Kinh Dạ Tâm Động – Chương 154
Kinh Dạ Tâm Động
Phải rồi, sức khỏe không tốt thì nói gì đến tương lai?
Đã nỗ lực bấy nhiêu mới đi đến được bước đường này, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà để ý chí bị đ.á.n.h gục?
Niệm Sơ cuối cùng cũng chịu cử động.
Cô cầm lấy quần áo khoác lên người, mặc xong đồ bên ngoài mới sực nhớ bên trong vẫn còn trống rỗng.
Cô liếc nhìn Tưởng Thiên Tụng một cái, thấy hắn chẳng có ý định tránh đi, cô khựng lại rồi loay hoay mặc nốt trong chăn.
Tưởng Thiên Tụng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn bướng bỉnh ấy, không nhịn được mà nhéo nhéo bàn tay cô: "Có gì mà phải ngại không dám mặc trước mặt tôi?" Những thứ không nên thấy hắn cũng đã thấy hết cả rồi.
Niệm Sơ gạt tay hắn ra, tự mình đứng dậy, giọng khàn khàn: "Đi bệnh viện cũng được, nhưng tiền t.h.u.ố.c men tôi phải tự trả."
Thần sắc Tưởng Thiên Tụng hơi đanh lại, ý cười nơi đáy mắt nhạt đi: "Đến bệnh viện trước đã, những chuyện khác tính sau."
Niệm Sơ rốt cuộc cũng bước ra khỏi căn phòng đó.
Khi Tưởng Thiên Tụng mở cửa, cô cứ nhìn chằm chằm, muốn xem cho rõ cái ổ khóa mà cô loay hoay mãi không mở nổi được hắn giải quyết ra sao.
Chỉ là đầu óc đang mụ mẫm, động tác của hắn lại quá nhanh nên cô vẫn không nhìn rõ được.
Không nhìn rõ cũng chẳng sao, lát nữa đến bệnh viện, cô sẽ lanh lợi một chút tìm cơ hội thoát khỏi hắn.
Lần này ra khỏi cửa, cô nhất quyết không quay lại nữa.
...
Dư chấn của đợt dịch cúm vẫn còn để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho mọi người.
Niệm Sơ tuy chỉ sốt nhẹ nhưng vẫn phải trải qua hàng loạt xét nghiệm, sau khi xác định chỉ là phong hàn thông thường, bác sĩ mới cho cô đi tiêm truyền.
Tiêm hai chai t.h.u.ố.c cũng không mất bao lâu, nhưng Tưởng Thiên Tụng vẫn nhất quyết thuê một phòng bệnh đơn.
Niệm Sơ thấy thật sự không cần thiết, cô cứ hưởng chế độ như bệnh nhân bình thường là được, chẳng việc gì phải lãng phí tiền như vậy.
Cô đưa ra ý kiến phản đối nhưng bị Tưởng Thiên Tụng trực tiếp ngó lơ.
Hai người giằng co ở hành lang một hồi, cuối cùng sức lực Niệm Sơ không địch lại, vẫn bị hắn nhét vào trong phòng.
Cô còn đang hậm hực thì y tá đã thoăn thoắt đi tới cầm lấy tay cô để châm kim.
Tưởng Thiên Tụng thấy cô vẫn không chịu ngồi yên liền ấn vai cô xuống: "Đừng có cử động lung tung, nhỡ kim chệch đi thì người chịu khổ chỉ có em thôi."
Niệm Sơ đành phải lạnh mặt im lặng.
Đợi y tá làm xong việc, Tưởng Thiên Tụng mới nói: "Tôi ra ngoài mua bữa sáng, em có muốn ăn gì không?"
Niệm Sơ rũ mắt: "Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Tưởng Thiên Tụng nhíu mày, im lặng nhìn cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Niệm Sơ liền nhấn nút gọi y tá: "Tiền phòng bệnh và số t.h.u.ố.c này, tôi muốn đóng phí lại."
Y tá ngạc nhiên: "Tiên sinh đi cùng cô đã thanh toán xong hết rồi ạ."
Niệm Sơ nhìn cô y tá, khẽ khàng: "Có thể giúp tôi một việc được không?
Tôi và anh ta không thân thiết gì, cũng không muốn nợ nần anh ta."
Y tá thấy cô còn trẻ, gương mặt lại yếu ớt xanh xao, vừa rồi cuộc tranh cãi giữa hai người cô ấy cũng nghe loáng thoáng được vài câu.
