Kinh Dạ Tâm Động – Chương 140
Kinh Dạ Tâm Động
Hàn Lôi nhìn Khương Nhược Ngu bằng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng.
Việc vu oan cho Bạch Nhược Đường vốn là do cô ta bày đầu, giờ sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, họ phải làm sao đây...
Cái nhìn ấy Khương Nhược Ngu nhận ra, mà những người đứng xem cũng chẳng hề bỏ sót.
Trong lòng Khương Nhược Ngu đang bốc hỏa hừng hực.
Đồ ngu!
Đúng là đồ ngu ngốc!
Chuyện đơn giản như việc đeo găng tay mà cũng không nghĩ ra, giờ lại dùng cái bộ dạng đó mà nhìn cô ta làm gì?
Nghiến răng căm phẫn, Khương Nhược Ngu lạnh lùng lên tiếng: "Hàn Lôi, cô phản ứng thái quá như vậy làm gì?
Không lẽ chuyện này thực sự do cô làm, nên giờ cô thấy chột dạ đấy chứ?"
Thần sắc Hàn Lôi t.h.ả.m hại vô cùng, ánh mắt cô ta đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng.
Ý gì đây?
Chẳng lẽ cô ta định vứt bỏ mình để bảo toàn bản thân sao?
Bên kia, sau bao lần xoay chuyển tình thế, sắc mặt Bạch Nhược Đường đã dần hồng hào trở lại.
Cô liếc nhìn Khương Nhược Ngu đang cố giữ vẻ hống hách, rồi lại nhìn Hàn Lôi đã mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Bạch Nhược Đường khẽ cười lạnh: "Nếu đúng là do cô làm thì Hàn Lôi này, cô hãy đứng trước mặt mọi người đây mà thừa nhận sai lầm, nói một câu xin lỗi tôi cho đàng hoàng.
Tôi cũng dùng danh dự của mình đảm bảo, chỉ cần cô dám mở miệng xin lỗi, chuyện này tôi sẽ bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra."
Ngón tay Hàn Lôi bấu c.h.ặ.t vào lòng bàn tay đến rướm m.á.u.
Cô ta cảm thấy một sự bất lực cùng cực bao trùm, nước mắt đã chực trào ra.
Bắt cô ta phải thừa nhận chuyện xấu xa này trước mặt bao nhiêu người thế này, chẳng khác nào trực tiếp hủy hoại cuộc đời cô ta.
Đám tình nguyện viên ở đây, ngoại trừ đứa con riêng Sầm Ngộ, có ai là không có bối cảnh hùng hậu, là rồng phượng trong loài người?
Cô ta tham gia hoạt động này vốn là để mở rộng mạng lưới quan hệ cho tương lai.
Nếu hôm nay cô ta gật đầu thừa nhận, mạng lưới ấy coi như đứt sạch, cô ta thậm chí không dám tưởng tượng sau lưng người ta sẽ bêu riếu mình như thế nào.
Nhưng nếu không thừa nhận...
Hàn Lôi ai oán nhìn về phía Bạch Nhược Đường.
Tuy nhiên, cũng giống như cái cách cô ta từng ép sát Bạch Nhược Đường khi nãy, giờ đây Bạch Nhược Đường chỉ cười như không cười, tay mân mê chiếc điện thoại, hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô ta.
"Nếu đã không ai chịu nhận, vậy thì cứ đợi người bên giám định dấu vân tay đến rồi tính tiếp. Đến lúc đó, chuyện này đừng hòng kết thúc êm đẹp.
Tự dưng phải chịu oan ức lớn thế này, danh tiếng tốt đẹp suýt chút nữa bị hủy hoại, kiểu gì tôi cũng phải đi 'thăm hỏi' từng nhà người thân bạn bè của các người để giãi bày nỗi lòng, nói suốt bảy ngày bảy đêm mới thôi."
Nhà họ Bạch tuy không có địa vị cao trong giới thượng lưu, nhưng lại nổi danh là nơi sản sinh ra mỹ nhân, bất kể nam hay nữ đều sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Những năm qua, danh tiếng của nhà họ Bạch tuy không mấy tốt đẹp, nhưng những gia đình giữ quan hệ giao hảo với họ đều là những thế gia có thực lực thực thụ.
Nếu Bạch Nhược Đường không có bằng chứng thì thôi, chứ nếu thật sự có kết quả giám định vân tay rồi cô đi rêu rao khắp nơi, thì sau này Hàn Lôi đừng hòng tìm được chỗ t.ử tế nào để gả vào ở đất Thiên Bắc này.
"Đừng...
tôi...
tôi nói." Hàn Lôi thống khổ nhắm nghiền mắt, một dòng lệ lăn dài trên gò má: "Bạch tiểu thư, nếu tôi nói thật và xin lỗi nhận sai với cô, cô có thể tha thứ cho tôi được không?"
