Kinh Dạ Tâm Động – Chương 153
Kinh Dạ Tâm Động
Hai chữ "khinh rẻ" thốt ra từ miệng cô gái khiến Tưởng Thiên Tụng không vui mà nhíu mày.
"Anh chưa từng nghĩ về em như vậy."
Niệm Sơ nhìn về phía cổ tay hắn, thoáng liếc qua chiếc đồng hồ kia rồi nhếch môi đầy châm chọc:
"Tùy anh muốn nói sao thì nói." Cô dừng một chút, rủ mắt xuống: "Anh nghĩ về tôi thế nào cũng được, thấy tôi hám hư vinh cũng tốt, coi tôi là kẻ vong ơn phụ nghĩa cũng chẳng sao.
Dù thế nào tôi cũng không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa.
Đã nói kết thúc thì phải kết thúc.
Anh có thể nhốt tôi một ngày, nhưng không thể khóa chân tôi cả đời."
Bỏ lại những lời đanh thép đó, Niệm Sơ dứt khoát xoay người: "Bị nhốt ở đây, tôi không có cách nào rời khỏi nhà anh, nhưng ăn hay không là quyền của tôi.
Từ hôm nay, dù có phải ở lại đây, tôi cũng sẽ không chạm vào một giọt nước, một hạt gạo nào của anh nữa, tôi..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị người đàn ông từ phía sau dùng lực ôm c.h.ặ.t vào lòng.
Tưởng Thiên Tụng thực sự đã bó tay với Niệm Sơ.
Cô gái này trông thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng một khi đã thật sự nổi nóng thì lòng dạ còn cứng hơn cả đá tảng.
"Chẳng phải chỉ là muốn cùng bạn bè ra ngoài chơi thôi sao, thực ra cũng có gì to tát đâu.
Em cứ chọn một địa điểm đi, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.
Em muốn dẫn theo bạn bè chơi bời thế nào cũng được, có được không?
Sau này anh cũng không quản chuyện này nữa, em muốn chơi với ai, chơi bao lâu tùy ý em, được chưa?"
Niệm Sơ gắng sức vùng vẫy, ngay cả từng sợi tóc cũng đang biểu đạt sự kháng cự quyết liệt đối với hắn:
"Anh đừng có đ.á.n.h tráo khái niệm, vấn đề giữa chúng ta căn bản không nằm ở những thứ đó."
Tưởng Thiên Tụng ôm khư khư lấy cô, nói gì cũng không chịu buông tay:
"Vậy vấn đề giữa chúng ta là gì?
Em nói đi, em nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
Niệm Sơ bỗng thấy một trận mệt mỏi rã rời.
Cô ngừng vùng vẫy, cười khổ khẽ nói:
"Không giải quyết được, vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được.
Cách tốt nhất chính là chấm dứt mối quan hệ này.
Nhị ca, thực ra anh hà tất phải làm khó tôi?
Với thân phận như anh, muốn cái gì mà không có?
Những thứ tôi không cần, khối người ngoài kia đang thèm khát..."
Trong mắt cô trôi nổi sự tự giễu, giọng nói càng thêm phần mỉa mai:
"Có lẽ những người đó sẽ biết điều hơn tôi, hợp ý anh hơn, và nghe lời anh hơn tôi nhiều."
Tưởng Thiên Tụng xoay người cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ai khác cả.
Thứ chúng ta cần bàn cũng chỉ là vấn đề giữa hai người thôi."
Đáy mắt Niệm Sơ lướt qua vẻ giễu cợt: "Đối với một người ngay cả quyền bình đẳng cũng không xứng để bàn tới, mà anh cũng dùng từ 'chúng ta' sao?"
Tưởng Thiên Tụng hơi bất ngờ khi cô lại quay về chuyện này, nhưng lần này hắn đã thay đổi thái độ.
"Được, vậy chúng ta sẽ bàn từ góc độ bình đẳng.
Em muốn nói gì, cứ việc nói đi."
Niệm Sơ kiên định: "Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này.
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, cứ coi như tất cả mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra."