Cái thái độ "nói gì cũng nghe nhưng chẳng làm theo cái gì" của Tưởng Thiên Tụng, đừng nói Niệm Sơ, đến người ngoài như cô y tá còn thấy bực mình.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Nghĩ đoạn, cô y tá gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy cô nộp bù đi, tôi sẽ hoàn lại số tiền trước đó vào phương thức thanh toán cũ cho anh ta."
Lúc này đã qua giờ ăn chính, căng tin bệnh viện chẳng còn gì mấy.
Tưởng Thiên Tụng chỉ ghé vào xem qua một cái rồi đi thẳng ra ngoài, nơi đó có một tiệm cháo.
Bên ngoài bày mấy thùng cháo lớn đã nấu sẵn, Tưởng Thiên Tụng không thèm liếc mắt tới mà vào gặp chủ tiệm trả thêm tiền, yêu cầu bếp nấu riêng một phần cháo kê hồng táo tươi.
Hắn còn chọn thêm vài món bánh và dưa muối trông có vẻ thanh đạm, đợi cháo chín thì xách về.
Trên đường đi, nhận được thông báo tiền viện phí bị hoàn trả, đáy mắt Tưởng Thiên Tụng lướt qua một tia bất lực.
Cô gái nhỏ này tính khí thật lớn, bướng bỉnh đến c.h.ế.t đi được.
Một chút chuyện nhỏ mà cứ nhất định phải vạch rõ ranh giới với hắn cho bằng được.
Trở lại phòng bệnh, Niệm Sơ đang tựa mình vào thành giường, nhắm mắt vẻ rất mệt mỏi.
Tưởng Thiên Tụng lấy chiếc bàn xếp trong phòng ra, đặt ngay bên cạnh giường bệnh: "Lại đây ăn chút gì đi em."
Niệm Sơ tuy không phản ứng nhưng đôi môi mím c.h.ặ.t chứng tỏ cô không hề ngủ, vẫn nghe thấy lời hắn nói.
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng: "Em muốn so bì với tôi cũng không cần phải hành hạ thân thể mình. Nếu thật sự để bản thân đói đến mức sinh bệnh, người chịu khổ vẫn chỉ là em mà thôi."
Niệm Sơ cảm thấy vô cùng phiền lòng. Hắn nói chẳng sai chút nào, nhưng lúc này cô thực sự không muốn phối hợp, càng không muốn để hắn được toại nguyện.
Tưởng Thiên Tụng vừa mở nắp hộp đồ ăn ra, hương hồng táo ngọt ngào lập tức lan tỏa, tràn ngập trong không khí.
Cái bụng cả ngày chưa có gì của Niệm Sơ phản chủ, phát ra một tiếng "ọc" rõ to.
Niệm Sơ: "..." Cơ thể cô bao giờ cũng làm kẻ phản bội, cứ thích chống lại lý trí vào những lúc không hợp thời nhất.
Tưởng Thiên Tụng cũng nghe thấy âm thanh đó, hắn khẽ bật cười, múc một thìa cháo đưa đến bên môi cô.
"Nếu em thấy ngại thì cứ việc nhắm mắt lại.
Cứ nhắm mắt mà ăn, không nhìn thấy gì thì có thể coi như mình chưa từng ăn."
Giọng điệu này hoàn toàn là đang dỗ dành trẻ con.
Niệm Sơ quay mặt đi, bực bội lườm hắn một cái cháy mắt:
"Mang đi chỗ khác, tôi không cần đồ của anh."
Giọng Tưởng Thiên Tụng vẫn ôn hòa như nước:
"Đây không phải đồ của tôi, là suất ăn dinh dưỡng đi kèm của bệnh viện.
Em đã tự trả tiền phòng, vậy thì đây là đồ của em, là thứ em xứng đáng được hưởng."
Sắc mặt Niệm Sơ dịu đi đôi chút.
Nếu nói như vậy, bát cháo này cô thật sự có thể ăn mà không thấy mắc nợ.
Tưởng Thiên Tụng lại đưa thìa sát môi cô: "Ngoan, ăn đi."
Niệm Sơ theo bản năng mở miệng nuốt một thìa.
Tưởng Thiên Tụng nhìn cô, ý cười lan tận đáy mắt.
Niệm Sơ bỗng sực tỉnh, cô nhíu mày giơ tay định giành lấy chiếc thìa: "Không cần anh, tôi tự làm được."
