Kinh Dạ Tâm Động – Chương 72
Kinh Dạ Tâm Động
Vợ Tưởng Bách cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát:
"Tôi cứ tưởng việc gì nghiêm trọng, chẳng phải là giúp đỡ lẫn nhau sao?
Có gì to tát đâu, nước trong quá thì không có cá!"
Tưởng Thiên Du lập tức mỉa mai hùa theo:
"Mẹ nói thế này là quá không hiểu anh Hai rồi. Anh ấy là người cao phong lẫm liệt thế nào chứ, mẹ mà lấy của anh ấy một viên kẹo, anh ấy cũng sẽ quay đầu tố cáo mẹ vi phạm pháp luật, tham ô công quỹ cho mà xem!"
Con thứ tư nhà họ Tưởng đứng cạnh người vợ mới cưới, cau mày lên tiếng bảo vệ vợ mình: "Xin lỗi em nhé, lần đầu tiên đến nhà anh ăn Tết đã phải để em xem trò cười rồi."
Vợ anh ta tuy nhan sắc bình thường nhưng khí độ thong dong, cô đan c.h.ặ.t mười ngón tay với chồng, ôn hòa đáp: "Gia đình bình thường chung sống còn nảy sinh xích mích, huống hồ nhà anh nhân đinh hưng vượng thế này, em hiểu mà."
Ánh mắt người con thứ tư dịu lại, nhìn vợ đầy tình tứ.
Hai người nắm tay nhau thì thầm to nhỏ, giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt lại toát lên một phong vị ấm áp như nắng mùa xuân.
Con thứ năm nhà họ Tưởng vốn là phi công, quanh năm bay khắp mọi miền đất nước, thời gian ở nhà chẳng bao nhiêu, sự gắn kết với người thân cũng ít.
Thế nhưng điều đó chẳng ngăn cản được việc anh ta lập trường rõ rệt, không cần phân biệt đúng sai, cứ mù quáng đứng về phía ba mình.
Ngay khi Tưởng Bách gây chuyện, anh ta đã đứng ra ngay lập tức, chĩa mũi nhọn công kích Tưởng Thiên Tụng.
Cậu sáu Thiên Kỳ vốn cũng chẳng ưa gì Tưởng Thiên Tụng, nhưng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện lại đ.â.m ra do dự.
"Anh Hai vốn dĩ chẳng làm sao, nếu vì ba mà khiến anh ấy từ không sao thành có sao, như vậy có phải không tốt lắm không?" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn quanh tìm kiếm sự đồng tình, nhưng các anh trai đều đang bận việc riêng, chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu.
Hạ Viện thì túm lấy Tưởng Tùng mà châm chọc gay gắt, nhất quyết không buông tha, đòi ông ta phải lập tức đi làm thủ tục ly hôn với mình ngay bây giờ.
Tưởng Tùng mất kiên nhẫn quát: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn vô lý gây sự như trẻ con vậy!"
Mắt Hạ Viện như phun lửa: "Chính vì lúc trẻ tôi quá lo cho đại cục, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, nên mới để loại ngu xuẩn không phân biệt thị phi như ông lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân của tôi!"
Mỗi người một ý, cãi vã loạn thành một đoàn.
Một bữa cơm tất niên vốn dĩ vui vẻ cứ thế kết thúc trong cảnh hỗn loạn.
Đêm giao thừa trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, nhưng sự xáo trộn của nhà họ Tưởng chẳng hề biến mất theo thời gian.
Ngày hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Tưởng Bách nghe người ta thuật lại tình hình lúc đó.
Hắn chẳng những không thấy hổ thẹn mà còn thuận thế đòi phân chia gia sản.
Mất chức, mất quyền, lại mang tiếng xấu, hiện tại hắn coi như trắng tay.
Vì thế, hắn đề nghị với Tưởng lão gia t.ử, không chỉ chia tài sản chung của nhà họ Tưởng, mà ngay cả sản nghiệp do một tay Tưởng Tùng gầy dựng nên, hắn cũng muốn xâu xé một phần.
