Kinh Dạ Tâm Động – Chương 15
Kinh Dạ Tâm Động
Dù Tưởng Thiên Kỳ có phải chịu chút khổ sở, nhưng kết quả cuối cùng hắn nhận được chắc chắn là những lợi ích thiết thực nhất.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô có thể căn cứ vào tình hình cá nhân của Thiên Kỳ để vạch ra một kế sách "vừa đ.ấ.m vừa xoa", vừa khiến hắn nếm mùi đau khổ lại vừa giúp hắn tiến bộ như vậy, quả là đáng nể.
Tưởng Thiên Tụng nhìn Niệm Sơ, trong lòng thầm công nhận: đây quả thực là một cô bé thông minh.
Chuyện học hành của Thiên Kỳ vốn là nỗi lo canh cánh trong lòng ông nội, nay cô đã đưa ra được phương pháp giải quyết, nhà họ Tưởng đương nhiên sẽ không để cô phải chịu thiệt.
Tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Tưởng Thiên Tụng gọi một cuộc điện thoại.
Lát sau, anh gác máy, sải bước tới trước phòng Niệm Sơ rồi gõ cửa hai cái.
Bên trong phòng, Niệm Sơ vừa hoàn thành nốt những dòng ghi chép cuối cùng.
Không muốn lãng phí thêm thời gian, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu thực hiện mục tiêu ban đầu của mình là nghiêm túc tìm một công việc làm thêm.
Nghe tiếng gõ cửa, cô lộ vẻ nghi hoặc.
Đây là lần đầu tiên có người tìm cô vào giờ này, liệu là ai được nhỉ?
Cô rời giường, tiến lại mở cửa.
Tưởng Thiên Tụng đứng sừng sững bên ngoài, vẫn nguyên bộ âu phục chỉnh tề như ban ngày, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Ngược lại, Niệm Sơ chỉ khoác trên mình chiếc áo phông rộng thùng thình mang từ dưới quê lên.
Thấy là anh, cô thoáng ngẩn người, rồi nhớ lại chuyện trên bàn ăn lúc nãy, cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng:
"Nhị ca?"
Muộn thế này rồi anh tìm cô có việc gì sao?
Tưởng Thiên Tụng vào thẳng vấn đề: "Chuyện làm thêm lần trước em nói, giờ còn muốn làm không?"
Niệm Sơ gật đầu lia lịa: "Vâng, em vẫn muốn ạ."
Có lẽ do tính chất công việc thường ngày nên khí thế quanh thân Tưởng Thiên Tụng quá mạnh mẽ.
Dù chỉ đứng yên, anh cũng tỏa ra áp lực của một người bề trên khiến người khác phải kiêng nể.
Cho dù đã tiếp xúc vài lần và biết anh không khó gần như vẻ bề ngoài, nhưng khi ở riêng với anh, Niệm Sơ vẫn thấy có chút không tự nhiên.
Cô hơi lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Nhị ca, anh có muốn vào trong ngồi một lát không?"
"Không cần đâu." Tưởng Thiên Tụng lấy điện thoại ra: "Có một công việc làm thêm đang cần người, nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu em đến thử xem."
Đôi mắt Niệm Sơ sáng rực lên: "Thật sao ạ?"
Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết.
Lúc này, áp lực từ khí thế của anh dường như tan biến sạch sẽ, trong mắt cô, người đàn ông này bỗng chốc như tỏa ra hào quang rực rỡ, nhân ái và từ bi tựa như đại Phật Lạc Sơn vậy.
"Là việc gì ạ?
Địa chỉ ở đâu và em cần liên hệ với ai?"
"Bán hàng cho một cửa hàng quần áo.
Thời gian từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, nghỉ trưa một tiếng.
Lương cứng hai trăm tệ một ngày, thanh toán theo ngày, nếu bán được sản phẩm thì có thêm hoa hồng riêng."
Tưởng Thiên Tụng đưa ra các chế độ đãi ngộ trước để cô cân nhắc.
Niệm Sơ giờ đã hiểu rõ Thiên Bắc là nơi đầy rẫy cơ hội chứ không phải đầy rẫy kẻ ngốc.