Tưởng Thiên Tụng nghiêng người tránh tay cô: "Cái bàn này không gần giường lắm, cháo chỉ có thể đặt ở đây.
Một tay em đang vướng kim truyền, chỉ còn một tay cử động được, nếu cầm bát thì không cầm được thìa, em định tự ăn kiểu gì?"
Niệm Sơ cũng nhận ra khó khăn thực tế này, cô mím môi, lộ rõ vẻ lúng túng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Giọng Tưởng Thiên Tụng càng thêm phần dỗ ngọt: "Ăn đi, nếu em ăn hết, tôi hứa sẽ không nói câu đó nữa."
Niệm Sơ rũ mắt hỏi: "Câu nào?"
Tưởng Thiên Tụng vỗ nhẹ vai cô, đáp: "Bất kỳ câu nào khiến em không vui."
Niệm Sơ vẫn cúi đầu im lặng.
Tưởng Thiên Tụng tiếp tục đút cháo đến tận miệng.
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Niệm Sơ vẫn mở miệng ăn tiếp.
Đút hết nửa bát cháo, Tưởng Thiên Tụng lại xé nhỏ miếng bánh hương sữa mang qua, bắt Niệm Sơ ăn thêm một ít.
Cho đến khi cô ra hiệu không thể ăn thêm được nữa, hắn mới cầm phần bữa sáng còn lại tự mình dùng bữa.
Niệm Sơ nhìn hắn một hồi, lòng không tránh khỏi rung động.
Thuở nhỏ cô sống rất cơ cực, gần như chẳng có ai chăm sóc nâng niu.
Tưởng Thiên Tụng tuy tính tình cao ngạo, nhưng khi hắn thực lòng đối tốt với ai, những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn để tâm đều là thứ Niệm Sơ chưa từng được cảm nhận.
Phong thái và sự giáo dưỡng toát ra từ cử chỉ, lời nói thường ngày của hắn vượt xa mọi người đàn ông mà cô từng gặp trong nửa đời trước.
Ngay cả khi đã náo loạn đến nước này, dù hôm qua bị hắn đối xử thiếu tôn trọng, Niệm Sơ có buồn, có giận nhưng vẫn không thể phủ nhận: người đàn ông trước mắt thực sự quá đỗi mị lực.
Chỉ là thứ mị lực này, cô không có phúc phần để tận hưởng nữa rồi...
Khoảng cách địa vị và tiền tài quá lớn giữa hai người đã định sẵn rằng mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có được hai chữ bình đẳng.
Niệm Sơ quay mặt đi: "Lát nữa anh đi đi.
Ở đây một mình tôi có thể lo được, anh còn có việc bận, đừng để tôi làm lỡ dở công việc của anh."
Tưởng Thiên Tụng chỉ cần nhìn cũng đoán được cô đang tính toán điều gì.
Hắn mà đi thật, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ quay đầu chạy mất tăm.
Huống hồ cô còn đang bệnh, hắn không đời nào bỏ mặc cô một mình vào lúc này.
"Hiện tại, em chính là việc quan trọng nhất mà tôi cần bận, những việc khác đều không bằng em."
Niệm Sơ mím môi không nói thêm lời nào.
Dù sao cô cũng nghĩ, đợi đến khi hắn thực sự có việc gấp, chẳng cần cô nhắc hắn cũng sẽ tự rời đi thôi.
Thế nhưng, mãi cho đến tận khi cô truyền xong hai chai t.h.u.ố.c, Tưởng Thiên Tụng vẫn không hề có ý định rời bước nửa phân.
Khi y tá rút kim tiêm xong, Niệm Sơ đành phải để hắn dẫn đi.
Lúc ra khỏi phòng bệnh, cô liếc nhìn dọc hành lang, ánh mắt dừng lại ở lối thoát hiểm, thầm tính toán xem nếu mình đột ngột chạy biến thì liệu có thoát được không.
Tưởng Thiên Tụng như đọc được suy nghĩ của cô.
Hắn nắm lấy tay cô, siết c.h.ặ.t cổ tay không để cô có lấy một tia cơ hội hất ra.
Niệm Sơ biết rõ lực tay hắn lớn thế nào.
Tối qua khi còn khỏe mạnh cô còn chẳng thoát nổi, huống chi hôm nay toàn thân bủn rủn vô lực thế này.
Đành phải tạm gác lại ý định, cô bị động để hắn dẫn vào thang máy, hậm hực thở dài một tiếng thật dài.
