Kinh Dạ Tâm Động – Chương 27
Kinh Dạ Tâm Động
Đối với Tưởng Thiên Tụng mà nói, bất kể là chuyện gì, chỉ cần là một cái cớ để y thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của Tưởng gia lúc này, y nhất định sẽ nắm lấy.
Thế là y dứt khoát lên đường ngay lập tức.
Thẩm Kiều Phỉ đã đợi sẵn bên ngoài hộp đêm.
Hôm nay cô diện một bộ cánh lộng lẫy, rạng rỡ nổi bật như mọi khi.
Đứng giữa đám đông, cô như một đóa hoa rực sắc, thu hút không ít ong b//ư//ớ//m vây quanh buông lời tán tỉnh.
Những kẻ có mặt ở nơi này, nếu không phải hạng giàu sang thì cũng là giới quyền quý, biết đâu lại chẳng là một mối quan hệ xã giao có lợi.
Thế nên cô nàng cứ cười nói niềm nở, hễ ai mở lời xin phương thức liên lạc, cô đều vui vẻ đáp ứng hết thảy.
Khi Tưởng Thiên Tụng đến nơi, đập vào mắt y chính là cảnh Thẩm Kiều Phỉ đang bị mấy gã đàn ông vây quanh vồn vã.
Y đ.á.n.h lái đậu xe sang một bên, không vội vàng bước tới mà thản nhiên tựa vào cửa xe, lẳng lặng chờ cô tự mình xử lý đống rắc rối đó.
Y không động đậy, nhưng Thẩm Kiều Phỉ đã nhanh mắt nhận ra y ngay lập tức.
Bất kể là chiếc xe sang hay phong thái của người đàn ông ấy, thảy đều là thứ mà đám "ruồi nhặng" đang vây quanh cô không tài nào sánh kịp.
Cô dứt khoát xua đuổi đám người kia đi, rồi tươi cười chạy về phía y.
Cô tuyệt nhiên không nhắc lại xích mích trước đó: "Hôm nay có khá nhiều gương mặt mới, nhiều người trước đây tôi chưa từng gặp.
Đi thôi, chúng ta vào trong làm quen một chút."
Tưởng Thiên Tụng lẳng lặng theo chân cô bước vào trong.
Bên trong không khí cực kỳ náo nhiệt, đúng như lời Thẩm Kiều Phỉ nói, đa phần đều là những người lạ lẫm.
Chỉ có kẻ đứng ra tổ chức buổi tiệc là người quen trong hội của cô.
Người này lần đầu thấy Tưởng Thiên Tụng đi cùng, lại thấy thái độ vồn vã hiếm có của Thẩm Kiều Phỉ, liền cất giọng trêu chọc: "Hèn gì vội vàng về nước như vậy, hóa ra là đã có bạn trai rồi."
Thẩm Kiều Phỉ lén nhìn góc nghiêng nam tính của Tưởng Thiên Tụng, đôi má hơi ửng hồng: "Cậu đừng có nói bậy bạ."
Tiếng nhạc trong hộp đêm quá lớn, át cả âm thanh, khiến Tưởng Thiên Tụng không nghe rõ câu nói đó.
Sự chú ý của y lúc này đều đặt vào chiếc điện thoại vừa rung lên một lần nữa.
Ba chữ "Lương Niệm Sơ" hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn hộp đêm rực rỡ sắc màu.
Thẩm Kiều Phỉ vừa mới đứng trước mặt mọi người, dùng giọng điệu đầy tự hào để giới thiệu thân phận của y.
Đám đông xung quanh hết hú hét lại hoan hô, bày tỏ sự chào đón và kính nể đối với vị đại kiểm sát viên trẻ tuổi này.
Họ nín thở chờ đợi y đáp lại một câu, hoặc ít ra cũng là một cử chỉ xã giao.
Thế nhưng, Tưởng Thiên Tụng lại bất ngờ đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại."
Nụ cười trên môi Thẩm Kiều Phỉ bỗng chốc khựng lại.
Tưởng Thiên Tụng rảo bước đến một góc khuất, nơi tiếng nhạc đã phần nào dịu bớt.
"Lương Niệm Sơ?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè của cô gái: "Nhị ca, cảm ơn anh đã tặng em những thứ đó, chúng thực sự rất hữu ích với em rồi.
Anh...
anh không cần thiết phải chuyển lại cho em nhiều tiền như vậy đâu."
Niệm Sơ nắm c.h.ặ.t điện thoại, nét mặt vô cùng bối rối.