Dù ở đây nhiều người giàu thật, nhưng những công việc trả lương hàng nghìn tệ một ngày thường không đáng tin.
Với cô, mức lương hai trăm tệ một ngày đã là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn rồi.
"Được ạ, em làm được!
Em có thể đi phỏng vấn bất cứ lúc nào."
Tưởng Thiên Tụng gật đầu: "Vậy tối nay em chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến đó làm thử một ngày xem sao."
Nghe anh nói không chỉ giới thiệu việc mà còn đích thân đưa đi, ánh mắt Niệm Sơ nhìn Tưởng Thiên Tụng càng thêm phần cảm kích.
Đôi má cô ửng hồng, bỗng chốc lấy hết dũng khí, cô cúi rạp người thật sâu trước mặt anh, dõng dạc nói:
"Nhị ca, anh tốt với em quá!
Sau này khi em công thành danh toại, nhất định em sẽ báo đáp anh thật hậu hĩnh!"
Chiếc áo phông rẻ tiền cô đang mặc vốn dĩ phần cổ đã bị giãn do giặt nhiều lần.
Lúc cô đứng thẳng thì không sao, nhưng hành động cúi người đột ngột ấy đã khiến một vùng da thịt trắng ngần dưới cổ áo lọt thẳng vào tầm mắt người đàn ông đối diện.
Đồng t.ử Tưởng Thiên Tụng co rút lại, anh lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt.
Niệm Sơ đứng thẳng dậy, thấy anh quay đầu đi với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu lại, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, vẫn tươi cười rạng rỡ:
"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Nhị ca.
Một cái cúi đầu này chẳng thấm tháp gì so với sự kính trọng của em dành cho anh, anh đã giúp đỡ em quá nhiều rồi."
Tưởng Thiên Tụng im lặng hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn trực diện vào cô: "Cứ vậy đi, muộn rồi, em nghỉ ngơi cho sớm."
Nói đoạn, anh quay người rời đi trước.
Bước chân anh rất dài, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn vẻ thong dong thường lệ, chẳng mấy chốc đã đi khuất.
Niệm Sơ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cô khép cửa về phòng, thầm hạ quyết tâm: Cơ hội việc làm tốt thế này chắc chắn là do Nhị ca đặc biệt chiếu cố mới đến lượt cô, vì vậy cô nhất định phải làm thật tốt để không phụ lòng tốt của anh!
...
Hôm sau là ngày nghỉ, Tưởng Thiên Tụng hiếm khi ở nhà nên cùng ông cụ ăn sáng.
Tưởng Khai Sơn vui mừng ra mặt, chuyện trò rôm rả hơn hẳn.
Chủ đề của ông chủ yếu là những việc đại sự quốc gia, Niệm Sơ không am hiểu nên không chen lời vào được, còn Tưởng Thiên Tụng vốn kiến thức uyên bác nên trò chuyện cùng ông cụ vô cùng tâm đầu ý hợp.
Sau bữa sáng, Tưởng Khai Sơn lên tiếng: "Đã tìm được phương pháp học phù hợp cho Tiểu Kỳ rồi, sau này cứ để nó tự học theo cách đó là được.
Chiêu Chiêu này, cháu không cần phải lãng phí thời gian với nó nữa.
Trong nhà có phòng chiếu phim, phòng gym, phòng chơi game, cháu thích gì thì cứ tự nhiên mà chơi nhé."
Niệm Sơ vốn dĩ cũng đã tính toán như vậy.
Sau khi đưa ra chiêu trồng cây chuối và bàn giao sổ ghi chép, cô định sẽ không can thiệp vào việc của Thiên Kỳ nữa.
"Vâng ạ, cháu biết rồi."
Tưởng Khai Sơn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ mua sắm siêu thị: "Thằng bé Tiểu Lục làm cháu vất vả mấy ngày qua rồi, cái này cháu cầm lấy, coi như là phần thưởng ông tặng cháu."
Niệm Sơ ngẩn ra, theo bản năng định từ chối.
Từ khi đến Thiên Bắc, cô thấy mình nhận được quá nhiều ân huệ của nhà họ Tưởng rồi, nhiều đến mức cô thấy mình không tài nào trả nổi:
"Ông nội, mọi người đã cho cháu quá nhiều rồi, cháu thực sự không thể..."
