Kinh Dạ Tâm Động – Chương 312
Kinh Dạ Tâm Động
"Chị Niệm Sơ, điện thoại của chị vừa reo đấy."
Đứng bên ngoài nhà vệ sinh của khu tham quan, Vương Tiểu Sơn đưa trả điện thoại cho Niệm Sơ.
"Có người gọi cho tôi sao?" Niệm Sơ kinh ngạc.
Hôm nay cô ra ngoài dùng số cá nhân, vốn dĩ không có nhiều người biết số này.
Cô lập tức mở khóa kiểm tra nhật ký cuộc gọi.
Thấy tên Tưởng Thiên Tụng hiện lên, cô không khỏi lộ vẻ bất ngờ.
Chẳng phải lúc này anh đang làm việc sao?
Có chuyện gì xảy ra ư?
Niệm Sơ gọi lại ngay lập tức.
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn, bình thản của người đàn ông.
"Niệm Sơ, em đang ở đâu?"
"Em đang ở khu danh thắng cùng với Tiểu Sơn.
Sao đột nhiên anh lại gọi cho em thế, ở nhà có chuyện gì sao?"
Chuyện về ảnh chụp và tin nhắn trong nhóm chat, nói qua điện thoại thực sự rất khó giải thích ngọn ngành.
Tưởng Thiên Tụng nói: "Một hai câu không nói hết được, bây giờ anh đang trên đường đến tìm các em."
"Anh định đến đây sao?" Niệm Sơ hốt hoảng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì thế?
Hay là để em về tìm anh nhé."
Cô nói rồi trao cho Vương Tiểu Sơn một ánh nhìn đầy hối lỗi.
"Hôm nay đến đây thôi nhé, hôm khác chúng ta lại..."
Một ngày còn chưa đủ sao?
Chỉ là một người bạn cũ ở quê thôi mà, cô còn muốn ở cạnh hắn bao lâu nữa?
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng ngắt lời Niệm Sơ: "Không cần, em cứ làm việc của mình đi, cứ tiếp tục chơi đi.
Anh đang trên đường rồi, sắp đến nơi thôi."
Nếu thực sự có chuyện hệ trọng, anh đã chẳng từ chối việc cô quay về tìm anh để tiết kiệm thời gian đi lại.
Niệm Sơ nghĩ đến điều này nên cũng không kiên trì nữa: "Vậy được thôi."
Gió trên đỉnh núi vẫn mang theo hơi ấm, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ vô ngần, nhưng hứng thú bừng bừng lúc ban đầu của cô đã vơi đi quá nửa.
Vương Tiểu Sơn quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy chị Niệm Sơ?"
Niệm Sơ khẽ nói: “Anh ấy sắp đến rồi.”
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Vương Tiểu Sơn ngẩn người: “Ai cơ ạ?”
“Tưởng Thiên Tụng.” Dừng một chút, cô bổ sung thêm: “Chồng tôi.”
Vương Tiểu Sơn lập tức trở nên căng thẳng, lắp bắp: “Tưởng...
Tưởng tiên sinh sao?”
Cậu ta vội vàng rũ bỏ dáng vẻ lười nhác lúc trước, quýnh quáng lôi điện thoại ra dùng màn hình làm gương, không ngừng soi lại dung nhan, chỉnh đốn trang phục:
“Chị Niệm Sơ, chị xem trông em thế này đã được chưa, có lôi thôi quá không?
Gặp Tưởng tiên sinh trong bộ dạng này liệu có thất lễ không ạ?
Lát nữa gặp anh ấy, câu đầu tiên em nên nói gì cho phải?”
“Cậu làm gì mà xoắn xuýt lên thế?
Trông cứ như đứa trẻ trốn bài tập về nhà bị giáo viên gọi phụ huynh lên gặp không bằng.”
Vương Tiểu Sơn gãi đầu cười hì hì đầy hổ thẹn.
“Tưởng tiên sinh là nhân vật tầm cỡ mà chị, mấy năm đi học em cũng thường xuyên theo dõi tin tức về anh ấy.”
