Kinh Dạ Tâm Động – Chương 141
Kinh Dạ Tâm Động
Niệm Sơ nhận được tin nhắn báo không về của Tưởng Thiên Tụng đúng lúc Bạch Nhược Đường đang nài nỉ cô tối nay đi ăn cơm cùng.
Vốn dĩ Niệm Sơ định từ chối, mãi đến khi Tưởng Thiên Tụng bảo bữa tối hắn không về, cô mới đổi ý nói với Bạch Nhược Đường:
"Được thôi, nhưng đừng đến chỗ nào đắt quá nhé, tôi sợ mình không gánh nổi nhiệt đâu."
Bạch Nhược Đường cười lạnh lùng: "Khinh thường ai đấy?
Cậu đã giúp tôi một việc lớn như vậy, ăn bữa cơm với tôi mà còn cần cậu bỏ tiền sao?"
Đợi công việc vừa kết thúc, Niệm Sơ liền báo trước với quản lý về việc tối nay cô đi cùng Bạch Nhược Đường.
Quản lý cũng không có ý kiến gì, Niệm Sơ không cần đưa đón, bà lại càng rảnh việc.
Bạch Nhược Đường dắt Niệm Sơ lên chiếc xe riêng của mình:
"Đến tiệm đồ Tây cao cấp mà tháng trước mẹ dắt tôi đi nhé.
Lương tiểu thư là quý khách của tôi, tôi phải chiêu đãi cậu những thứ tốt nhất."
Niệm Sơ ngồi trong xe có chút lúng túng: "Không cần thiết đâu, Bạch Nhược Đường, chuyện hôm nay thực sự không tính là gì, cậu không cần phải để tâm như vậy."
"Đối với cậu thì không là gì, nhưng với tôi thì cực kỳ quan trọng!" Bạch Nhược Đường ghé sát vào tai cô thì thầm: "Tiệm này bình thường tôi cũng chẳng mấy khi được tới.
Tuy là mời cậu, nhưng cũng là để chính tôi thỏa cơn thèm, cậu đừng từ chối nữa."
Lúc này Niệm Sơ mới thôi từ chối, trong lòng cũng nảy sinh chút kỳ vọng đối với nhà hàng đồ Tây "đặc biệt ngon" mà cô bạn miêu tả.
Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, cách khu hội chợ khá xa, cộng thêm giờ cao điểm buổi tối kẹt xe nghiêm trọng, hai người phải vật lộn trên đường ròng rã hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Lúc xuống xe, cả hai đều đã đói đến mức bụng dán vào lưng, chỉ có thể tay trong tay, dựa vào nhau để có thêm sức mạnh mà đứng vững.
Niệm Sơ sờ cái bụng đang kêu ùng ục, nói: "Lần nào cậu tới đây cũng phải đợi lâu thế này à?"
Bạch Nhược Đường gật đầu: "Cũng tầm đó."
Niệm Sơ thở dài: "Vậy thì tôi hiểu tại sao cậu thấy chỗ này ngon rồi."
Đói đến mức này mới vào cửa, ăn cái gì mà chẳng thấy ngon cơ chứ!
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong.
Lúc này, vừa hay có một bàn bên trong dùng bữa xong, mấy người trước sau bước ra ngoài.
Niệm Sơ vẫn có chút nhút nhát trước những địa điểm cao cấp như thế này, sau khi vào cửa liền cúi đầu nhìn gạch men dưới chân, hoàn toàn để Bạch Nhược Đường dắt tay tiến bước.
Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy một cô gái nói: "Thiên Tụng, đồng hồ của anh quên lấy này."
Cái tên quen thuộc khiến Niệm Sơ theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Liêu Tình cầm chiếc đồng hồ đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông đưa tay định nhận lấy, cô lại né đi một cái, cười nói:
"Để em đeo cho anh."
Người đàn ông không nói thêm gì, đưa cổ tay ra, hơi ngả người ra sau tựa vào quầy thu ngân, cụp mắt nhìn cô gái.
Cô gái dịu dàng đeo dây đồng hồ cho hắn, hai người trông thật xứng đôi vừa lứa.
Niệm Sơ mím môi, thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên giao diện liên lạc, tin nhắn Tưởng Thiên Tụng gửi cho cô vẫn còn đó, hắn nói tối nay hắn phải tăng ca.
Hóa ra là loại "tăng ca" này.
