Kinh Dạ Tâm Động – Chương 16
Kinh Dạ Tâm Động
Đây là một thương hiệu thời trang thiết kế nội địa thuộc phân khúc tầm trung.
Trong cửa hàng đã có một quản lý và hai nữ nhân viên chính thức.
Họ mặc đồng phục nhân viên thống nhất, cử chỉ tao nhã, trên người tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng.
Ban đầu, thấy nhãn hiệu quần áo trên người Niệm Sơ đều là đồ đắt tiền, ba người họ đối với cô cũng tương đối khách sáo.
Cho đến khi cầm chứng minh thư của cô để chụp ảnh lưu hồ sơ, quản lý cửa hàng mới nghi hoặc đọc to địa chỉ:
"Tỉnh XX, thành phố XX, huyện Hạ Tam, thôn Lương Gia Tụy, ngõ Dương Liễu Diệp?"
Ả nhìn Niệm Sơ với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực: "Quê xa như vậy, sao lại lặn lội đến tận đây tìm việc?"
Niệm Sơ vẫn còn đang trong cơn phấn khích vì ứng tuyển thành công, cô thân thiện mỉm cười giải thích:
"Tôi thi đỗ đại học ở đây, muốn tranh thủ kiếm ít tiền học phí trước khi khai giảng ạ."
Quản lý nghe xong liền cụp mí mắt, giọng điệu chuyển sang khinh miệt rõ rệt.
"Hóa ra là sinh viên nghèo à."
Hai nữ nhân viên kia liếc nhìn quần áo trên người Niệm Sơ, giễu cợt cười một tiếng:
"Hàng nhái bây giờ làm càng ngày càng tinh vi thật đấy."
Niệm Sơ không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy ra ngoài báo tin vui cho Tưởng Thiên Tụng rằng mình đã được nhận.
Tưởng Thiên Tụng nhìn chằm chằm cô, cố gắng phân biệt xem niềm vui sướng trên mặt cô là thật hay giả:
"Vậy thì cô cứ ở đây làm cho tốt."
Niệm Sơ gật đầu mạnh: "Nhị Ca anh yên tâm, tôi biết cơ hội này có được không dễ dàng, nhất định sẽ không phụ lòng tốt của anh."
Cửa hàng này vốn tuyển người thêm là vì cả ba cô ả kia đều ưa sạch sẽ, chẳng ai muốn đụng tay vào việc dọn dẹp nặng nhọc.
Thấy Niệm Sơ là người từ tỉnh lẻ tới, thiếu tiền lại chẳng có bối cảnh chống lưng, thái độ của họ đối với cô lập tức thay đổi, không còn chút khách sáo nào nữa.
Quản lý hống hách ra lệnh cho Niệm Sơ: "Đi, lau sạch sàn nhà trong kho đi."
Niệm Sơ đáp: "Dạ được."
Cô nói xong liền đi tìm cây lau nhà, nhưng tìm một vòng chẳng thấy đâu.
Quản lý thấy cô đứng im không nhúc nhích, liền mất kiên nhẫn quát:
"Cô còn đứng đơ ra đó làm gì?
Ngày đầu tiên đi làm đã muốn lười biếng rồi sao?"
Niệm Sơ sợ bị đuổi việc, vội vàng giải thích: "Tôi không tìm thấy dụng cụ dọn dẹp ạ."
"Chẳng phải ở ngay đây sao?" Quản lý hất cằm.
Niệm Sơ nhìn theo hướng tay ả, chỉ thấy một miếng giẻ lau nhỏ chỉ bằng cái khăn tay.
Cô ngẩn người: "Dùng cái này lau sao ạ?"
Quản lý gắt lên: "Cô còn không làm thì cầm chứng minh thư biến đi cho khuất mắt!
Không thấy cửa hàng đang bận rộn thế này sao, tôi không rảnh mà cầm tay chỉ việc cho cô đâu."
Niệm Sơ không dám chần chừ thêm nữa.
Cô cầm miếng giẻ nhỏ thấm nước, quỳ một chân xuống đất, bắt đầu tỉ mẩn lau từng chút một.
Vì đây là trung tâm thương mại lớn nhất Thiên Bắc, lưu lượng khách rất đông, lại đúng ngày nghỉ nên người đi mua sắm tấp nập.
Khách ra khách vào, cứ mỗi lượt người đi qua là sàn nhà lại bị giẫm bẩn.