Bây giờ thừa nhận, danh tiếng của cô ta chỉ bị hủy hoại trong cái vòng nhỏ của Hội chợ Giao dịch này thôi.
Còn nếu cứng đầu không nhận, đợi đến khi kết quả giám định rành rành ra đó, cô ta đừng mong còn đường lăn lộn ở khắp Thiên Bắc này nữa.
Bên nào nặng bên nào nhẹ, Hàn Lôi vẫn phân biệt được.
"Hóa ra thật sự là cô." Đáy mắt Bạch Nhược Đường lướt qua một tia căm hận: "Hàn Lôi, tại sao cô lại làm như vậy?
Tôi và cô không thù không oán, tại sao cô phải cố ý hãm hại tôi?"
"Tôi..."
"Hàn Lôi, tôi thật không ngờ cô lại là hạng người này!
Uổng công trước đây tôi tin tưởng cô như vậy, còn luôn nói đỡ cho cô nữa!
Cô đúng là không xứng đáng làm bạn của tôi!"
Khương Nhược Ngu cướp lời ngay khi Hàn Lôi định mở miệng.
Cô ta hét lớn, tay nắm c.h.ặ.t chiếc vòng, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng.
Sau một hồi quát tháo gay gắt, cô ta lại quay sang nhìn Bạch Nhược Đường, giọng trầm xuống, vẻ mặt đầy chân thành:
"Nhưng Bạch tiểu thư này, Hàn Lôi dù sao cũng là bạn của tôi.
Tin rằng lần này cô ấy cũng chỉ nhất thời nghĩ quẩn, may mà sự việc được giải quyết kịp thời, chưa gây ra tổn thất gì lớn cho cô.
Xin cô nể mặt mọi người đều là tình nguyện viên mà tha thứ cho cô ấy lần này, đừng làm khó cô ấy nữa có được không?"
Bạch Nhược Đường nhìn Khương Nhược Ngu, ánh mắt có chút thâm trầm.
Khương Nhược Ngu cũng nhìn lại, bày ra tư thế: Tuy bạn mình rất quá đáng nhưng vì tình bạn, cô ta vẫn sẵn lòng hạ mình cầu xin.
Bạch Nhược Đường thừa hiểu, chuyện hôm nay bề ngoài là do Hàn Lôi làm, nhưng cô ta cũng chỉ là con d.a.o trong tay kẻ khác.
Còn về kẻ thực sự cầm d.a.o đó, tạm thời vẫn chưa thể lôi ra ánh sáng được.
Có truy cứu tiếp đi chăng nữa cũng chẳng đi đến đâu.
Trước sự chú ý của mọi người, Bạch Nhược Đường nhẹ nhàng nhướng mày: "Được, chuyện này coi như xong."
Hàn Lôi như được đại xá, toàn thân thoát lực tựa ra sau, thở phào một hơi dài như vừa từ cõi c.h.ế.t trở về.
Khương Nhược Ngu mỉm cười nhẹ nhàng với Bạch Nhược Đường, rảo bước đi tới bên cạnh Hàn Lôi, đỡ lấy cô ta:
"Hàn Lôi, em cũng thật là, sao mà hồ đồ thế không biết.
Lần này chị tha thứ cho em, sau này không được phép như vậy nữa đâu đấy."
Sự việc đã chân tướng đại bạch, đồ vật cũng đã vật quy nguyên chủ, lĩnh ban bắt đầu xua đuổi những người xem náo nhiệt:
"Được rồi được rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, ai về chỗ nấy đi.
Vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, còn không mau tranh thủ." Nói xong, chính người đó cũng không ngoảnh đầu lại mà đi mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Trong phòng nghỉ nữ, bầu không khí vẫn còn chút gượng gạo.
Hàn Lôi thấp giọng sụt sùi, Khương Nhược Ngu tỏ vẻ thấu hiểu, ân cần ở bên cạnh an ủi.
Niệm Sơ trở về vị trí của mình, gục xuống bàn chuẩn bị ngủ trưa.
Bạch Nhược Đường bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô, vỗ nhẹ vào vai bạn.
"Hôm nay cảm ơn bạn nhé, bạn học Lương.
Lời sáo rỗng tôi không nói nữa, Bạch Nhược Đường tôi không phải kẻ vô ơn, sau này cứ nhìn hành động của tôi thì biết."
Niệm Sơ vẫn nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ: "Thực ra tôi cũng chẳng làm gì lớn lao, chỉ là trực giác bảo tôi rằng nên tin tưởng bạn."
Bạch Nhược Đường hồi tưởng lại những khoảnh khắc nghẹt thở vừa rồi, im lặng không nói gì.
Phải rồi, chuyện hôm nay thực ra phá giải rất đơn giản, chỉ cần có một người đứng ra tin tưởng cô là đủ.
Nhưng trớ trêu thay, ngoại trừ Lương Niệm Sơ, không một ai tin cô cả.
Ngay cả chính cô cũng suýt chút nữa tự loạn trận chân.
