao lại không biết tốt xấu như thế?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Kiểm trưởng là quan tâm đến sức khỏe của cô, sợ cô nhiễm cúm mới gửi t.h.u.ố.c sang, sao cô lại tránh như tránh tà, cứ như thể bị người ta ép vào hố lửa vậy?
Họ lẽ nào lại có ý hại cô hay sao?
Nếu không phải học kỳ này Đại học Thiên Bắc quản lý nghiêm ngặt hơn, người ngoài không có thẻ sinh viên không được vào trường, thì Tiểu Lâm đã sớm giống như trước kia, trực tiếp giao đồ cho quản lý ký túc xá rồi.
Giờ đây Niệm Sơ nhất quyết không ra, hắn cũng chẳng vào được.
Cuối cùng Tiểu Lâm nảy ra một kế, tìm đại một nữ sinh đi ngang qua, đưa cho cô ấy chút lợi ích rồi nhờ chuyển đồ cho Niệm Sơ.
Ý muốn của Niệm Sơ chỉ là thứ yếu, nhiệm vụ Tưởng Thiên Tụng giao cho hắn nhất định phải hoàn thành.
Hắn còn đặc biệt xin phương thức liên lạc của nữ sinh đó, đảm bảo hộp t.h.u.ố.c đã được đưa tận tay bạn cùng phòng của Niệm Sơ, lúc này mới dám quay về báo cáo với Tưởng Thiên Tụng.
Đối với những lời Niệm Sơ nhờ nhắn lại rằng cô không muốn nhận đồ, sau này cũng đừng gửi gì cho cô nữa, Tiểu Lâm cũng thuật lại y nguyên.
Tưởng Thiên Tụng nghe xong không có quá nhiều biến động về cảm xúc.
Những bộ quần áo mới mua cho cô dạo nọ đến tận bây giờ vẫn còn để chỗ anh.
Cái gọi là tham gia hoạt động câu lạc bộ, cô đi rồi cũng chưa từng quay lại lần nào.
Những ngày qua anh bị chuyện của Tưởng gia vây khốn, không rảnh rỗi để liên lạc, mà cô thế mà cũng giống như chưa từng quen biết anh, chẳng gửi lấy một tin nhắn.
Thái độ của cô đối với anh đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tưởng Thiên Tụng trái lại cũng không ngờ có một ngày, anh lại nếm trải cảm giác tuyệt tình từ một cô bé kém mình gần mười tuổi.
Với những lời Niệm Sơ gửi gắm, anh không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ nhạt giọng hỏi: "Đồ đã gửi đến chưa?"
Tiểu Lâm biết ngay anh sẽ hỏi câu này, thầm nghĩ may mà mình nhanh trí, không thực sự mang hộp t.h.u.ố.c quay về.
"Gửi đến rồi ạ.
Cô ấy bận không ra lấy được nên tôi đã nhờ một nữ sinh khác mang vào phòng giúp, giờ t.h.u.ố.c đã nằm trong phòng cô ấy rồi."
Tưởng Thiên Tụng gật đầu, gửi đến được là tốt rồi.
Anh không tiếp tục chủ đề về Niệm Sơ nữa, từ dưới ngăn kéo lấy ra một hộp t.h.u.ố.c khác đưa cho Tiểu Lâm.
"Cái này cậu giữ lấy cho mình."
"Kiểm trưởng..." Tiểu Lâm vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.
Tưởng Thiên Tụng khẽ day day tâm mi.
Sau khi Hạ Viện ly hôn với Tưởng Tùng, cô ta đã phân chia không ít tài sản, trong đó có một bệnh viện tư nhân.
Gần đây bệnh viện đó xuất hiện rất nhiều bệnh nhân cúm, bác sĩ phản hồi rằng tình hình lần này có chút bất thường.
Trong quá trình điều trị, họ cảm thấy vô cùng gai góc.
Tình trạng này đã được báo cáo lên cấp trên ngay lập tức, Tưởng Thiên Tụng lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề.
"Virus cúm lần này rất nghiêm trọng.
Những loại t.h.u.ố.c này có loại phòng ngừa, cũng có loại đặc trị các triệu chứng, cậu cứ cầm lấy, có chuẩn bị vẫn hơn."
Tiểu Lâm ôm hộp t.h.u.ố.c, ánh mắt rưng rưng cảm động.
Hắn không ngờ Tưởng Thiên Tụng lại chu đáo chuẩn bị cho mình một phần như vậy.