Chỉ cần thấy có chút bụi đất, quản lý và nhân viên lại lập tức gọi Niệm Sơ đi lau.
Cả buổi sáng Niệm Sơ gần như phải quỳ gối làm việc, chẳng có lúc nào được đứng thẳng lưng.
Đến giờ nghỉ trưa, ba cô ả kia đặt đồ ăn từ bên ngoài về.
Trong cửa hàng không được phép ăn uống nên họ thay phiên nhau, hai người trông tiệm, một người ra ngoài ăn cơm.
Niệm Sơ cũng đã đói bụng.
Cô khẽ xoa bụng mình, đặt giẻ lau xuống rồi đứng dậy đi về phía hai nhân viên.
"Cho hỏi khi nào thì tôi được nghỉ ngơi ạ?"
Hai cô nhân viên đang mải mê bàn luận về mẫu móng tay mới, coi như không nghe thấy lời cô nói.
Niệm Sơ do dự một chút, đ.á.n.h bạo dùng tay khẽ chạm vào vai một người trong số họ.
Ả nhân viên kia gào lên ngay tắp lự: "Mù à! Không thấy quần áo trên người tôi toàn là hàng hiệu sao? Loại này chỉ được giặt khô thôi, làm bẩn rồi hạng người như cô có đền nổi không hả?"
Niệm Sơ khẽ cúi đầu: "Tôi rửa tay rồi mới chạm vào."
"Rửa rồi thì cũng ám mùi giẻ lau thối, cô xin lỗi tôi mau!"
Niệm Sơ im lặng một thoáng rồi mới nói: "Xin lỗi.
Tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào thì tôi được nghỉ ngơi?"
"Nghỉ ngơi?
Cô mới làm được bao lâu mà đã đòi nghỉ?
Hai chúng tôi còn chưa được ngồi xuống đây này, không thấy khách khứa ra vào tiệm nườm nượp thế kia à?"
Một nhân viên khác cũng thiếu kiên nhẫn liếc xéo Niệm Sơ: "Thôi đi, cô chấp nhặt với loại người này làm gì.
Cái thứ làm thuê tạm bợ thì trông mong gì vào tinh thần lao động cơ chứ?"
Ả quay sang nói với Niệm Sơ bằng giọng ra lệnh: "Đợi đấy, chờ hai chúng tôi ăn cơm xong thì mới đến lượt cô."
Trong lúc đó, cửa hàng lại đón thêm vài vị khách.
Trong số đó có một cô gái dáng người hơi đậm, trang điểm khá đậm, mái tóc uốn lọn to trông rất chín chắn.
Cô ta mặc một bộ đồ thể thao với những logo thương hiệu to bản đập vào mắt.
Hai ả nhân viên vốn đang niềm nở đón khách, vừa thấy cô gái này thì trong mắt đồng loạt lóe lên vẻ khinh bỉ.
Người làm trong ngành may mặc nhạy cảm nhất là các dòng thương hiệu.
Cái cô béo này, nhìn bộ đồ trên người là biết ngay hàng nhái loại A, còn "phake" hơn cả đứa con gái lau sàn kia.
Loại người này thì lấy đâu ra sức mua?
Thế là cả hai đều chẳng buồn nhấc chân tiếp đón.
"Cái cô họ Lương kia, cô đi đi.
Đừng có lúc nào cũng tranh làm việc nhẹ, khách này cô lo đi."
Niệm Sơ đành đặt giẻ lau xuống, lấy khăn giấy ướt lau sạch tay rồi tiến về phía vị khách mới vào.
Cả buổi sáng tuy chỉ lau sàn nhưng cô vẫn âm thầm quan sát cách các nhân viên khác đối đãi với khách hàng, nên lúc này bước tới cũng không mấy lúng túng.
"Chào chị, hoan nghênh chị đến với cửa hàng.
Không biết chị muốn tìm mẫu quần áo nào ạ?"
Cô gái hơi mập kiêu ngạo liếc nhìn cô một cái: "Mẫu chủ đạo với mẫu kết hợp với ngôi sao của mùa này là bộ nào?"
Niệm Sơ nhanh ch.óng chỉ ra hai bộ đồ cho cô ta.
Cô gái tỏ vẻ hài lòng với sự lanh lẹ của cô: "Tìm đúng cỡ của tôi đi, tôi muốn thử lên người xem thế nào."