Niệm Sơ tự giễu cười một tiếng.
Bạch Nhược Đường nhận ra cô đứng yên không động đậy, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Niệm Sơ lắc đầu, gạt bỏ hình ảnh vừa rồi khỏi tâm trí.
Cô sải bước theo kịp bạn: "Không có gì, có thể lên món nhanh một chút không, tôi đói quá rồi."
Bạch Nhược Đường cười cô: "Cậu thật là chẳng ý tứ chút nào."
Khựng lại một chút, cô lại nói: "Nhưng tôi thực sự thích cậu như vậy, có gì nói nấy."
Trước đây sao không phát hiện ra Lương Niệm Sơ lại có tính cách này nhỉ?
Uổng công làm bạn cùng phòng bao nhiêu lâu, thật đáng tiếc.
Hai người dắt tay nhau đi tới vị trí bàn đã đặt trước.
Thời gian sau đó, Niệm Sơ thực sự chuyên tâm dùng bữa, thưởng thức đồ ăn, không còn màng đến chuyện khác nữa.
Ăn xong bữa tối, Bạch Nhược Đường lại muốn đưa Niệm Sơ về nhà, nhưng lần này Niệm Sơ từ chối.
"Chỗ tôi ở hơi xa nhà cậu, giờ cũng muộn rồi, cậu đưa tôi xong mới vòng về thì lại mất thêm khối thời gian.
Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, chúng ta cứ ai về nhà nấy luôn đi, như vậy cậu cũng có thêm chút thời gian nghỉ ngơi."
Bạch Nhược Đường cảm thán: "Trước đây sao không thấy cậu tâm lý thế này nhỉ?
Tôi nghi ngờ hồi làm bạn cùng phòng, cậu âm thầm cô lập tôi đấy."
Niệm Sơ: "..."
Bạch Nhược Đường: "Hồi đó cậu chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với tôi cả."
Niệm Sơ hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng cũng có chút ngẩn ngơ.
Khi đó cô mới tới Thiên Bắc, đầu tiên là bị sự phồn hoa nơi đây làm cho kinh ngạc, sau đó lại vì sự chênh lệch quá lớn mà sinh lòng tự t//i.
Hồi năm nhất, cô vẫn còn là một chú sên nhỏ mới bước vào thế giới hoa lệ, chỉ dám thu mình trong lớp vỏ, không có dũng khí vươn xúc tu ra bên ngoài.
Người khác không chủ động nói chuyện, cô đương nhiên cũng chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ sợ gợi lên sự bất mãn của đối phương.
Cũng không biết từ lúc nào, dũng khí và sự tự tin của cô đã tăng dần lên, tính cách cũng dần cởi mở hơn.
Rõ ràng, sự thay đổi như vậy là tốt.
Niệm Sơ cười nói: "Cậu mau đi đi, cứ đứng đây buôn chuyện tiếp thì hai chúng ta tối nay ngủ ngoài đường luôn cho xong."
Bạch Nhược Đường cũng cười: "Thế thì không được đâu, với nhan sắc này của tôi mà ngủ ngoài đường, bảo đảm mười tháng sau là phải sinh con đấy."
Sau một vài câu đùa giỡn, cô cũng không muốn làm lỡ dỡ thời gian thêm nữa. Vừa hay chặn được một chiếc taxi, Bạch Nhược Đường tiễn Niệm Sơ lên xe trước, hai người lúc này mới chính thức chia tay nhau.
Sau khi lên xe, nụ cười trên gương mặt Niệm Sơ liền nhạt đi vài phần. Cô nhìn dòng xe cộ và ánh đèn lướt qua bên ngoài cửa sổ, im lặng một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Triệu Phượng Lan vừa mới trải xong chăn màn, đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại.
Bà đi tới nhìn màn hình, vội vàng bắt máy:
"Niệm Sơ à, cuối cùng dì cũng đợi được con gọi lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Chuyện của hai đứa nhỏ đó, con xem nên tính toán thế nào đây?"
Lần trước sau khi bàn bạc với Niệm Sơ, cả hai đã thống nhất trước tiên cứ để hai đứa trẻ sống với mẹ ruột một thời gian.
Ả đàn bà đó vốn dĩ là kẻ hám tiền, ngày tháng dài ra, ả sẽ hiểu rằng không thể đào mỏ được gì, tự nhiên rồi cũng sẽ từ bỏ thôi.