Tưởng Khai Sơn ngắt lời cô: "Cầm lấy đi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Trong thẻ cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu, chỉ đủ cho mấy đứa trẻ như các cháu mua ít đồ ăn vặt thôi.
Chiêu Chiêu không nhận là khách sáo với ông rồi đấy."
Tưởng Thiên Tụng, người nãy giờ vẫn im lặng và không thèm nhìn Niệm Sơ lấy một lần, cuối cùng cũng lên tiếng: "Người lớn ban cho thì không được từ chối.
Ông nội cũng là có lòng tốt, em cứ nhận lấy đi."
Thấy cả hai người đều nói vậy, Niệm Sơ mới đành đưa tay nhận lấy.
Tưởng Khai Sơn hài lòng gật đầu, gọi người làm dìu ra vườn tản bộ.
Ngay khi ông vừa đi khuất, Niệm Sơ lập tức trả chiếc thẻ lại cho Tưởng Thiên Tụng.
"Nhị ca, em biết ông nội có lòng tốt, nhưng em thực sự không thể lấy.
Ông nội thu nhận em, coi em như cháu gái mà chăm sóc, anh lại giới thiệu việc làm để em có cơ hội tự lập, bấy nhiêu đó đã khiến em cảm kích khôn cùng rồi.
Em không thể cứ hưởng thụ mà không làm gì như thế này được."
Tưởng Thiên Tụng thản nhiên đáp: "Ông nội cho thì em cứ giữ lấy.
Nếu em đã nói ông coi em như cháu gái, thì ông nội cho cháu tiền tiêu vặt mua quà bánh cũng là chuyện thường tình thôi."
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Niệm Sơ định lên tiếng từ chối thêm, nhưng Tưởng Thiên Tụng đã chặn lời: "Chẳng lẽ cô không xem ông nội là bậc tiền bối của mình sao?"
Anh đã nói đến nước này, nếu cô còn khăng khăng từ chối thì hóa ra lại quá đỗi khách sáo, xa cách với người nhà họ Tưởng.
Niệm Sơ mím môi, lặng lẽ cất chiếc thẻ vào túi, nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để không phải dùng đến nó.
"Vậy, chuyện làm thêm tối qua anh nói...?"
"Vẫn tính." Tưởng Thiên Tụng đứng dậy: "Đi theo tôi."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không hề dừng lại trên người cô gái nhỏ lấy một giây.
Chuyện tối qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, dù anh không hề cố ý, nhưng khi đối mặt với cô vẫn không tránh khỏi vài phần gượng gạo.
Niệm Sơ nhận được lời khẳng định của anh thì đôi mắt lại sáng rực lên, từng bước từng bước rảo bước theo sau lưng anh.
Hai người đi về phía thang máy.
Tưởng Thiên Tụng sải bước rất nhanh, Niệm Sơ chân không dài bằng, bước chân lại nhỏ hơn, để không bị rớt lại quá xa cô buộc phải tăng tốc đuổi theo.
Nhưng cô chẳng thể ngờ Tưởng Thiên Tụng lại bất thình lình đứng khựng lại rồi xoay người.
Niệm Sơ không kịp hãm đà, cứ thế đ.â.m sầm vào lòng anh.
"Ưm..." Sống mũi va vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn rỏi của người đàn ông, Niệm Sơ đau đến mức r//ê//n khẽ một tiếng.
Bị cô đ.â.m bất ngờ nhưng anh vẫn nhanh tay đỡ lấy cho cô đứng vững.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tưởng Thiên Tụng nhìn cô mang theo mấy phần xét nét, dò hỏi.
Vài hình ảnh tối qua cùng hành vi đường đột lúc này vô tình được anh liên hệ lại với nhau.
Anh lạnh lùng quét mắt nhìn cô gái đang vội vã giãn khoảng cách với mình, cô đang cúi đầu xoa mũi, đôi mắt ngấn lệ vì đau ngay trước mặt.
Liên tiếp hai lần xảy ra chuyện "va chạm" này, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là cô đang cố tình?
Niệm Sơ hoàn toàn không lường trước được việc anh đột ngột dừng lại khiến mình mất mặt như thế.
