Kinh Dạ Tâm Động – Chương 25
Kinh Dạ Tâm Động
"Biết rồi, Lương Niệm Sơ."
Kim Bảo Thư đáp lại một tiếng, đuôi câu kéo dài với giọng điệu quái gở.
Bất chợt, ánh mắt cô ta quét qua mặt bàn, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Mấy thứ này sao lại ở đây?"
Kim Bảo Thư trừng mắt nhìn bộ mỹ phẩm La Mer đặt trên bàn, gặng hỏi:
"Ai trong số các người dám động vào hành lý của tôi?"
Niệm Sơ ngẩn người, cũng nhìn theo hướng đó, bắt gặp bộ dưỡng da mà Tưởng Thiên Tụng đã tặng mình.
Điền Điềm nhanh ch.óng phủi sạch can hệ: "Không liên quan đến tôi nhé, tôi với cậu cùng về mà."
Kim Bảo Thư quay sang lườm Niệm Sơ: "Là cậu!
Cậu dám lục đồ của tôi?"
Niệm Sơ vội giải thích: "Không, tôi không hề."
"Cậu bảo không?
Không thì đây là cái gì?" Kim Bảo Thư giận dữ vơ lấy đống đồ trên bàn, ôm c.h.ặ.t vào lòng: "Ai cho phép cậu đụng chạm lung tung vào?
Cậu có biết những thứ này đắt thế nào không, lỡ rơi vỡ thì cậu đền nổi chắc?"
Niệm Sơ: "..."
Cô nhìn biểu cảm phẫn nộ của Kim Bảo Thư, rồi lại nhìn bộ đồ vẫn còn nguyên tem mác kia, ướm hỏi một câu: "Đắt thế nào?"
Kim Bảo Thư hừ mũi: "Chỉ riêng hũ kem dưỡng này đã hơn năm ngàn tệ rồi, còn mấy chai sữa dưỡng này nữa..."
Đang nói dở, cô ta bỗng nhận thấy Điền Điềm đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
Kim Bảo Thư gượng gạo đổi giọng, nghiến răng nghiến lợi nói thêm:
"Dĩ nhiên, đó là giá hàng chính hãng.
Mấy món này của tôi là hàng siêu cấp, nhưng cũng tốn gần một ngàn tệ đấy!"
Điền Điềm đảo mắt một cái, cố gắng kìm nén sự khinh bỉ trong lòng.
Đã không mua nổi thì đừng dùng, xài đồ nhái là cái thói gì vậy không biết?
Thứ con gái dùng hàng giả thật khiến người ta phát nôn!
Niệm Sơ nhìn cô ta, rồi lại nhìn Điền Điềm.
Hồi trước khi đi bán quần áo, cô từng thấy Kim Bảo Thư quẹt thẻ không ghê tay nên biết rõ vị tiểu thư này đích thị là con nhà giàu, chẳng đời nào lại dùng hàng nhái.
Dù chẳng rõ vì sao cô ta phải cố tình giấu giàu trước mặt Điền Điềm, nhưng Niệm Sơ cũng không có ý định vạch trần.
"Cậu nhìn kỹ lại xem." Niệm Sơ ôn tồn bảo: "Đồ của cậu chắc vẫn ở trong vali thôi, tôi chưa từng chạm vào."
Nghe vậy, Kim Bảo Thư theo bản năng liếc nhìn vali của mình.
Thấy ổ khóa mật mã vẫn cài c.h.ặ.t, không hề có dấu vết bị cạy mở, vẻ mặt cô ta hơi khựng lại.
Nếu đồ trong vali vẫn còn, vậy bộ trên tay cô ta đây là...
Kim Bảo Thư cúi đầu, nhìn sững bộ mỹ phẩm đang cầm.
Niệm Sơ mặt không đổi sắc, tiếp lời: "Đây là của tôi, mua ở sạp vỉa hè, tổng cộng hết năm mươi tệ."
Kim Bảo Thư: "..."
Điền Điềm đứng cạnh nghe mà mặt xanh mét.
Cái ký túc xá này rốt cuộc là cái nợ gì thế không biết, hai đứa bạn cùng phòng thì một đứa càng "hạ cấp" hơn đứa kia!
Cô ta dằn mạnh bộ mỹ phẩm bình dân mua trên ứng dụng xuống bàn.
Dù tổng giá trị chỉ hơn trăm tệ, nhưng cô ta vẫn cảm thấy mình cao quý hơn hẳn hai kẻ dùng hàng giả mất mặt bên cạnh.