Kể từ khi Tưởng Thiên Tụng nhậm chức, anh đã dốc sức đẩy mạnh phát triển kinh tế Thiên Bắc, tái thiết bãi đất hoang ở khu Đông Tam thành một tổ hợp thương mại sầm uất.
Anh còn đích thân đứng ra mời gọi đầu tư, giúp cả thành phố Thiên Bắc tăng thêm 10% cơ hội việc làm.
Không chỉ vậy, anh còn khuyến khích lao động ngoại tỉnh đến làm việc, ban hành các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người có thẻ tạm trú.
Hiện tại, trong lòng người dân địa phương anh có uy tín cực lớn, mà đối với những người từ nơi khác đến, danh tiếng của anh cũng rất tốt.
“Sao nào?
Định nhờ anh ấy giới thiệu việc làm cho cậu à?”
Cảnh ngộ khó khăn của Vương Tiểu Sơn thì Niệm Sơ đã rõ.
Thực tế, thứ cậu đang đối mặt cũng chính là bài toán nan giải mà đại đa số sinh viên mới tốt nghiệp phải nếm trải.
Một người bình thường không có gia đình chống lưng, không có quan hệ cửa sau, bản thân lại chẳng sở hữu năng lực phi phàm vượt trội hẳn so với đối thủ cạnh tranh, thì việc muốn tìm được một chỗ đứng t.ử tế thực sự khó hơn lên trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
“Làm sao có thể chứ?” Vương Tiểu Sơn vỗ n.g.ự.c cam đoan: “Chị Niệm Sơ, trước khi đến đây em đã nghĩ kỹ rồi, dù có thể trụ lại Thiên Bắc hay không thì em cũng phải dựa vào chính đôi tay mình!”
“Nếu đã không định nhờ vả thì cậu cứ tự nhiên đi, đừng căng thẳng quá.
Bình thường lúc riêng tư anh ấy cũng dễ gần lắm.”
Niệm Sơ không bình luận gì thêm về lời tuyên bố hùng hồn của cậu ta.
Kể từ khi Tưởng Thiên Tụng thúc đẩy kinh tế Thiên Bắc, không ít kẻ đã đ.á.n.h hơi thấy cơ hội, vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để được nhập hộ khẩu vào đây.
Nếu không có ai giúp đỡ, Vương Tiểu Sơn hoàn toàn chẳng có chút sức cạnh tranh nào giữa đám đông đó cả.
Trừ khi cậu ta chấp nhận hạ thấp mình đi làm cửu vạn ở công trường, hay bưng bê rửa bát trong quán ăn.
Ở Thiên Bắc hiện nay, ngay cả việc làm bảo vệ hay gác cổng cũng phải nhờ vả quan hệ khắp nơi.
Niệm Sơ đã định sẵn là sẽ giúp Vương Tiểu Sơn.
Cậu học chuyên ngành kế toán, cô dự định sẽ giới thiệu cậu vào một doanh nghiệp tư nhân làm trợ lý tài chính.
Chỉ là cô chưa muốn nói ngay bây giờ, tránh để tâm lý của cậu nảy sinh biến đổi không hay.
Đang lúc trò chuyện, người tài xế vốn dĩ phải đợi ở dưới chân núi bỗng nhiên đuổi kịp tới nơi.
“Chẳng phải tôi bảo anh chờ ở dưới sao, sao lại leo lên đây rồi?” Niệm Sơ nhíu mày.
“Là tiên sinh dặn dò ạ.” Người tài xế liếc nhìn Vương Tiểu Sơn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi ghé sát Niệm Sơ, hạ thấp giọng thật thà thú nhận: “Ngài ấy bảo tôi phải đi theo cô, tuyệt đối không được để cô và vị Vương tiên sinh này ở riêng với nhau.”
Niệm Sơ sững sờ: “Anh ấy thực sự nói thế sao?”
Tài xế gật đầu: “Vâng, đây chính là nguyên văn lời của Tưởng tiên sinh ạ.”
Sắc mặt Niệm Sơ sa sầm lại, trong lòng bắt đầu bốc hỏa: “Nếu đã muốn theo thì anh cứ việc theo đi.”
Cô cố ý quay sang hỏi Vương Tiểu Sơn: “Thế nào, vẫn còn sức leo lên đỉnh núi chứ?”