Miệng thì nói muốn một công ty nhỏ để quản lý nuôi sống gia đình, nhưng vừa mở miệng hắn đã đòi ngay thị trường d.ư.ợ.c phẩm có lợi nhuận cao nhất nước của Tưởng Tùng, gần như muốn dọn sạch nửa tòa giang sơn của anh trai.
Hạ Viện dĩ nhiên không đời nào đồng ý.
Chẳng đợi Tưởng Tùng phản ứng, bà đã đến tận nhà Tưởng Bách làm loạn một trận.
Hắn muốn tài sản của Tưởng Tùng cũng được, nhưng không phải bây giờ.
Phải đợi bà ly hôn xong, chia đi một nửa tài sản trước đã, rồi Tưởng Bách mới có thể chia chác trên nửa phần còn lại.
Để ngăn chặn việc Tưởng Tùng – kẻ vốn chiều chuộng em trai không giới hạn – lén lút chuyển dịch tài sản, Hạ Viện dứt khoát tìm luật sư, yêu cầu phong tỏa tài sản và chính thức đ.â.m đơn kiện ly hôn.
Nào ngờ, việc tra xét này lại dẫn đến một cơn lôi đình thịnh nộ khác.
Tưởng Tùng từ năm năm trước đã lập di chúc: sau khi ông qua đời, toàn bộ tài sản dưới tên ông sẽ chia làm bốn phần cho Tưởng lão gia t.ử, Tưởng Bách, con trai lớn của ông với vợ trước, và Tưởng Thiên Tụng.
Nếu lúc đó lão gia t.ử đã qua đời, Tưởng Bách sẽ được hưởng thêm một phần nữa, nghĩa là chiếm trọn một nửa tổng tài sản!
Lúc Tưởng Tùng mới khởi nghiệp, ông chẳng có nhân mạch để mở cửa thị trường d.ư.ợ.c phẩm.
Chính sau khi Hạ Viện gả tới, nhà ngoại bà đã tìm mọi đường lối, giúp đỡ ông xây dựng nên tập đoàn d.ư.ợ.c phẩm rực rỡ như hiện tại.
Tám mươi phần trăm thành công của Tưởng Tùng đều có bóng dáng nhà ngoại bà, vậy mà ông ta lại bạc bẽo đến mức chỉ để lại cho con trai chung của hai người một phần tư ít ỏi!
Còn với đứa con riêng đã trưởng thành và định cư ở nước ngoài, bao nhiêu năm không chịu về thăm, thậm chí chẳng gọi cha được mấy tiếng, ông ta cũng chia cho một phần tư!
Thật nực cười làm sao, kẻ không hề bỏ ra chút công sức nào lại nhận được phần ngang bằng với con trai bà!
Hạ Viện nổi trận lôi đình, chĩa toàn bộ hỏa lực vào Tưởng Tùng.
Vốn dĩ vợ chồng chỉ là tình cảm nhạt nhẽo, nay chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Cuộc chiến giành gia sản diễn ra vô cùng khốc liệt.
Nhà họ Tưởng loạn cào cào, Tưởng Thiên Tụng kẹt ở giữa không thể không bị liên lụy.
Kỳ nghỉ Tết vừa qua, các cơ quan bắt đầu làm việc lại cũng là lúc vụ kiện ly hôn của Hạ Viện chính thức bắt đầu.
Tưởng Khai Sơn cả đời làm chủ gia đình, nay vừa không quản nổi con trai út đòi chia nhà, vừa không khống chế được gia đình con trai trưởng tan đàn xẻ nghé.
Lão gia t.ử nghĩ không thông, uất ức đến mức phải nhập viện.
Bao nhiêu chuyện dồn dập khiến Tưởng Thiên Tụng không thể phân thân.
Đợi đến khi thủ tục ly hôn của cha mẹ hoàn tất, thời gian đã trôi qua gần hai tháng.
Tuyết đông đã tan, mặt đất đón xuân về.
Đơn xin lập dự án khởi nghiệp của Niệm Sơ thuận lợi thông qua.
Cô không chỉ nhận được năm nghìn tệ hỗ trợ mà còn được cấp một phòng học trống nhỏ làm căn cứ.
Trương Thần là cộng sự của cô, cả hai cùng nhau lăn lộn từ lúc lập dự án đến khi triển khai.