Biết mình nhầm, Kim Bảo Thư lập tức đặt đồ trả lại chỗ cũ cho Niệm Sơ.
"Được rồi, sau này tôi không dùng chung bàn với cậu nữa.
Cái vỏ này của cậu giống đồ của tôi quá, nhầm lẫn thì phiền phức lắm."
Niệm Sơ liền gợi ý: "Tôi xem qua tủ rồi, bên trong có ngăn và có ổ khóa, để được khá nhiều đồ.
Nếu cậu không yên tâm thì cứ cất vào tủ rồi khóa lại."
Nghe thấy thế, Kim Bảo Thư hớn hở chạy đi kiểm tra tủ.
Niệm Sơ nhân lúc này gom hết đống mỹ phẩm lại.
Lúc trước cô không biết giá nên mới tùy tiện để trên bàn, giờ biết rồi thì tim cũng đập thình thịch, học theo Kim Bảo Thư, cẩn thận từng chút một cất vào tủ, xếp đặt ngay ngắn.
Điền Điềm đứng một bên nhìn điệu bộ của hai người, lạnh lùng cười khẩy, cũng vơ lấy đống đồ của mình tống sạch vào tủ.
Tối đến, cả ba cùng đi vệ sinh cá nhân.
Sau một ngày lăn lộn mệt mỏi, không khí trong phòng lại oi bức, ai cũng muốn tắm rửa cho nhẹ người.
Kim Bảo Thư là người thạo tin nhất:
"Trong nhóm nói rồi, tầng năm có phòng tắm, bảy tệ một lần, có cả máy sấy tóc nữa!"
Cô ta vơ đồ dùng cá nhân và khăn tắm: "Tôi đi tắm đây, các cậu có đi cùng không?"
Điền Điềm cũng leo xuống giường: "Đợi tôi một chút."
Kim Bảo Thư nhìn sang Niệm Sơ, thấy cô đang cầm chiếc khăn tắm với vẻ đắn đo.
Lúc còn ở Tưởng gia, cô tắm rửa mỗi ngày.
Nhưng bây giờ...
bảy tệ một lần, thật sự là quá đắt.
Điền Điềm mỉa mai: "Cậu hỏi cô ta làm gì cho thừa.
Nhìn quần áo trên người cô ta kìa, rồi nhìn mấy thứ cô ta dùng nữa, cái mùi nghèo hèn sắp hun c.h.ế.t người ta đến nơi rồi, đào đâu ra tiền mà tắm?"
Kim Bảo Thư nhíu mày: "Lương Niệm Sơ, cậu đi cùng chúng tôi đi, không có tiền thì tôi trả cho.
Đã sống cùng phòng, cậu lại còn nằm giường trên của tôi, nếu cậu mà hôi hám bẩn thỉu thì tôi không chịu nổi đâu!"
Dáng người Kim Bảo Thư hơi mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh kiểu trẻ con, nhưng các nét lại rất ngọt ngào.
Cái vẻ hếch cằm ra lệnh kia trông không hề đáng ghét mà lại có chút đáng yêu.
Niệm Sơ vẫn còn lưỡng lự: "Hai cậu cứ đi đi.
Tôi hỏi dì quản lý rồi, nước ở phòng nước không mất tiền.
Đợi hai cậu đi rồi tôi múc một chậu về, lấy khăn lau người là được."
"Phòng nước?" Kim Bảo Thư thốt lên như vừa nghe chuyện lạ: "Đó chẳng phải toàn nước lạnh sao?"
Bị nhìn chằm chằm, Niệm Sơ hơi lùi lại nửa bước: "Đang mùa hè mà, nước cũng không lạnh lắm đâu."
Kim Bảo Thư gạt đi: "Thế cũng không được, ngộ nhỡ cậu cảm lạnh thì sao?
Ngủ chung phòng, cậu lây sang tôi thì biết làm thế nào?"
Nói đoạn, cô ta bước tới, dứt khoát tóm lấy vai Niệm Sơ kéo đi.
"Bảy tệ không làm cậu nghèo đi, cũng chẳng làm tôi nghèo thêm được.
Đi mau, tôi bao, cậu đi với tôi!"
Niệm Sơ bị kéo lảo đảo, thấy không lay chuyển được cô nàng này đành phải thỏa hiệp:
"Được rồi, tôi đi là được chứ gì.
Cậu buông ra đã để tôi lấy đồ."
Kim Bảo Thư bĩu môi: "Cậu thì có đồ gì tốt?
Dùng của tôi đi, toàn hàng hiệu...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
à, hàng nhái siêu cấp đấy."