Tưởng Thiên Tụng cũng vô cùng quả quyết: "Không thể nào, Tiểu Sơ.
Chuyện đã xảy ra rồi, sao có thể coi như không tồn tại?
Mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn."
Hết lần này đến lần khác bày tỏ nguyện vọng mà đều không nhận được kết quả như ý, Niệm Sơ hơi suy sụp.
Cô mất kiểm soát dùng lực đẩy mạnh hắn một cái, hét lên:
"Vậy anh muốn thế nào?
Anh nói bình đẳng, nhưng căn bản chẳng có chút bình đẳng nào ở đây cả!
Tôi nói cái gì anh cũng phủ định, anh đều không chịu nghe.
Hai người như vậy lấy đâu ra bình đẳng?
Cái tôi thấy chỉ có sự thỏa hiệp, chỉ có một mình tôi phải không ngừng thỏa hiệp mà thôi!
Anh nghĩ những gì mình đang làm bây giờ là gì?
Anh đang ỷ lớn h.i.ế.p nhỏ, anh đang ngang ngược bá đạo, cậy thế ép người!
Tưởng Thiên Tụng, anh bây giờ thế này thì có khác gì loại người như Mã Khôi lúc trước?"
Lời vừa thốt ra, Niệm Sơ cũng thấy mình nói hơi quá lời.
Giữa cô và Tưởng Thiên Tụng tuy có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng những lợi ích hắn mang lại cho cô là thật, khác xa với hạng cặn bã ghê tởm như Mã Khôi.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không thể thu lại, cô cũng chẳng muốn thu lại.
Niệm Sơ run rẩy ngoảnh mặt đi, một lần nữa nhấn mạnh: "Để tôi đi.
Tôi đã quyết định rồi, trong bất kỳ tình huống nào, mối quan hệ này cũng không có khả năng tiếp tục nữa."
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng lặp lại: "Trong bất kỳ tình huống nào cũng không có khả năng tiếp tục?"
Hắn chợt nhìn Niệm Sơ, màu mắt tối sầm lại, ánh nhìn mang theo vẻ đáng sợ: "Có phải vì tên bạn học đó của em không?"
Niệm Sơ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng xem hắn đang nói đến ai: "Cái gì cơ?"
Tưởng Thiên Tụng cười lạnh, sải bước lại gần kẹp c.h.ặ.t lấy vai cô: "Giả vờ cái gì?
Chỉ riêng những gì anh thấy đã là hai lần rồi, lúc anh không thấy thì còn bao nhiêu lần nữa?"
Niệm Sơ nhận ra hắn đang nhắc đến ai, cô không thể tin nổi: "Anh nói bậy bạ gì đó?
Tôi và Trương Thần chỉ là bạn học bình thường thôi!"
"Bạn học bình thường?" Tưởng Thiên Tụng cười gằn: "Bạn học bình thường mà trong kỳ nghỉ dăm lần bảy lượt xuất hiện ở chỗ em ở?
Bạn học bình thường mà trời tối rồi còn cùng em lôi lôi kéo kéo trên đường?
Sớm không kết thúc, muộn không kết thúc, cứ nhất quyết đòi chia tay ngay sau khi bị anh bắt gặp ở cùng hắn!"
"Tưởng Thiên Tụng!" Niệm Sơ tức giận hét lớn tên hắn: "Anh câm miệng ngay!
Chính anh không sạch sẽ, giờ còn muốn hắt nước bẩn lên người tôi sao?"
"Anh mấy ngày không về, vừa về đã thấy em ở cùng hắn.
Em là ngày hôm đó ở cùng hắn, hay là suốt mấy ngày nay đều ở cùng hắn?" Tưởng Thiên Tụng chằm chằm nhìn cô, bàn tay siết c.h.ặ.t lấy vai Niệm Sơ như muốn bóp nát, không cho cô có cơ hội chạy thoát:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Kiên trì muốn kết thúc như vậy là vì muốn có bắt đầu mới sao?
Hay là em đã có bắt đầu mới rồi?"