"Kiểm trưởng, ngài đối với tôi thực sự là..." Hắn hít mũi một cái thật mạnh.
Ánh mắt Tưởng Thiên Tụng trong nháy mắt trở nên cảnh giác: "Cậu bị sao vậy?
Không lẽ cũng nhiễm rồi chứ?"
Tiểu Lâm sực nhớ đến nữ sinh mà hắn gọi lại lúc trước, cô ấy ra ngoài là để lấy t.h.u.ố.c cảm.
Nhưng lúc đó hai người tiếp xúc chỉ một lát, hắn đâu có đen đủi đến thế chứ?
"Chắc là không đâu..." Tiểu Lâm vừa nói, bỗng đột nhiên quay đầu đi, hắt hơi một cái thật mạnh.
Đến khi hắn quay lại, Tưởng Thiên Tụng đã đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ đề phòng.
Tiểu Lâm: "..."
Hắn cười gượng gạo, ôm c.h.ặ.t hộp t.h.u.ố.c: "Dạ, Kiểm trưởng, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước ạ."
Chẳng lẽ thực sự bị lây rồi sao!
Hắn chỉ mới nói với nữ sinh đó có vài câu thôi mà?
Virus lần này sao mà đáng sợ quá vậy!
Tình trạng của Tiểu Lâm cũng đang xảy ra với rất nhiều người vào lúc này.
Ở trường của Niệm Sơ cũng có không ít sinh viên bị cúm, ngay cả nhân viên giao hàng của siêu thị nơi cô làm việc cũng có nhiều người phải xin nghỉ vì cơ thể mỏi mệt.
Vì thiếu hụt nhân lực, Niệm Sơ buộc phải quay lại nghề cũ, một lần nữa xách đồ chạy đôn chạy đáo khắp các phòng ký túc xá.
Trên đường đi, cô còn bắt gặp Lương Tĩnh Vũ đã lâu không thấy mặt, nhưng anh ta chẳng hề chú ý đến cô.
Dường như Lương Tĩnh Vũ cũng bị cảm, giữa tiết trời đầu xuân mà anh ta khoác chiếc áo dày cộp, mặt đỏ bừng, trên trán còn dán miếng hạ sốt, hình tượng chải chuốt tinh tế trước đây hoàn toàn biến mất.
Anh ta xách túi t.h.u.ố.c cảm lững thững đi về phía tòa ký túc xá.
Niệm Sơ đi lướt ngang qua, anh ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu, cứ thế uể oải bước qua cô.
Những người giống như Lương Tĩnh Vũ có rất nhiều, chỉ sau một đêm, trên sân tập dường như xuất hiện thêm hàng loạt bệnh nhân sốt cao, cảm cúm.
Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Niệm Sơ mới sực nhớ lại cuộc điện thoại của Tiểu Lâm vừa nãy, thầm nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một ít t.h.u.ố.c dự phòng.
Cô không có ý định nhập t.h.u.ố.c về siêu thị để bán, vì cơ địa mỗi người mỗi khác, nhỡ đâu làm người ta dị ứng thì cô không gánh nổi trách nhiệm.
Niệm Sơ quyết định ghé hiệu t.h.u.ố.c gần trường mua một ít để tự dùng.
Cô vừa đi vừa gọi cho Kim Bảo Thư: "Dạo này dịch cúm có vẻ nghiêm trọng, tớ định mua ít t.h.u.ố.c cảm để sẵn, cậu có cần mua hộ không?"
Kim Bảo Thư nhìn hộp t.h.u.ố.c mình vừa nhận được mà ngẩn người.
Ngay một giây trước khi nhận điện thoại, cô vẫn còn đang cầm bình xịt khử khuẩn để vệ sinh cho chiếc hộp nhỏ này.
"Cậu vẫn còn muốn mua t.h.u.ố.c cơ à?
Chẳng phải anh trai cậu đã gửi cho một hộp t.h.u.ố.c rồi sao?
Tớ thấy trong đó nào là t.h.u.ố.c phòng ngừa, t.h.u.ố.c đặc trị, thứ gì cũng có, lại toàn là hàng ngoại nhập cao cấp, chuẩn bị chu đáo lắm rồi mà."
Đầu dây bên kia, Niệm Sơ sững sờ.
Không chỉ vì lời nói của Kim Bảo Thư, mà còn vì trong hiệu t.h.u.ố.c cô vừa bước vào, các kệ hàng vốn bày t.h.u.ố.c cảm cúm giờ đã trống trơn.
--------------------------------------------------