Ngay vừa nãy thôi, cô còn đang xót xa cho bảy tệ tiền tắm rửa, bụng bảo dạ phải sớm tìm việc làm thêm để bù vào, thì tin nhắn ngân hàng ập đến.
Có người vừa chuyển vào thẻ của cô hai ngàn hai trăm tệ.
Cô cứ đinh ninh là Tưởng Thiên Tụng chuyển, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.
Cô nhận đồ của y, vì đó là Tưởng gia nể mặt ông nội mà chăm sóc cô.
Nhưng nhận tiền mặt của y thì lại thành ra chuyện gì cơ chứ?
Tưởng Thiên Tụng nghe xong cũng thoáng ngẩn người: "Tiền gì?"
Niệm Sơ đáp: "Thì vừa mới xong, có người chuyển cho em hai ngàn hai...
Chẳng lẽ không phải anh sao?"
Tưởng Thiên Tụng trầm ngâm một lát rồi hiểu ra ngay: "Chắc là cửa hàng l.ừ.a đ.ả.o cô trước đó bồi thường đấy."
Hai ngàn tệ là khoản bồi thường gấp mười lần lương cơ bản của Niệm Sơ.
Hai trăm tệ còn lại chắc hẳn là phí tổn thất tinh thần mà họ phải nộp ra.
Nghe y giải thích, Niệm Sơ mới sực nhớ lại chuyện cũ.
Lúc đó, Lưu kinh lý quả thực có hỏi số thẻ ngân hàng của cô.
Nhưng sau đó cửa hàng đóng cửa, cô lại tìm được công việc chỗ chị Trình Dao rất thuận lợi nên cũng dần quên bẵng đi.
Không ngờ lại gây ra hiểu lầm tai hại thế này, Niệm Sơ ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
"Xin lỗi Nhị ca, là em hiểu lầm rồi.
Em...
em không làm phiền anh nữa."
Mãi đến lúc này cô mới sực nhận ra đã gần mười một giờ đêm, giờ này người ta thường đã ngon giấc cả rồi.
Cô lí nhí nói lời xin lỗi, chờ Tưởng Thiên Tụng cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Tưởng Thiên Tụng lại đang rơi vào trầm tư.
Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, có chút rụt rè, đặt trong bối cảnh tiếng nhạc xình xịch ồn ào của hộp đêm lại giống như một liều t.h.u.ố.c xoa dịu sự bực bội trong lòng y.
Thế là y dứt khoát giữ cô lại, hỏi thêm vài câu: "Đồ của Tiểu Lâm gửi đã nhận được hết chưa?"
Thực ra những điều này Niệm Sơ đều đã nhắn tin báo rồi, nhưng vì cái "sớ" đó dài quá, y lười nên cũng chẳng buồn đọc.
Niệm Sơ im lặng một thoáng, nghĩ đến túi b.ăn.g v.ệ si.nh to đùng kia, cô thầm đưa tay lên ấn ấn trán: "Em nhận được rồi ạ."
Tưởng Thiên Tụng tiếp tục: "Đều xem qua chưa?
Có dùng được không?
Cái nào không hợp thì báo để đổi."
Lúc dặn dò Tiểu Lâm mua đồ, y chỉ nói đại ý là chuẩn bị theo tiêu chuẩn của một nữ sinh đại học bình thường.
Cụ thể Tiểu Lâm mua những gì thì chính y cũng chẳng rõ, y chỉ đang tùy tiện tìm chủ đề để kéo dài cuộc gọi mà thôi.
Niệm Sơ gượng gạo nén nỗi xấu hổ: "Đều rất tốt ạ, tuy em vẫn chưa dùng đến nhưng nhìn qua là biết toàn đồ tốt rồi."
Tưởng Thiên Tụng sợ cô biết đó là đồ mới mua sẽ lại nảy sinh gánh nặng tâm lý, liền thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Dùng được thì cứ dùng, đừng có tiết kiệm làm gì.
Những thứ đó Tưởng gia còn nhiều lắm, để không cũng lãng phí."
Niệm Sơ: "..."
Cô thừa biết y đang nói dối mình.
Bởi lẽ những thứ khác thì không nói, chứ Tưởng gia từ trên xuống dưới toàn đàn ông, lấy đâu ra mà tích trữ sẵn b.ăn.g v.ệ si.nh nhiều đến thế.
Thế nhưng, cô cũng cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau lời nói dối thiện ý ấy.
Cô đành phải kiên trì đáp một tiếng vâng.