Niệm Sơ chỉ thấy nực cười: "Anh thật không thể lý giải nổi!
Tôi không muốn nói với anh nữa, buông tôi ra!"
"Tại sao phải buông tay?
Những chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm."
Dứt lời, Tưởng Thiên Tụng bỗng vươn cánh tay dài ôm lấy eo Niệm Sơ, bế bổng cô lên.
"Nếu em đã không muốn ăn gì, vậy đợi đói rồi hãy ăn.
Bây giờ, chúng ta đi làm chút chuyện thú vị hơn."
Niệm Sơ đầy mặt kinh hoàng.
Cô thực sự sợ rồi, đôi chân loạn xạ đá lung tung giữa không trung.
Tuy nhiên, ngoại trừ một chiếc dép lê bay ra ngoài, người đàn ông vẫn ôm c.h.ặ.t lấy cô, cánh tay vững như bàn thạch.
"Buông tôi ra!
Anh buông tôi ra!
Tưởng Thiên Tụng, tôi không muốn thế này, anh có thể tôn trọng ý nguyện của tôi một lần được không?"
Nói đến cuối cùng, giọng Niệm Sơ đã lạc đi trong tiếng khóc.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Cô nhất quyết không chịu vào phòng ngủ, hai tay bám c.h.ặ.t lấy khung cửa.
Tưởng Thiên Tụng cũng chẳng buồn tranh chấp, cứ thế ép cô lên cánh cửa, áp sát lấy cô rồi xé rách quần áo.
Niệm Sơ không ngừng nức nở, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Trong cơn uất hận tột cùng, cô dùng móng tay hung ác cào lên người Tưởng Thiên Tụng, để lại trên da thịt hắn từng vệt đỏ rực.
Tưởng Thiên Tụng cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ ghé sát tai cô lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Em đã từng đưa hắn về đây chưa?
Cũng để hắn đối xử với em như thế này sao?"
Niệm Sơ thổn thức, không thèm trả lời.
Cô cảm thấy sự suy đoán đó là một sự sỉ nhục đối với cả cô và Trương Thần.
Tưởng Thiên Tụng thấy vậy liền càng thêm hung hãn, cường ngạnh, như muốn đem toàn bộ sự quật cường của cô nghiền nát thành từng mảnh vụn.
...
Niệm Sơ run rẩy co người trong chăn để che chắn bản thân, trên hàng mi rủ xuống vẫn còn đọng lại những giọt lệ trong suốt.
Tưởng Thiên Tụng rút một tờ khăn giấy đưa qua, cô liền ngoảnh mặt đi.
Giọt lệ theo động tác ấy rơi xuống gối, rồi cứ thế lăn dài trên má.
Tưởng Thiên Tụng bóp cằm cô, thô bạo ép cô quay lại để lau mặt cho cô.
"Đừng quậy nữa Tiểu Sơ, cứ tiếp tục thế này em chẳng được lợi lộc gì đâu."
Niệm Sơ mím c.h.ặ.t môi, không thèm nhìn hắn, cũng chẳng thèm lên tiếng.
Tưởng Thiên Tụng đành phải đứng dậy: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu bữa tối, xong xuôi sẽ gọi em dậy."
Niệm Sơ vẫn lặng thinh như tờ.
Hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn lẳng lặng đi ra ngoài.
Rất lâu sau, từ phía nhà bếp thoang thoảng bay tới mùi thơm dìu dịu của cháo thịt.
Tưởng Thiên Tụng quay lại phòng gọi Niệm Sơ, thấy cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nãy, nằm quay lưng lại phía hắn, cả người cuộn tròn trong chăn như một con tôm luộc.
Hắn tiến lại gần lay nhẹ: "Tiểu Sơ, dậy ăn chút gì đi em."
Niệm Sơ bất động thanh sắt.
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng: "Em mà không dậy, tôi chỉ còn cách bế em ra ngoài ăn thôi đấy."
Niệm Sơ vẫn không mảy may nhúc nhích.