Thế nhưng lần này chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà ả lại kiên trì đến lạ.
Dù cho Niệm Sơ nhất quyết không chịu chi ra một xu, ả vẫn nắm c.h.ặ.t lấy hai đứa con gái trong tay, không chịu để chúng rời đi.
Có điều, ả đối xử với hai đứa nhỏ cũng chẳng tốt lành gì.
Trước đó Vương Tiểu Sơn có đến trường thăm thử, thấy hai cô bé vẫn đi học bình thường, nhà trưởng thôn cứ ngỡ ả đã thật sự cải tà quy chính, biết yêu thương con cái.
Nhưng chẳng được bao lâu, hai cô bé đã lén lút trốn sau giờ học chạy đến trường của Vương Tiểu Sơn tìm anh.
Chúng cầu xin anh, mong anh hãy nói với Niệm Sơ đưa tiền cho mẹ, vì chỉ khi Niệm Sơ đưa tiền thì chúng mới có thể sống yên thân.
Vương Tiểu Sơn cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi kỹ xem người phụ nữ kia đối xử với hai em rốt cuộc ra sao.
Lúc này anh mới biết được cuộc sống mà Phán Đệ và Vọng Đệ đang phải chịu đựng dưới bàn tay của mẹ ruột và gã chồng sau của ả.
Ả đàn bà đó thủ đoạn cực cao.
ả không hề thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không để lại bất kỳ vết thương tích nào trên người hai đứa nhỏ để làm bằng chứng, nhưng sự phân biệt đối xử trong nhà lại rõ mồn một.
Nấu một bàn thức ăn ngon, cả gia đình đều được ngồi vào bàn ăn cơm, chỉ riêng hai cô bé là không được phép.
Chúng phải ở lại trong bếp dọn dẹp bệ bếp, kỳ cọ dầu mỡ.
Lau bệ bếp xong lại phải giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa và làm đủ thứ việc không tên khác.
Tóm lại, phải làm hết tất cả những việc có thể nhìn thấy được trong căn nhà đó thì chúng mới được ăn cơm.
Mà lúc ấy, thứ chờ đợi chúng chỉ là toàn cơm thừa canh cặn, lại còn không được ngồi vào bàn, chỉ có thể đứng trong góc bếp mà nuốt cho xong bữa, rồi sau đó lại phải đi rửa bát đũa cho cả nhà.
Nếu hai cô bé không nghe lời hay làm việc chậm chạp, ả sẽ đe dọa không cho đi học.
Gã cha dượng còn âm hiểm nhìn chúng, nói rằng sẽ đem bán chúng vào tận rừng sâu núi thẳm cho người ta làm dâu nuôi từ bé.
Hắn chỉ nói miệng như vậy, tương tự như ả, chẳng để lại bằng chứng gì để ai có thể bắt bẻ.
Hai đứa trẻ vốn dĩ còn nhỏ dại, lại bị dọa dẫm đến hồn xiêu phách lạc, chẳng dám phản kháng lấy một lời.
Chúng ngoan ngoãn bảo làm gì là làm nấy, cứ thế bị ức h.i.ế.p suốt cả tháng trời.
Cuối cùng mẹ ruột chúng mới lên tiếng, bảo chúng tìm cách liên lạc với Niệm Sơ để kể khổ.
Ả còn hứa hẹn rằng chỉ cần Niệm Sơ đồng ý đưa tiền, ả sẽ cho hai đứa nhỏ lên bàn ăn cơm, còn để chúng làm ít việc đi.
Hai đứa trẻ vì quá khổ sở nên đều đồng ý, đi tìm Vương Tiểu Sơn cầu cứu.
Vương Tiểu Sơn đem chuyện kể lại với Triệu Phượng Lan, rồi từ miệng bà truyền đến tai Niệm Sơ.
Thế nhưng Niệm Sơ không hề đồng ý ngay lập tức.
Cô chỉ nói cần suy nghĩ thêm, và lần suy nghĩ này đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu.
Niệm Sơ hỏi Triệu Phượng Lan: "Dạo này Tiểu Sơn có đến thăm các em không?
Hiện giờ chúng sống thế nào rồi ạ?"
Triệu Phượng Lan thở dài: "Còn có thể thế nào được nữa.