Thực lòng, lúc này Niệm Sơ đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô vốn chẳng phải người hay chữ, đối diện với một Tưởng Thiên Tụng thâm trầm lại càng không biết phải nói gì thêm.
Nhưng dường như y vẫn chưa có ý định kết thúc.
Niệm Sơ suy nghĩ một hồi, lấy hết can đảm mở lời: "Nhị ca, anh xem giờ cũng đã muộn rồi..."
Tưởng Thiên Tụng đột nhiên ngắt lời: "Lương Niệm Sơ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Niệm Sơ bị tiếng gọi cả họ lẫn tên bất thình lình làm cho giật mình: "Em...
em đây."
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng: "Tâm trạng tôi không tốt."
Niệm Sơ: "..."
Trong phút chốc, cô chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Y tâm trạng không tốt, tại sao lại nói với cô?
Chẳng lẽ vì cô gọi điện làm y tỉnh giấc giữa chừng nên y bực mình?
Trong lúc Niệm Sơ còn đang ngẩn ngơ, Tưởng Thiên Tụng cũng im lặng.
Chính y cũng không hiểu nổi tại sao mình lại buột miệng nói ra tâm tư với một đứa trẻ trong mắt mình.
Có lẽ vì lần trước, khi y đang phiền muộn, sự xuất hiện tình cờ của Niệm Sơ đã giúp y thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực ấy.
Vậy nên lần này, y lại vô thức đặt vào cô thêm vài phần kỳ vọng.
Sự im lặng đến mức đóng băng ở đầu dây bên kia khiến y dần tỉnh táo lại.
Y thầm nghĩ mình đúng là càng sống càng thụt lùi, y buồn phiền thì liên quan gì đến cô bé?
Chẳng lẽ chỉ vì ban cho chút ơn huệ nhỏ mà bắt một đứa trẻ phải đi hầu hạ tâm trạng của mình hay sao?
Tưởng Thiên Tụng tự giễu nở nụ cười: "Thôi, em..."
"Nhị ca, em...
em hát cho anh nghe một bài nhé!"
Cả hai gần như đồng thanh mở lời, rồi lại cùng lúc rơi vào im lặng.
Niệm Sơ c.ắ.n c.h.ặ.t môi, bàn tay nhỏ nắm lại, ra sức đ.ấ.m vào đùi mình một cái.
Cái miệng hại cái thân, sao tự dưng lại nhanh nhảu đoảng như thế cơ chứ!
Biết thế cô đã im lặng cho xong.
Tưởng Thiên Tụng lặp lại, giọng điệu có chút bất ngờ: "Hát sao?"
Niệm Sơ: "..."
Lần này thì hối hận cũng đã muộn màng.
Vả lại, kể từ khi cô đặt chân đến Tưởng gia, Tưởng Thiên Tụng quả thực là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Đáp lại y một chút trong khả năng của mình cũng là lẽ thường tình.
Niệm Sơ khẽ thưa: "Vâng, em hát ạ. Hồi trước mỗi lúc ông nội tâm trạng không vui cũng rất thích nghe em hát."
Tưởng Thiên Tụng thoáng dấy lên vẻ mong đợi.
Dẫu sao hiện tại cô đã vào trường, y chẳng thể xông vào ký túc xá mà lôi cô ra bắt làm trò tiêu khiển cho mình xem được: "Em hát thử xem."
Niệm Sơ suy nghĩ một chút rồi hắng giọng lấy hơi.
Cô vốn không biết nhiều bài, tất cả đều là do ông nội dạy.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Nhưng cô ý thức được mình hát rất hay, thời trung học còn từng được chọn làm đại diện học sinh để biểu diễn văn nghệ.
Tưởng Thiên Tụng cũng chẳng ngờ nổi, cô gái vốn có giọng điệu luôn rụt rè, thiếu tự tin khi trò chuyện, vậy mà lúc cất tiếng hát lại mang một sức truyền cảm đến kinh ngạc.
"Viết Thương Thiên, chỉ viết một góc Nhật Nguyệt thênh thang...
Vẽ Đại Địa, chỉ vẽ một góc sơn hà bình an..."
Giọng hát trong trẻo, róc rách như suối chảy, thanh khiết tựa sương mai.
Theo từng lời ca của cô, trong tâm trí Tưởng Thiên Tụng dường như hiện lên một bức tranh mặt trời hồng đông thăng, non sông tráng lệ vĩ đại.
Chẳng biết tự bao giờ, nỗi bực dọc tích tụ trong lòng y đã lặng lẽ tan biến sạch sành sanh.
Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, cô gái ngừng tiếng, thần sắc Tưởng Thiên Tụng đã giãn ra hoàn toàn.
Niệm Sơ hỏi khẽ: "Nhị ca, tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?"
Đã hơn mười một giờ đêm, cô bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.
Tưởng Thiên Tụng hỏi lại: "Em còn biết hát bài nào khác không?"
Niệm Sơ: "..."
Tưởng Thiên Tụng đột nhiên cũng chú ý đến thời gian, liền bảo: "Đùa thôi."
Niệm Sơ cẩn thận từng li từng tí: "Vậy em..."
"Em nghỉ ngơi đi." Tưởng Thiên Tụng ra lệnh.
Niệm Sơ như được đại xá, đang định tắt máy thì y bồi thêm một câu: "Ngày mai tôi đến trường thăm em."
Niệm Sơ: "..."
Sau khi cúp điện thoại, Niệm Sơ lòng đầy lo lắng.
Ngược lại, Tưởng Thiên Tụng tâm trạng đang rất tốt, y quay lại chỗ Thẩm Kiều Phỉ khi đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Đám người kia vì e ngại thân phận của y mà rượu mang lên cũng chẳng dám khui, sợ y cảm thấy mình bị bạc đãi, cứ thế ngồi chờ y mãi.
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Tưởng Thiên Tụng nhìn lại, lạnh lùng hỏi: "Sao thế?"
Đôi mày hơi nhếch, khí thế vẫn băng lãnh như cũ.
Mọi người rùng mình một cái, xua tay: "Không, không có gì."
Tưởng Thiên Tụng ngồi lại vị trí, hoàn toàn không có hứng thú xã giao.
Đã nghe qua những ca từ hào hùng lúc nãy, giờ nghe nhạc sàn sôi động trong hộp đêm, y chỉ thấy toàn là những âm thanh ủy mị, vô cùng nhạt nhẽo.
Lúc này mọi người mới dám mở rượu, có kẻ định kính rượu bắt chuyện nhưng Tưởng Thiên Tụng đều đáp lại một cách hờ hững.
Thẩm Kiều Phỉ khơi gợi vài chủ đề, y cũng chẳng mấy mặn mà tiếp lời.
Thấy thái độ này của y, những người khác cũng không dám chơi quá trớn.
Vừa qua mười hai giờ đêm, buổi tiệc đã sớm tan cuộc.
Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Kiều Phỉ liền nổi trận lôi đình: "Anh cố ý phải không?
Không muốn đến thì có thể đừng đến, làm gì mà đến rồi còn khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người như vậy?"
Tưởng Thiên Tụng không thèm tranh chấp, chỉ hờ hững hỏi: "Đưa cô về nhà, có đi không?"
Thẩm Kiều Phỉ định nói không cần, nhưng cô đã uống rượu, giờ này gọi tài xế lái hộ thì lại lo ngại vấn đề an toàn.
Do dự một lát, cô vẫn uất ức cúi đầu trước y: "Đi."
Tính khí cô vốn dĩ đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Ngồi ở ghế phụ, Thẩm Kiều Phỉ chợt chú ý thấy trên chìa khóa xe của y có một vật trang trí nhỏ kỳ lạ.
Cô tò mò cầm lên xem: "Ơ?
Anh bắt đầu hứng thú với mấy thứ nhỏ nhặt này từ khi nào thế?"
Tưởng Thiên Tụng liếc mắt nhìn, nghĩ đến Niệm Sơ, thần sắc y hơi dịu lại: "Người khác tặng."
Thẩm Kiều Phỉ thấy cái móc khóa này vừa quái lạ vừa thú vị, cứ cầm trong tay nghịch ngợm: "Loại người nào mà lại nghĩ đến việc tặng anh thứ đồ này chứ?"
Nói xong, lòng cô chợt thắt lại, nụ cười trên mặt nhạt dần: "Là con gái tặng à?"
Sự truy vấn dồn dập của cô đã vượt quá ranh giới bạn bè bình thường.
Tưởng Thiên Tụng không đáp lại.
Thẩm Kiều Phỉ nhìn đôi môi mím c.h.ặ.t của hắn, móng tay bấu c.h.ặ.t vào lòng bàn tay, cảm nhận được một sự nguy cơ rõ rệt.
Cô luôn coi hắn như thiếu niên trầm mặc năm nào, độc lai độc vãng, chỉ có mỗi cô là bạn.
Nhưng cô lại quên mất rằng, thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn sớm đã không còn là người của ngày xưa nữa.
--------------------------------------------------













