Kinh Dạ Tâm Động – Chương 313
Kinh Dạ Tâm Động
Tưởng Thiên Tụng nhìn dòng du khách thưa thớt trên sườn núi, lại nhìn màn hình điện thoại vẫn im lìm không có phản ứng.
Lại không nghe máy sao?
Là do tín hiệu trên núi kém?
Do dự giây lát, anh lại gọi cho người tài xế.
Lúc này, anh tài xế đã mệt lả, ngồi bệt xuống bậc thang mà thở dốc, trước mắt sớm đã chẳng còn thấy bóng dáng Niệm Sơ và Vương Tiểu Sơn đâu nữa.
Nghe tiếng chuông điện thoại, anh ta giật b.ắ.n mình.
Thấy người gọi là Tưởng Thiên Tụng, anh ta lại càng không dám nhấc máy.
Tiên sinh hiếm khi dặn dò hắn một việc, vậy mà hắn lại làm không xong...
Người tài xế nghiến răng, quyết định "giả c.h.ế.t"!
Anh ta đặt điện thoại sang một bên, học theo bà chủ chiêu ngó lơ.
Dưới chân núi.
Tưởng Thiên Tụng nhìn chiếc điện thoại cũng không có phản ứng thì mới yên tâm phần nào.
Đều không nghe máy, xem ra đúng là do tín hiệu kém thật.
Suy nghĩ một hồi, anh mở cốp xe, lấy ra một đôi giày leo núi chuyên dụng để thay.
Anh còn tìm thêm một chiếc mũ rộng vành, thay một bộ đồ bình dân rồi che bớt gương mặt lại.
Vũ trang đầy đủ, chắc chắn rằng người quen cũng khó lòng nhận ra, anh mới bắt đầu lầm lũi leo núi.
Niệm Sơ và Vương Tiểu Sơn đã lên đến đỉnh núi.
Trên này không ít người đang thi nhau chụp ảnh check-in kỷ niệm.
Vương Tiểu Sơn cũng hừng hực khí thế.
Thấy có người bán máy ảnh lấy ngay, cậu bước tới hỏi giá, định chụp một tấm để mang về.
“Chị Niệm Sơ, chị có thể chụp chung với em một kiểu không ạ?” Cậu hỏi với vẻ khá thận trọng.
Mặc dù từ lúc gặp đến giờ, để xóa nhòa khoảng cách, Niệm Sơ luôn tỏ ra cực kỳ thân thiện, cách nói chuyện vẫn giống hệt như lúc còn ở trong thôn, nhưng trong lòng Vương Tiểu Sơn vẫn có một sự kính nể nhất định.
Thế nhưng, sự thay đổi về vị thế và bản chất của một con người chẳng phải cứ muốn làm ngơ là có thể hoàn toàn phớt lờ được.
Trong thâm tâm, Vương Tiểu Sơn rất muốn giữ nguyên sự gần gũi, coi cô như người chị hàng xóm dịu dàng, thân thiết thuở còn ở trong thôn. Nhưng lý trí luôn gõ nhịp nhắc nhở cậu rằng, người đứng trước mặt không chỉ đơn thuần là chị Niệm Sơ, mà còn là Tưởng thái thái tôn quý. Từng hành vi, cử chỉ của cô không thể chỉ xuôi theo cảm xúc cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến thể diện và thanh danh của chồng mình.
"Sao lại không được chứ?" Niệm Sơ căn bản chẳng nghĩ ngợi sâu xa, cô trực tiếp bước tới đứng cạnh Vương Tiểu Sơn: "Chị đứng vị trí này được không?"
Người thợ chụp ảnh dạo lên tiếng đề nghị: "Hai người đừng đứng xa quá, ống kính không lấy hết được đâu.
Tạo dáng một chút đi nào, đã chụp chung thì nên thân thiết, cho tay lên vai nhau xem nào."
Niệm Sơ thử giơ tay lên, nhưng phát hiện Vương Tiểu Sơn giờ đã cao hơn mình một cái đầu, tư thế trông có phần gượng gạo.
Cô liền nảy ra ý định: "Hay là thế này, em ngồi xuống đi, duỗi chân ra cho tự nhiên, chị sẽ đứng phía sau."