Tưởng Thiên Tụng thực sự định bế cô lên, nhưng khi tiến lại gần mới phát hiện cô đã khóc đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi ngủ, đôi hàng mi của cô vẫn còn ướt đẫm, gò má lem luốc những vệt nước mắt chưa khô.
Bàn tay định đặt lên vai cô khựng lại giữa chừng, cuối cùng hắn vẫn không nỡ gọi cô dậy nữa.
Sáng hôm sau, Tưởng Thiên Tụng thức dậy trước.
Thấy Niệm Sơ vẫn giữ nguyên tư thế ngủ từ tối qua, hắn suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho trợ lý báo rằng sáng nay sẽ vắng mặt, có việc gì thì báo cáo sau.
Hắn khẽ khàng hỏi Niệm Sơ: "Không phải em thích đi chơi sao?
Để anh đưa em đi nhé?"
Niệm Sơ vẫn nhắm nghiền mắt, hai gò má ửng lên sắc hồng không tự nhiên.
Tưởng Thiên Tụng đưa tay sờ thử, cảm nhận được cái nóng hầm hập, sắc mặt hắn biến đổi, bấy giờ mới nhận ra cô đã phát sốt rồi.
"Tiểu Sơ, tỉnh dậy đi!" Hắn vừa gọi vừa vội vàng tìm quần áo để thay cho cô, định bụng đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.
Niệm Sơ mơ màng mở mắt, khắp người đau nhức rã rời.
Nhìn thấy Tưởng Thiên Tụng, sắc mặt cô càng thêm tồi tệ.
Khi hắn định mặc quần áo cho cô, cô thẳng thừng gạt tay hắn ra.
Tưởng Thiên Tụng nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô: "Chúng ta tạm hưu chiến đã.
Tiểu Sơ, em ốm rồi, giờ phải đến bệnh viện gặp bác sĩ."
Niệm Sơ nhíu mày, vừa mở miệng giọng nói đã khản đặc: "Buông tôi ra, anh đừng có chạm vào tôi."
Tưởng Thiên Tụng buông tay: "Được, tôi không chạm vào em.
Quần áo để đây, em tự mặc đi, xong rồi chúng ta đi bệnh viện."
Niệm Sơ vẫn nằm im không nhúc nhích, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đôi môi c.ắ.n c.h.ặ.t, ngón tay cuộn lại thành nắm đ.ấ.m.
"Tôi không đi bệnh viện.
Đi rồi anh lại có cớ để nói, nào là nợ anh chỗ này, nợ anh chỗ kia, nợ nần chồng chất như núi để anh lấy đó làm vốn liếng tự ý ép uổng tôi, muốn làm gì thì làm.
Tôi không đi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa!"
Tưởng Thiên Tụng thật không ngờ ngay cả lúc bệnh tật cô vẫn còn đủ tâm trí để so đo rạch ròi với hắn.
Niệm Sơ không chịu mặc đồ, cũng không cho hắn chạm vào, hắn lại chẳng thể cứ thế để cô trần trụi mà bế đến bệnh viện, nhất thời thật sự bó tay không biết làm sao với cô.
Nhíu mày suy nghĩ một lát, Tưởng Thiên Tụng bỗng lóe lên một ý, ánh mắt hắn khẽ động: "Tiểu Sơ, em quên là mình còn các em gái sao?
Em bệnh mà không chịu chữa, các em của em biết trông cậy vào ai?
Bản thân chúng vốn đã không được mẹ yêu thương, lại sớm mất cha, em mà không quản thì sau này chúng phải làm thế nào?"
Các em gái ư?
Sống mũi Niệm Sơ cay nồng, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra.
Tưởng Thiên Tụng nhíu mày giúp cô lau mặt, giọng điệu cũng dịu dàng hơn đôi chút: "Đi thôi, đi gặp bác sĩ.
Phát sốt tuy không phải chuyện gì quá lớn, nhưng để lâu sẽ hại người lắm.
Không có sức khỏe, ngay cả cuộc sống của chính mình em còn không lo nổi, thì nói gì đến chuyện gánh vác tương lai cho các em?"
--------------------------------------------------