Dù va chạm rất đau nhưng cô vẫn chủ động xin lỗi trước: "Xin...
xin lỗi anh."
Tưởng Thiên Tụng không đáp lời, anh im lặng quan sát từng nét trên gương mặt cô, ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương.
Mấy năm lăn lộn chốn quan trường, hạng con gái có dụng ý khác tiếp cận anh đã gặp qua không ít.
Cô bé có vẻ ngoài đơn thuần trước mắt này, liệu cô có...
"Nhị Ca, sao anh lại đột ngột dừng lại vậy?"
Sao lại có người thân hình cứng như đá thế này cơ chứ?
Niệm Sơ cảm thấy sống mũi mình sắp gãy đến nơi rồi.
Cô cố nhịn nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra.
Nghĩ đến những lần tiếp xúc trước đó, cô đ.á.n.h bạo, lí nhí thốt ra lời thắc mắc.
Tưởng Thiên Tụng: "?"
Anh ngẩn người một chút, lúc này mới muộn màng nhớ ra chính mình là người bỗng nhiên dừng bước.
"...
Quên mang chìa khóa xe."
Niệm Sơ: "Ồ."
Trong giọng nói của cô đã mang theo tiếng nghẹn ngào, ch.óp mũi cũng đỏ ửng lên vì đau.
Có được câu trả lời, cô tủi thân cúi đầu xuống, dùng tay xoa xoa mũi cho dịu bớt cơn đau, không có ý định nói thêm gì nữa.
Tưởng Thiên Tụng: "...
Xin lỗi."
Niệm Sơ: "Không sao đâu ạ."
Cô lau khóe mắt, đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn anh: "Vậy việc làm thêm chúng ta còn đi không ạ?"
Đôi mắt tròn trịa đong đầy ngấn lệ, đơn thuần và trong trẻo như mắt một chú hươu con.
Yết hầu Tưởng Thiên Tụng khẽ lăn động: "Đi."
Anh quay lại lấy chìa khóa xe.
Lần này hai người cùng vào thang máy, cả hai đều ngầm hiểu ý mà không ai mở miệng nói chuyện.
Suốt dọc đường đi cũng hoàn toàn im lặng.
Khác biệt là Niệm Sơ chỉ đơn thuần nghĩ Tưởng Thiên Tụng ít nói chắc hẳn thích yên tĩnh, cô không nên làm phiền anh quá nhiều.
Còn Tưởng Thiên Tụng thỉnh thoảng lại quan sát cô qua gương chiếu hậu, đôi mày nhíu c.h.ặ.t.
Anh đang cố phán đoán xem cô thực sự đơn thuần hay là một kẻ diễn kịch lão luyện.
Một khi nảy sinh nghi ngờ, mọi hành vi trước đó của cô trong mắt anh đều mang vẻ mục đích không thuần khiết.
Thế là Tưởng Thiên Tụng tạm thời thay đổi ý định.
Anh không đưa cô đến cửa hàng của người quen như đã thỏa thuận trước đó – nơi mà cô chắc chắn sẽ được chiếu cố nhiều hơn.
Thay vào đó, tại cùng một trung tâm thương mại cao cấp, anh tùy tiện tìm một cửa hàng quần áo đang tuyển người để cô tự vào phỏng vấn.
Tình cờ là cửa hàng này có đãi ngộ tương đương với nơi ban đầu, cũng làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, lương hai trăm tệ một ngày.
Điểm khác biệt duy nhất là ở đây có áp lực doanh số, mỗi ngày phải bán được ít nhất một bộ quần áo mới được trả lương.
Hơn nữa, nhân viên không có hoa hồng, lúc không có khách còn phải kiêm luôn các việc dọn dẹp vệ sinh chân tay.
Niệm Sơ cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Lúc còn ở quê đi học cô đã làm qua không ít công việc bán thời gian tương tự, chuyện lúc tuyển dụng nói một kiểu, khi vào làm lại là kiểu khác vốn là chuyện thường tình.
Vì vậy cô giữ tâm thế bình thản và thuận lợi được nhận vào làm.
--------------------------------------------------