Vương Tiểu Sơn vốn ít khi chụp ảnh nên rất mực nghe lời, răm rắp phối hợp theo.
Niệm Sơ đứng ngay sau lưng cậu, hai tay đặt nhẹ lên vai, nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, cùng cậu lưu lại một khoảnh khắc kỷ niệm.
Tấm ảnh lấy ngay nhanh ch.óng được in ra, Vương Tiểu Sơn kinh ngạc reo lên đầy vui sướng: "Đẹp quá chị ơi!
Em phải cất vào ví để làm kỷ niệm mới được!"
Sau đó, hai người lại dùng điện thoại chụp thêm rất nhiều ảnh đơn và ảnh tự sướng cùng nhau.
Chơi đùa khoảng nửa tiếng, Niệm Sơ ước chừng thời gian đã hòm hòm, cô hướng mắt về phía lối mòn dẫn lên đỉnh núi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu.
Sao mà chậm thế nhỉ?
Chẳng lẽ Tưởng Thiên Tụng căn bản không định lên đây sao?
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Hay là giữa đường y gặp phải chuyện gì bất trắc...
Lòng Niệm Sơ bỗng thắt lại, cô vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ gở.
Cô bắt đầu thấy hối hận vì sự tùy hứng lúc nãy của mình.
Y vốn dĩ trăm công nghìn việc, bỗng nhiên lại để tâm đến chuyện của Vương Tiểu Sơn như vậy, chắc chắn là có nguyên do sâu xa.
Cô không nên chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vội dỗi hờn, trách y thiếu tin tưởng rồi cố tình không nghe điện thoại.
Niệm Sơ lo lắng rút máy ra, định gọi lại cho Tưởng Thiên Tụng.
Vương Tiểu Sơn thấy sắc mặt cô không ổn, cũng vội vàng ghé sát lại hỏi han:
"Có chuyện gì vậy chị Niệm Sơ?"
Hôm nay đi leo núi nên Niệm Sơ ăn mặc rất giản dị: một bộ đồ thể thao gọn nhẹ, đội mũ chống nắng, tóc đuôi ngựa buộc cao năng động.
Đứng cạnh một Vương Tiểu Sơn mặc áo thun ngắn tay, trông cô trẻ trung như một nữ sinh, hai cái đầu ghé sát vào nhau bàn bạc, thực sự chẳng thấy chút cách biệt tuổi tác nào.
Khung cảnh ấy...
vô cùng chướng mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Đôi lông mày của Tưởng Thiên Tụng xoắn c.h.ặ.t lại thành một đoàn, y sải bước đầy uy áp đi tới.
"Lương Niệm Sơ."
Niệm Sơ đang định bấm số, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì lòng mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ ngẩng lên:
"Anh cuối cùng cũng tới rồi!
Đợi mãi không thấy anh, em cứ lo sốt cả ruột."
Cô mải nói chuyện nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vai kề vai thân thiết với Vương Tiểu Sơn.
Vương Tiểu Sơn nhìn thấy Tưởng Thiên Tụng thì hơi ngẩn người.
Trong ký ức của cậu, người đàn ông này luôn mang dáng vẻ khí thế bất phàm như những gì cậu thấy lúc nhỏ.
Hoặc giả như trên bản tin thời sự, y luôn vận vest giày da chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng uy nghiêm, toát ra khí thế dọa người.
Người trước mặt lúc này lại không phô trương như thế, ngược lại...
có phần dung dị, không mấy thu hút sự chú ý.
Nhưng bảo là "không thu hút sự chú ý" cũng chẳng đúng.
Với thân phận hiện tại của Tưởng Thiên Tụng, phàm là bị người qua đường nhận ra, hiệu ứng gây ra chẳng khác nào một siêu sao hạng A đụng độ đội quân săn ảnh.
Niệm Sơ thì đã quá quen với việc này.
Mỗi khi hai người có việc riêng tư ra ngoài, y luôn phải cải trang kín đáo như vậy.
"Chào...
chào Tưởng tiên sinh." Vương Tiểu Sơn lắp bắp, căng thẳng cúi người chào thật sâu.
Niệm Sơ nhìn dáng vẻ khúm núm của cậu mà thấy quen mắt lạ thường.
Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải chính là hình ảnh của cô năm xưa sao?
Vừa thấy buồn cười, lại vừa dâng lên niềm xúc động khó tả.
"Không cần phải khách sáo thế đâu, anh ấy không câu nệ mấy quy tắc đó đâu." Niệm Sơ thấy cậu vẫn còn khom lưng, liền đưa tay định đỡ Vương Tiểu Sơn dậy.
Tưởng Thiên Tụng nhìn chằm chằm vào bàn tay Niệm Sơ đang chạm vào người Vương Tiểu Sơn, ánh mắt bỗng chốc lạnh thấu xương.
Y không nhịn thêm được nữa, sải bước tới cạnh Niệm Sơ, kéo tuột cô sang một bên.
"Cho dù là cậu em hàng xóm thì khi tiếp xúc cũng phải biết giữ chừng mực.
Tiểu Sơ, em không thể cứ mãi coi mình là một cô sinh viên vô tư lự được nữa."
Niệm Sơ bị y giáo huấn đến ngẩn ngơ: "Em..."
Vương Tiểu Sơn cũng sững sờ, cậu đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn Tưởng Thiên Tụng.
Ánh mắt cậu thoáng hiện vẻ thất lạc, hệt như một đứa trẻ vừa bị người lớn phê bình nặng lời.
"Xem rắc rối mà hai người gây ra đây này."
Tưởng Thiên Tụng không định giấu giếm Niệm Sơ, y trực tiếp mở những ghi chép và hình ảnh trên mạng cho cô xem.
Hai người xem xong, tâm trạng lập tức trĩu nặng.
"Họ nói bậy!" Vương Tiểu Sơn tức đến đỏ gay cả cổ, cậu nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, phẫn nộ quát lên: "Chị Niệm Sơ tốt bụng đưa em đi ăn ở căn tin trường, bị người ta nhận ra rồi đuổi theo chụp ảnh, chúng em không còn cách nào mới phải chạy, căn bản không phải như những gì họ thêu dệt!"
Niệm Sơ đã hiểu rõ căn nguyên sự việc, cô không vội thanh minh mà cúi đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi anh, em có mang theo khẩu trang nhưng ăn cơm xong lại quên đeo vào.
Không ngờ lại trùng hợp đến thế, bị người ta nhận ra rồi còn bị đặt điều ác ý..."
Sự thật thế nào vốn dĩ không quan trọng.
Cư dân mạng chỉ cần một tấm ảnh, sau đó cứ việc nhìn hình đoán chữ, thêu dệt nên những câu chuyện giật gân là đủ.
Thứ họ quan tâm không phải chân tướng, mà là cảm giác được châm chọc, sỉ nhục và vu khống một người có địa vị như Tưởng Thiên Tụng.
Kẻ dưới nhìn người trên gặp nạn chính là một loại khoái cảm rẻ tiền.
Vương Tiểu Sơn không hiểu được những lắt léo đó.
Thấy Niệm Sơ phải cúi đầu nhận lỗi, cậu chẳng màng đến sự kính sợ đối với Tưởng Thiên Tụng nữa:
"Rõ ràng chúng ta không có lỗi, là những người đó bịa đặt bừa bãi!
Chỉ cần đính chính là xong mà, tại sao chị phải xin lỗi?"
"Cậu không hiểu, nhưng cô ấy hiểu." Tưởng Thiên Tụng thu điện thoại lại, lạnh nhạt đáp: "Ảnh trên mạng tôi đã cho người xử lý rồi, những tài khoản tung tin cũng đã bị cảnh cáo và khóa lại.
Tiểu Sơ, hãy nhớ kỹ bài học lần này, sau này làm việc gì cũng phải để tâm một chút."
Niệm Sơ gật đầu.
Cô biết dù có xử lý êm đẹp thì Tưởng Thiên Tụng cũng đã trở thành trò cười trong mắt một bộ phận đồng liêu.
Những lời đồn thổi bắt bóng bắt gió này đủ để họ mang ra làm quà nhâm nhi lúc trà dư t.ửu hậu trong một thời gian dài.
Nỗi áy náy khôn nguôi dâng lên trong lòng.
--------------------------------------------------