Lúc dì đi họp phụ huynh cho Tiểu Sơn có lén nhìn qua một cái.
Hai đứa nhỏ đó à, giờ lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, gầy gò đến mức sắp không ra hình người rồi."
Niệm Sơ nghe xong liền im lặng một hồi, sau mới lên tiếng: "Dì à, dì nhắn với Tiểu Sơn nói lại với Phán Phán và Tiểu Vọng rằng, nếu chúng thật sự muốn sống những ngày tháng tốt đẹp thì hãy đi báo cảnh sát cầu cứu.
Hãy tìm đến công an, trình báo rõ ràng việc bị gia đình ngược đãi, sau đó kiên quyết thoát ly quan hệ mẹ con với người đàn bà đó."
Triệu Phượng Lan ngẩn người: "Cái gì?
Tìm công an sao?
Nhưng đây là việc riêng trong nhà mà.
Với lại mẹ chúng cũng không đ.á.n.h đập, không bỏ đói, không cấm đi học, liệu công an có quản được không?"
Giọng Niệm Sơ vẫn bình thản: "Trước tiên đừng quan tâm công an có quản hay không, dì cứ đem chuyện này nói với chúng đi, để xem chúng chọn thế nào."
Phán Đệ và Vọng Đệ tuy là em gái cô, nhưng cũng là con ruột của người đàn bà đó.
Tình cảnh hiện tại rõ mười mươi là ả muốn dùng hai đứa trẻ làm cái cây rụng tiền để bóc lột cô.
Niệm Sơ tuyệt đối không thể thỏa hiệp.
Chăm sóc em gái là trách nhiệm của cô, nhưng cô sẽ không bao giờ làm kẻ ngu ngốc để nuôi không gã đàn ông lạ mặt cho mẹ kế.
Người đàn bà đó là mẹ ruột của các em cô, đó là sự thật không ai thay đổi được.
Mẹ ruột chèn ép con mình, người ngoài cũng khó lòng can thiệp, trừ phi dùng biện pháp cực kỳ cứng rắn.
Nhưng nếu làm vậy, Niệm Sơ lại sợ sau này các em sẽ vì m.á.u mủ tình thân mà quay sang oán trách cô.
Thế nên hiện tại, cô muốn thử thách tâm tính của chúng, xem thử hai đứa nhỏ này liệu có ý thức phản kháng hay không, có sẵn lòng đối đầu với người mẹ tồi tệ kia để tìm lấy tự do hay không.
Sau đợt Hội chợ mùa hè lần này, Niệm Sơ có thể nhận được một khoản tiền hoa hồng rất lớn.
Số tiền này đủ để cô thuê một căn nhà ở Thiên Bắc, đón cả hai đứa em đến chăm sóc.
Tuy nhiên, có thực hiện điều đó hay không còn tùy thuộc vào biểu hiện của chúng.
Niệm Sơ không muốn rước lấy mầm họa vào thân.
Cô càng không muốn một ngày nào đó trong tương lai, người đàn bà kia lại tìm đến trước mặt hai đứa em mà giả nghèo giả khổ, nói vài lời ngon ngọt, rồi hai đứa em lại quay đầu chỉ trích người làm chị như cô là tàn nhẫn, là kẻ ly gián tình cảm mẹ con của chúng.
Triệu Phượng Lan không hiểu được những dự tính sâu xa của Niệm Sơ.
Bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, dù xót xa khi thấy hai cô bé bị mẹ ruột bắt nạt, nhưng sâu trong xương tủy vẫn mang nặng quan niệm truyền thống: ơn nghĩa cha mẹ lớn hơn trời.
Bà không tán thành nói: "Sao có thể dạy con cái đi kiện mẹ chứ?
Niệm Sơ à, con đi học ở ngoài lâu quá nên lòng dạ cũng trở nên cứng rắn rồi.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Chuyện này không được đâu.
Nếu dì mà làm thật, người trong làng chẳng lẽ lại không đ.â.m chọc sau lưng dì sao?
Dì không giúp con chuyện này được."
Theo ý của bà, Niệm Sơ thà cứ trực tiếp đưa tiền cho hai đứa trẻ là xong chuyện.
Dù sao cô cũng không thiếu chút tiền đó, trước đây cô cũng đã bằng lòng bỏ ra, giờ đưa cho ai mà chẳng là đưa.
--------------------------------------------------