Vương Tiểu Sơn không cần nghĩ ngợi, gật đầu cái rụp: “Được chứ ạ, tất nhiên là được rồi!”
“Vậy thì đi thôi.”
Hai người lại tiếp tục rảo bước trên những bậc thang đá hướng về phía đỉnh núi.
Vương Tiểu Sơn đang tuổi thanh niên, thể lực dồi dào; Niệm Sơ bình thường cũng chăm chỉ vận động nên sức bền rất tốt.
Chỉ khổ cho người tài xế đi theo sau.
Anh ta đã là người trung niên ngoài bốn mươi, công việc nặng nhọc nhất hằng ngày chỉ là đạp ga và phanh xe, làm sao chịu thấu cái trò leo núi hành xác này?
Đuổi theo từ chân núi đến giờ đã lấy đi nửa cái mạng già của anh ta, vừa nghe thấy còn phải leo tiếp, anh ta bỗng thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại.
Hai người phía trước cứ vun v.út bước đi như bay.
Anh ta lảo đảo bám lấy tay vịn, thở hồng hộc như người đứt hơi.
“Thái thái, thái thái ơi...” Tài xế không chịu nổi nữa, gọi với lên: “Hai người đi chậm lại một chút, chờ tôi với.”
Vương Tiểu Sơn nghe thấy tiếng động: “Chị Niệm Sơ, hình như có người gọi chị kìa.”
Niệm Sơ lau những giọt mồ hôi rịn trên trán, lạnh lùng đáp: “Vậy sao?
Tôi chẳng nghe thấy gì cả, đi thôi, chúng ta tiếp tục.”
Tưởng Thiên Tụng thông minh hơn gã tài xế kia nhiều.
Anh chỉ cần liếc nhìn những bậc thang dài dằng dặc không thấy điểm cuối là đã đủ hiểu, liền chọn cách gọi điện thoại cho Niệm Sơ.
Chuông điện thoại reo vang.
Nhìn tên người gọi trên màn hình, Niệm Sơ thừa hiểu Tưởng Thiên Tụng bỗng dưng tìm mình là vì chuyện gì.
Thật là nực cười!
Vương Tiểu Sơn kém cô nhiều tuổi như vậy, trong mắt cô cậu ta chỉ là một đứa trẻ, chẳng khác gì em trai ruột.
Cậu ta lại là con trai trưởng thôn – người năm xưa đã giúp đỡ cô không ít, nay khó khăn lắm mới có dịp lên thăm, cô nhiệt tình tiếp đãi chẳng phải là lẽ thường tình sao?
Cái nhà họ Tưởng kia biết bao nhiêu họ hàng hang hốc, thỉnh thoảng lại tìm đến Thiên Bắc nhờ vả anh, trong số đó cũng không thiếu phụ nữ, cô có bao giờ nhỏ mọn như anh đâu?
Niệm Sơ hậm hực mím môi, trực tiếp để điện thoại ở chế độ im lặng, không thèm nghe.
Vương Tiểu Sơn do dự dừng bước: “Chị Niệm Sơ, có phải điện thoại của Tưởng tiên sinh không ạ?”
Niệm Sơ nghiến răng tiếp tục bước đi: “Anh ấy nói muốn tới tìm chúng ta, nếu thực sự có ý đó thì chắc chắn sẽ tự đuổi tới thôi, không cần quản anh ấy.”
Vương Tiểu Sơn kinh ngạc liếc nhìn cô một cái.
Thật ra từ năm Niệm Sơ kết hôn, khi nhận được tin tức, cậu đã từng muốn lên Thiên Bắc thăm chị.
Nhưng lúc đó mẹ cậu đã ngăn lại, bà bảo Niệm Sơ gả vào hào môn là gả cao, chắc chắn sẽ phải chịu không ít uất ức, nếu cậu còn đến quấy rầy thì chỉ tổ làm khổ chị thêm.
Khi đó cậu mới đành từ bỏ ý định.
Nhưng bây giờ...
Vương Tiểu Sơn lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi xách của Niệm Sơ.
Người phải chịu uất ức ở đây, rốt cuộc là ai chứ?
--------------------------------------------------