Ban đầu, Niệm Sơ định đến các siêu thị lớn mua hàng giảm giá để ăn chênh lệch, sau đó phát hiện mua hàng qua mạng còn rẻ hơn.
Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, họ nhận ra vận chuyển qua mạng quá chậm, lại rủi ro về chất lượng và gửi sai hàng, dẫn đến việc thiếu hụt hàng hóa không thể kiểm tra kịp thời.
Kim Bảo Thư, thành viên thứ ba của dự án – kẻ chỉ treo tên để lấy điểm rèn luyện – đã tốt bụng nhắc nhở: các thành phố vệ tinh gần Thiên Bắc cũng có chợ đầu mối, thuê một chiếc xe tải đi lấy hàng là có thể đi về trong ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Vừa có thể chọn hàng trực tiếp để đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm thời gian mà giá vẫn rẻ như vậy.
Dù tốn thêm chút lộ phí nhưng so với những ưu điểm kia thì chẳng đáng là bao.
Có nguồn hàng mới, "siêu thị mini" của Niệm Sơ vận hành trơn tru hơn hẳn.
So với siêu thị của trường, cô thắng ở dịch vụ giao hàng tận nơi, thậm chí đưa hàng vào tận cửa phòng ký túc xá.
Khu ký túc không có thang máy, sinh viên Thiên Bắc đa số không thiếu tiền, họ sẵn sàng đặt hàng để tránh việc phải leo cầu thang mệt nhọc.
Kinh doanh chưa đầy một tháng, Niệm Sơ đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu.
Sang tháng thứ hai, đơn hàng nhiều đến mức cô cứ tan học là chạy đôn chạy đáo giao hàng cho đến khi vào tiết học tiếp theo mới thôi, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng chẳng có.
Trương Thần cũng chung cảnh ngộ, Niệm Sơ phụ trách ký túc xá nữ, anh ta phụ trách bên nam.
Hai người kiếm được bộn tiền, nhưng cũng bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Đúng đợt kiểm tra thể chất, Trương Thần sau khi hít xà đơn xong liền bị đám nam sinh vây quanh hỏi han dồn dập. Lúc này hắn mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân thế mà vô tình luyện được cơ bắp cuồn cuộn khắp người.
Đúng là "vô tâm cắm liễu, liễu xanh um", Trương Thần chỉ biết câm nín: "..."
Hai người đã hẹn trước, cứ nửa tháng lại gặp nhau một lần để chốt sổ sách tổng và chia lợi nhuận.
Lần gặp này, Trương Thần khẽ gồng bắp chân cứng ngắc, uyển chuyển nhắc khéo:
"Hiện tại người biết đến siêu thị nhỏ ngày một nhiều, tôi bắt đầu xoay xở không kịp rồi."
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Hắn thật sự không ngờ tới!
Đám nam sinh kia thế mà có thể lười biếng đến mức ấy!
Có người ở ngay tầng hai, bình thường cũng chẳng buồn bước chân ra ngoài, chỉ một bao t.h.u.ố.c lá cũng bắt hắn chạy đi chạy lại giao hàng.
Để đỡ tốn công, có kẻ trực tiếp mua một lúc mấy thùng Coca rồi bảo hắn vác vào tận ký túc xá.
Khốn khổ nhất là những người như vậy lại chẳng phải số ít!
Trương Thần cảm thấy mình chẳng khác nào một gã phu khuân vác.
Thậm chí người vác bao tải thuê cũng không vất vả bằng hắn, vì người ta vác trên đất bằng, còn hắn phải vác bốn năm thùng đồ uống có gas leo cầu thang bộ!
Niệm Sơ cũng cảm thấy đuối sức.
Nữ sinh tuy không quá quắt như nam sinh, ít khi mua đồ nặng, nhưng họ lại cực kỳ chú trọng thời gian giao hàng.
Có ngày cô nhận hơn ba trăm đơn, rải rác ở sáu tòa ký túc xá, mỗi tòa lại cao bảy tầng lầu, vị trí lại nằm rải rác khắp nửa học khu.
Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một buổi tối, nhưng các bạn học quá mức nhiệt tình, đơn hàng đặt trước cho ngày mai đã chất đống lên tới con số bốn trăm.