Niệm Sơ vừa định đi tìm đồ thì một nhân viên bán hàng bước tới bên cạnh, thì thầm vào tai cô:
"Đừng có tìm phí công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Vải vóc ở tiệm chúng ta không chịu được bẩn đâu, hạng người như cô ta thử xong chắc chắn là không mua, làm nhăn nhúm quần áo ra lại khó xử lý."
Niệm Sơ ngẩn người.
Cô nhớ buổi sáng có rất nhiều người đòi thử đồ, bất kể họ có mua hay không thì hai nhân viên kia đều chẳng hề ngăn cản nửa lời.
"Như vậy có vẻ không tốt lắm..."
"Cô chỉ là đứa làm thuê, nghe lời chúng tôi là được, đâu ra mà lắm lời thế?"
Niệm Sơ chẳng còn cách nào khác, đành quay lại phía cô gái kia.
Theo đúng những gì nhân viên vừa dạy, cô nhỏ giọng nói:
"Thật xin lỗi chị, ở đây chúng tôi quy định không mua thì không được thử ạ."
Kim Bảo Thư sững sờ, đôi mắt tròn trịa trên khuôn mặt bầu bĩnh trợn trừng: "Cái tiệm rách này của các người có kiểu quy định gì thế?
Không thử xem có vừa không thì tôi mua kiểu gì?"
Niệm Sơ khó xử quay đầu nhìn hai nhân viên kia, nhưng họ đang túm tụm buôn chuyện, chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô.
Kim Bảo Thư lúc này cũng nhìn ra được vấn đề từ thái độ của bọn họ.
Cô ta cười lạnh một tiếng, rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ.
"Sao hả?
Cảm thấy bản tiểu thư không có tiền, nghi ngờ tôi mua không nổi đúng không?
Bán cái áo thôi mà cũng làm như mình thượng đẳng lắm ấy, có giỏi thì qua đây xác minh tài sản cho tôi xem nào!"
Chiếc thẻ đó không giống thẻ tín dụng thông thường, bên ngoài có một lớp viền vàng ròng, tượng trưng cho chủ sở hữu là khách hàng cao cấp ưu tú, có số tiền gửi ngân hàng đạt mức cực lớn.
Hai ả bán hàng vừa thấy chiếc thẻ thì mắt sáng rực lên như thấy vàng.
Cả hai đồng loạt lao tới, kẻ trái người phải gạt phăng Niệm Sơ sang một bên.
"Quý khách bớt giận, bớt giận ạ!
Con bé này là người mới, nó chẳng hiểu chuyện gì đâu.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Quý khách muốn gì cứ bảo, chúng em giúp quý khách lấy ngay đây."
"Đúng thế ạ, nó chỉ là đứa làm thêm thôi, không tính là người của cửa hàng chúng em được.
Quý khách vạn lần đừng vì sự kém cỏi của một mình nó mà nghi ngờ chất lượng phục vụ của thương hiệu chúng em."
Niệm Sơ kinh ngạc trước tốc độ lật mặt nhanh như lật bánh tráng của hai người họ, cô sững sờ đứng chôn chân một chỗ.
Kim Bảo Thư hơi vênh cằm, sắc mặt vẫn chưa nguôi giận: "Nghe nói cửa hàng các người có quy định không mua thì không cho thử?"
"Làm gì có chuyện đó ạ!
Con bé kia nói bậy đấy, quý khách đừng tin nó.
Chắc nó lười biếng, không muốn đi tìm đồ cho quý khách nên mới nói thế thôi."
Hai nhân viên kẻ thì đi lấy quần áo, người thì bưng trà bánh phục vụ tận nơi, vây quanh Kim Bảo Thư vô cùng chu đáo.
Kim Bảo Thư chẳng thèm liếc nhìn đồ ăn thức uống lấy một cái.
Cô ta trực tiếp thử đồ, soi gương thấy vừa vặn liền bảo họ gói lại rồi quẹt thẻ rời đi.
Trước khi đi, cô ta liếc nhìn Niệm Sơ đang đứng một bên, nở một nụ cười lạnh lùng:
"Hôm nay nể mặt bản tiểu thư tâm trạng tốt nên miễn cho cô một tờ đơn khiếu nại.
Lần sau làm việc thì mang cái não theo một chút, không phải ai cũng hiền lành được như tôi đâu."
Những thứ cô ta mua đều là mẫu chủ đạo, tiền hoa hồng rất cao.
Sau khi khách đi rồi, hai ả nhân viên cười đến không khép nổi miệng.