Niệm Sơ: "..."
Cô dường như thấy Điền Điềm lại vừa đảo mắt một cái đến tận trời xanh.
Cuối cùng, tại phòng tắm công cộng, Niệm Sơ vẫn khăng khăng tự trả tiền.
Kim Bảo Thư hừ nhẹ: "Là chính cậu không cần nhé, không phải tôi nuốt lời đâu đấy."
Niệm Sơ không để tâm, đầu óc cô đã bắt đầu tính toán.
Ngày mai cô phải tranh thủ đi hỏi mấy nhà ăn xem có nơi nào cần người chạy vặt lấy cơm không.
Việc này hồi cấp hai cấp ba cô đã làm nhiều, vốn rất có kinh nghiệm.
*
Tại Tưởng gia.
Tưởng Khai Sơn, Tưởng Tùng và Tưởng Bách ngồi thành một hàng dài ở phòng khách.
Tưởng Thiên Kỳ như một đứa trẻ ngoan, khép nép ngồi đối diện.
Cậu ta cười gượng, nhìn Tưởng Bách đang lật xem bài tập của mình:
"Ba, gần đây con thực sự nỗ lực lắm rồi.
Ba nhìn xem, mấy bài này đều là tự tay con giải đúng đấy."
Tưởng Bách giữ chức cao nhiều năm, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất của người bề trên.
Ông tiện tay lật qua vài trang rồi gật đầu.
"Đúng là có tiến bộ hơn kỳ nghỉ trước."
Ông rất bận rộn, lại thường xuyên công tác ở tỉnh ngoài.
Tưởng Thiên Kỳ tuy là con trai ông nhưng một năm hai cha con gặp nhau không quá sáu lần.
Lần gần nhất họ gặp nhau đã là từ kỳ nghỉ đông năm ngoái.
Nghe cha nói vậy, Tưởng Thiên Kỳ cười có chút đắng chát.
Đúng lúc này, Tưởng Thiên Tụng gọi điện xong từ bên ngoài bước vào.
Tưởng Thiên Kỳ lập tức thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.
Cha cậu dù sao cũng chỉ ở tỉnh ngoài, chứ Nhị ca mới thực sự t.h.ả.m.
Cha của Nhị ca định cư tận nước ngoài, có khi cả năm chẳng thấy mặt một lần.
Diện mạo của Tưởng Tùng có ba phần giống Tưởng Thiên Tụng, nhưng khí chất trầm ổn và uy nghiêm thì giống đến mười phần.
Hai cha con đứng đối diện nhau, lừng lững như hai tòa băng sơn tỏa ra hàn khí bức người.
Tưởng Tùng vừa về tới nhà, thấy Tưởng Thiên Tụng là lập tức đứng dậy, ném cho con trai một cái nhìn lạnh thấu xương: "Đi theo ta."
Giọng điệu nạt nộ đầy vẻ quở trách ấy khiến vai Tưởng Thiên Kỳ run lên vì căng thẳng.
Ngược lại, Tưởng Khai Sơn và Tưởng Bách lại tỏ ra điềm nhiên như không, có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này.
Tưởng Khai Sơn lên tiếng khuyên nhủ: "Tưởng Tùng, khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, có gì thì từ từ bảo nhau."
Tưởng Tùng lạnh lùng đáp trả: "Nó là con trai con, lẽ nào con lại ăn thịt nó chắc?"
Dứt lời, ông ta hậm hực xoay người đi thẳng vào thư phòng.
Một lát sau, Tưởng Thiên Tụng cũng lẳng lặng bước theo.
Hắn vừa mới tiện tay khép cửa lại, một cuốn từ điển dày cộp đã xé gió bay thẳng vào mặt.
Tưởng Thiên Tụng không hề biến sắc, chỉ hơi đưa tay lên đỡ.
Cuốn sách đập mạnh vào cánh tay hắn rồi rơi bịch xuống sàn.
"Mày còn dám đỡ?" Tưởng Tùng càng thêm sừng sộ, chỉ tay quát lớn: "Quỳ xuống cho ta!"
Tưởng Thiên Tụng vẫn đứng sừng sững, dáng vẻ ngạo nghễ như cây tùng trong tuyết.
Đôi mắt đen láy của hắn tựa như hai ngọn lửa bùng lên giữa băng giá, che giấu sự nhẫn nhịn đang ở ngưỡng cực hạn cùng một khung xương cốt quật cường, bất khuất: "Lý do?"