Dáng vẻ thất vọng rũ rượi này của cô lại khiến Tưởng Thiên Tụng bật cười:
"Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Ở Thiên Bắc này đâu đâu cũng có tai mắt của tôi, cho dù em có chạy thoát đi nữa, tôi muốn tìm em cũng dễ như trở bàn tay thôi."
Niệm Sơ cúi đầu buồn bã, cái miệng nhỏ chu lên cao đến mức có thể treo được cả bình nước.
Hai người rời bệnh viện, Tưởng Thiên Tụng cũng không vội đưa cô về nhà ngay.
Hắn lái xe một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở một trung tâm thương mại sầm uất.
Niệm Sơ vừa nhìn thấy nơi này liền nhớ tới câu nói cay nghiệt của hắn — rằng mọi thứ trên người cô đều do hắn ban cho — sắc mặt cô lập tức trở nên tồi tệ vô cùng.
Sau khi Tưởng Thiên Tụng đỗ xe xong, cô nhất quyết ngồi lì không chịu xuống.
Hắn ôn tồn bảo: "Hôm qua lỡ làm hỏng quần áo của em rồi, hôm nay mua lại bộ khác coi như bồi thường cho em."
Niệm Sơ vẫn bướng bỉnh: "Không cần anh bồi thường, tôi sẽ tự mua."
Tưởng Thiên Tụng vỗ nhẹ lên eo cô, đầy thâm ý nói:
"Vậy thì cũng phải mua ngay bây giờ, nếu không tối nay em thay ra giặt rồi thì chẳng còn gì để mặc đâu.
Hay là em thấy không mặc gì càng mát mẻ hơn?"
Niệm Sơ lúc này mới hiểu "bộ quần áo làm hỏng" mà hắn nhắc tới là cái gì.
Cô đỏ bừng mặt, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, ngẩng đầu lườm hắn giận dữ:
"Anh..."
Tưởng Thiên Tụng giả bộ định đóng cửa xe, giơ hai tay lên ra bộ đầu hàng: "Được rồi, tôi hiểu rồi, chúng ta không cãi nhau nữa.
Em thích không mặc gì chứ gì?"
"Anh đủ rồi đấy!" Niệm Sơ không nhịn nổi nữa, cô đẩy hắn ra rồi nhảy xuống xe, sải bước thật nhanh về phía trung tâm thương mại.
Đồ lót của cô vốn đủ dùng trong một tuần, nhưng từ khi ở bên hắn, chúng cứ ngày một hao hụt đi một cách vô lý.
Đúng là đồ tra nam miệng lưỡi ngọt ngào nhưng lòng dạ hiểm độc, làm hỏng của người ta bao nhiêu đồ, cuối cùng còn vơ đũa cả nắm trêu chọc.
Hắn mới là kẻ thích không mặc đồ, cả nhà hắn đều thích như thế!
Niệm Sơ nghiến răng lẩm bẩm: "Mua thì mua, tôi sẽ tự trả tiền."
Tưởng Thiên Tụng nhanh ch.óng đuổi kịp, hắn nắm lấy tay cô rồi nhét vào lòng bàn tay cô một chiếc thẻ: "Được, tùy em tự thanh toán."
Niệm Sơ ngẩn người.
Chiếc thẻ này chính là chiếc thẻ cô đã trả lại cho hắn trước đó, bên trong chứa số tiền hoa hồng từ kỳ hội nghị mùa hè.
Cô theo bản năng định trả lại, nhưng Tưởng Thiên Tụng đã giữ c.h.ặ.t bàn tay nhỏ của cô, nhét chiếc thẻ vào sâu trong túi áo:
"Cơ hội ở hội nghị mùa hè tuy do tôi cung cấp, nhưng thành quả là của chính em.
Trong số bao nhiêu tình nguyện viên, em không chỉ kiếm được tiền mà còn đứng trong top đầu, điều đó hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân em.
Số tiền này là của em, em xứng đáng nhận nó."
Niệm Sơ ngẫm lại thấy lời hắn nói cũng có lý, hơn nữa sau này sống một mình ở Thiên Bắc quả thực rất cần tiền.
Suy nghĩ một lát, cô quyết định giữ chiếc thẻ lại.
Thấy sắc mặt cô không còn bài xích nữa, ý cười trong đáy mắt Tưởng Thiên Tụng càng thêm đậm.
---
--------------------------------------------------