Niệm Sơ vẫn im lặng đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt không cảm xúc.
Hai người kia cũng nhận ra cái nhìn của cô, quay sang lườm nguýt.
Vừa rồi rõ ràng là đã hố Niệm Sơ một vố đau điếng, vậy mà họ chẳng hề thấy c.ắ.n rứt, vẫn hống hách như cũ.
"Nhìn cái gì mà nhìn?
Đồ ranh con, làm việc ở thành phố lớn này không giống như ở cái xó xỉnh nào của cô đâu, thứ cần học còn nhiều lắm."
"Cái ánh mắt đó là sao, không phục đúng không?
Không muốn làm thì cút ngay đi, chẳng ai cầu xin cô ở lại đâu!"
Nhìn vẻ mặt khắc nghiệt của họ, Niệm Sơ thực sự muốn bỏ quách đi cho xong.
Nhưng nghĩ tới việc đây là công việc do Tưởng Thiên Tụng giới thiệu, cô lại cảm thấy nếu bỏ đi như vậy thì thật quá phụ lòng tốt của anh.
Cô c.ắ.n răng, nuốt ngược cục tức vào trong.
Sau đó có thêm vài vị khách vào, hai ả kia không cho Niệm Sơ tiếp đón nữa vì muốn độc chiếm tiền hoa hồng.
Thế nhưng những vị khách sau đó toàn là hạng chỉ thử chứ không mua.
Mãi đến khi quản lý quay lại, đổi một nhân viên khác đi ăn, đợi đến khi hai ả kia quay về thì mới đến lượt Niệm Sơ được nghỉ.
"Cho cô nửa tiếng để ăn cơm, đủ rồi chứ?
Ăn xong thì mau ch.óng quay lại mà lau sàn tiếp đi."
Niệm Sơ không phản đối: "Tôi đi đâu ăn cơm ạ?"
Lúc giới thiệu công việc, họ đã nói rõ là có cung cấp bữa trưa.
Cả ba người kia đồng loạt nhíu mày: "Chúng tôi làm sao biết cô đi đâu ăn?
Đến ba người chúng tôi còn phải tự bỏ tiền túi ra mà ăn, cô là đứa làm thuê mà còn muốn chúng tôi mời khách chắc?"
Niệm Sơ bấy giờ mới nhận ra, ngay cả đãi ngộ bữa trưa cũng là giả dối.
Những chuyện khác cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng việc bị bỏ đói khiến cô thực sự thấy tủi thân.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn dãy số của Tưởng Thiên Tụng, định bụng sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện ở đây.
Nhưng khi ngón tay lơ lửng trên phím gọi, cô lại do dự.
Nhị ca bình thường rất bận rộn, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, anh đã cất công tìm việc và đích thân đưa cô đến tận nơi, thế là quá tốt rồi.
Nếu lại vì mấy chuyện vặt vãnh này mà làm phiền anh, cô sợ anh sẽ thấy mình thật phiền phức.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng Niệm Sơ quyết định không gọi.
Cô rời khỏi cửa hàng, đi dạo một vòng bên ngoài.
Tầng ba của trung tâm thương mại là khu ẩm thực, đồ ăn thức uống vô cùng phong phú.
Niệm Sơ đi một vòng, mua một chiếc bánh mì nguyên cám rẻ nhất, rồi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống lẳng lặng ăn hết.
Buổi chiều trôi qua cũng chẳng khác gì buổi sáng.
Ngoài việc lau sàn, cô còn phải gấp đồ, thu dọn quần áo khách thử, là phẳng những chỗ nhăn, rồi còn phải hì hục lắp ráp những chiếc hộp đóng gói và túi đựng mới tinh.
So với nhân viên bán hàng, cô cảm thấy mình giống một kẻ làm tạp vụ hơn. Ba người kia ngoài những lúc có khách mới chịu động chân động tay, còn lại chẳng làm gì cả.
Niệm Sơ bận rộn xoay như chong ch.óng, nhưng cô tự nhủ ráng nhẫn nhịn một chút, lúc nhận được tiền công là tốt rồi.
Nào ngờ sau một ngày vất vả, khi cô chờ quản lý phát lương thì chỉ nhận được một cái lườm nguýt cháy mặt:
"Đã nói rõ là bán được quần áo mới có tiền.
Hôm nay cô chẳng bán được bộ nào, nên không có lương đâu."
--------------------------------------------------