Tưởng Tùng nổi trận lôi đình, đương nhiên là vì chuyện của Tưởng Thiên Du.
Thuở mới lập nghiệp, Tưởng Tùng dấn thân vào thương trường, còn Tưởng Bách dấn thân vào chính lộ.
Hai anh em nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió nên tình cảm vô cùng khăng khít.
Chuyện của em trai cũng như chuyện của mình, con của em trai cũng được ông ta cưng chiều như con đẻ.
Tưởng Thiên Du lại là kẻ khéo mồm khéo miệng, rất biết cách lấy lòng bề trên nên rất được lòng Tưởng Tùng.
Vì vậy, khi Thiên Du mở lời nhờ vả, ông ta chẳng mảy may suy nghĩ mà nhận lời ngay.
Dù sao, với địa vị của Tưởng Thiên Tụng, việc này chỉ là cái nhấc tay.
Huống hồ Thiên Du cũng là anh em trong nhà, có cơ hội tốt không giúp người nhà mình, chẳng lẽ lại dâng tận tay cho người dưng nước lã?
Theo lẽ thường, là con trai thì phải nghe lời cha rắp tắp.
Thế nhưng Tưởng Thiên Tụng lại dám ngang nhiên cúp điện thoại ngay sau khi ông ta vừa mở lời, gọi lại bao nhiêu cuộc cũng không thèm bắt máy.
Tưởng Tùng cảm thấy bị x.úc p.hạ.m ghê gớm.
Lời đã hứa rồi mà không làm được, chuyện Thiên Du thất vọng chỉ là phụ, chuyện ông ta mất đi cái uy tín, cái "thanh thế" trong mắt đám hậu bối mới là việc lớn.
Nhân dịp Trung thu, ông ta lấy cớ về thăm lão gia t.ử, nhưng thực chất là để dạy cho thằng con ngỗ ngược một bài học.
Tưởng Tùng quát: "Ta là cha mày, lời ta nói là mệnh lệnh.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Bảo mày quỳ thì mày phải quỳ!"
Tưởng Thiên Tụng không hề lay chuyển, lạnh lùng vặn lại: "Theo logic của ba, thì ông nội cũng là cha ba.
Nếu ông bảo ba đi c.h.ế.t, liệu ba có c.h.ế.t không?"
Tưởng Tùng giận đến nổ đom đóm mắt, ông ta chộp lấy cái nghiên mực trên bàn làm việc, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào người hắn.
Lần này, Tưởng Thiên Tụng không tránh.
Nghiên mực đập mạnh vào l.ồ.ng n.g.ự.c, mực đen văng tung tóe, làm loang lổ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trông vô cùng nhếch nhác.
Hai cha con gườm gườm nhìn nhau.
Một bên là ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, một bên là khối băng ngàn năm đang ủ mầm cho một trận lở tuyết kinh hoàng.
Nhìn họ lúc này, chẳng thấy chút tình thâm cốt nhục nào, mà giống như một cặp kẻ thù không đội trời chung.
Tưởng Tùng nghiến răng kèn kẹt: "Tốt lắm!
Có vẻ mày đủ lông đủ cánh rồi, nghĩ rằng ta không còn quản nổi mày nữa đúng không?"
Tưởng Thiên Tụng đưa tay phủi nhẹ vết bẩn trên áo, khóe mắt thoáng hiện lên sự giễu cợt cay đắng:
"Ba quản con từ bao giờ vậy?
Chẳng phải triết lý giáo d.ụ.c của ba luôn là 'mạnh được yếu thua, tự sinh tự diệt' hay sao?"
Tưởng Tùng sững người, lập tức hiểu ra ẩn ý của con trai.
Ông ta tức đến mức đầu ngón tay run rẩy:
"Hóa ra đây mới là những lời thật lòng của mày!
Tưởng Thiên Tụng, ta sinh ra mày, cho mày một môi trường sống ưu việt, cho mày một vạch xuất phát mà vạn người mơ ước, vậy mà mày báo đáp ta thế này đây?
Không biết ơn thì thôi, lại còn dám mang lòng oán hận?"
Tưởng Thiên Tụng khép hờ hàng mi, nụ cười nơi khóe môi càng thêm phần bạc bẽo:
"Ba, xin ba đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.
Người chăm sóc con là người làm, người nuôi dưỡng con thành người là ông nội.
Những gì con có được ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân con.
Đối với con mà nói, ngoài nửa giây cống hiến t//i//n//h t//r//ù//n//g ra, ba chẳng có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả."
--------------------------------------------------