Niệm Sơ nhìn cái danh sách ký túc xá loằng ngoằng kia mà hai mắt tối sầm lại.
"Bên tôi tình hình cũng tương tự, các bạn học đều quá nhiệt tình.
Tôi cứ vừa tan học là bắt đầu chạy, chạy đến tận mười một giờ đêm đóng cửa ký túc xá vẫn không hết việc."
Hai người nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau, gần như đồng thanh thốt lên:
"Tuyển người thôi."
"Mở rộng đội ngũ."
Tiếng nói va chạm, hai người nhìn nhau bật cười.
Ngày hôm sau, một bản thông báo tuyển dụng do Niệm Sơ soạn thảo và Trương Thần hiệu đính đã được gửi đến các hội nhóm làm thêm lớn của Đại học Thiên Bắc.
Sinh viên con nhà giàu ở Thiên Bắc chiếm đa số, nhưng những kẻ nghèo khó như hai người họ cũng không phải hiếm.
Đồng thời cũng có những người chẳng thiếu thốn tiền bạc gì, nhưng lại muốn tìm việc làm để trải nghiệm thêm.
Tin tức vừa phát ra, gần như là "một lời hô, trăm người đáp".
Việc xử lý yêu cầu ứng tuyển và hẹn giờ phỏng vấn cũng tốn không ít thời gian.
Bởi lẽ trong lúc làm những việc này, họ vẫn phải điên cuồng bận rộn giao hàng cho siêu thị, thời gian gần như đều là "vắt" ra từ những kẽ hở ít ỏi.
Chính trong tình trạng bận rộn quay cuồng ấy, thành tích kỳ thi giữa kỳ của Niệm Sơ thế mà còn tăng thêm mấy bậc.
Cô xếp thứ mười bốn trong lớp và thứ hai mươi mốt toàn khoa.
Mặc dù vẫn còn kém xa Bạch Nhược Đường - người vốn ngồi vững trên ngai vàng vị trí thứ nhất toàn khoa, nhưng cô đã vượt qua Kim Bảo Thư vốn xếp hạng mười sáu của lớp.
Kim Bảo Thư ngược lại chẳng mấy bận tâm đến thứ hạng, trái lại còn thấy vui vẻ và phấn khích vì bạn tốt ngày một tiến bộ.
Cô giơ ngón tay cái tán thưởng Niệm Sơ: "Đỉnh của ch.óp luôn!"
Niệm Sơ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hở răng, đôi mắt cong cong lấp lánh.
Cơ thể vì dạo này chạy đôn chạy đáo, tiêu hao quá nhiều năng lượng nên lại gầy đi không ít.
Khuôn mặt nhỏ lại một vòng, ngũ quan theo đó cũng trở nên thanh thoát, sắc sét hơn.
Vóc dáng cô dần dần định hình, theo thời tiết ấm lên, sau khi trút bỏ lớp áo khoác dày cộm, vòng eo và đôi chân lộ ra đều thon thả.
Dù có giấu trong lớp quần áo rộng rãi cũng khó lòng che được vóc dáng chuẩn chỉnh.
Về phần Điền Điềm, từ học kỳ trước thị đã không mấy để tâm vào việc học nên giờ bị tụt lại phía sau một đoạn dài.
Khi giáo viên hướng dẫn giảng về thành tích, Điền Điềm hằn học lườm Niệm Sơ một cái sắc lẹm.
Thị cũng chỉ có thể lườm nguýt trong lớp mà thôi.
Ngay từ đầu học kỳ, Niệm Sơ đã nhờ quan hệ của Hội học sinh, cùng Kim Bảo Thư chuyển đến ký túc xá đôi.
Bình thường cô lại bận rộn với siêu thị đến mức "hô phong hoán vũ", Điền Điềm gần như chẳng bao giờ chạm mặt cô được.
Thị vẫn coi Niệm Sơ là đối thủ cạnh tranh, bận rộn đố kỵ cô mà hoàn toàn không nhận ra rằng, một cách vô thức, Niệm Sơ đã không còn đứng cùng một đẳng cấp với thị nữa rồi.
--------------------------------------------------