Nhìn Niệm Sơ đang nhắm mắt, dường như đã xóa sạch chuyện vừa rồi khỏi trí nhớ, lòng Bạch Nhược Đường lướt qua một luồng ấm áp.
Quả nhiên mẹ dạy đúng, người bình thường càng kín tiếng thì tâm kế càng sâu dày.
Còn về chuyện đi du học nước ngoài...
Đáy mắt Bạch Nhược Đường thoáng qua một tia tiếc nuối.
Phụ nữ chẳng phải đều như vậy sao, cho dù sự nghiệp có nỗ lực đến đâu, một khi gia đình kéo chân sau thì cả đời cũng khó lòng hạnh phúc.
Làm tốt chung quy cũng chẳng bằng gả được chồng tốt.
Học lực cao đến mấy, xinh đẹp đến đâu, nếu chỉ dựa vào chính mình thì chẳng phải vẫn là đi làm thuê cho người ta sao?
Gả trực tiếp vào một nhà quyền quý để làm bà chủ mới thực sự là đi đường tắt.
Cô cũng đâu phải chưa từng ra nước ngoài chơi, chẳng có gì đặc sắc cả, thôi thì không đi du học nữa cũng chẳng sao.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Chuyện Niệm Sơ ban ngày giúp Bạch Nhược Đường lật ngược thế cờ, tỏa sáng rực rỡ, rất nhanh đã được lĩnh ban báo cáo lại cho Tưởng Thiên Tụng.
Xem tin nhắn gửi tới, tâm trạng anh có chút xốn xang xen lẫn tự hào.
Vừa thông minh, lương thiện lại có lòng chính nghĩa, không hổ là cô gái nhỏ của anh.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Tiểu Hà, trợ lý mới được anh đề bạt.
Tiểu Hà thay thế vị trí trước đó của Tiểu Lâm, hiện giờ thỉnh thoảng giúp anh xử lý mấy việc tư chạy vặt.
"Vào đi." Tưởng Thiên Tụng cất điện thoại.
"Sếp, bên ngoài có một phóng viên quốc tế tới, muốn phỏng vấn về đợt dịch cúm trước đó.
Nghe nói trước đây ngài từng l.à.m t.ì.n.h nguyện viên và lập công lớn nên họ kiên quyết muốn gặp ngài, hiện giờ người đang ở phòng khách."
Hai lần phong tỏa thành phố trước đó, số người l.à.m t.ì.n.h nguyện viên nhiều không đếm xuể, nhưng kiểu có đóng góp cá nhân kiệt xuất được biểu dương như Tưởng Thiên Tụng thì quả thực hiếm có, đối phương tìm đến anh cũng là chuyện bình thường.
Những người vào được tận cơ quan của anh chắc cũng không phải dạng vừa, Tưởng Thiên Tụng xem lịch trình, lúc này đã gần giờ tan sở, anh cũng không còn việc gì bận.
"Được, tôi qua đó xem sao."
Phóng viên quốc tế là một người đàn ông ngoại quốc, tự giới thiệu tên là Anthony.
Anh ta là người rất cởi mở, nhạy bén, các câu hỏi đặt ra đều xoáy sâu vào những vấn đề trọng tâm.
Tưởng Thiên Tụng trò chuyện với anh ta khá tâm đầu ý hợp, chỉ là Anthony muốn hỏi quá nhiều, trong khi giờ tan sở đã đến.
Sau khi Tiểu Hà gõ cửa nhắc nhở, Anthony nhìn đồng hồ, vẻ mặt chân thành hỏi Tưởng Thiên Tụng:
"Tưởng, về vấn đề dịch cúm lần này tôi còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu, nhưng thời gian của tôi không có nhiều.
Anh có sẵn lòng hy sinh chút thời gian cá nhân để trò chuyện thêm với tôi không?"
Đối với bạn bè quốc tế, quốc gia luôn giữ thái độ hữu hảo làm trọng.
Tưởng Thiên Tụng bèn đáp: "Được chứ."
Anthony thừa thắng xông lên: "Vậy chúng ta đi dùng bữa tối đi, vừa ăn vừa trò chuyện cho thoải mái."
Tưởng Thiên Tụng hơi ngẩn ra, không ngờ "chút thời gian" trong miệng đối phương lại kéo dài như vậy, nhưng rồi anh cũng mỉm cười thản nhiên:
"Không vấn đề gì, nhưng để tôi báo qua với bạn một tiếng, kẻo tối nay cô ấy phải ăn cơm một mình."
Sai lầm lần trước vì quên trả lời tin nhắn khiến Niệm Sơ phải chờ đợi ròng rã mấy tiếng đồng hồ, Tưởng Thiên Tụng sẽ không để mình phạm phải lần thứ hai.
Hắn trò chuyện bằng tiếng Anh, Anthony nghe thấy chữ "cô ấy", liền theo bản năng hỏi:
"Là vợ của anh sao?
Anh có thể đưa cô ấy theo, tôi sẽ cùng chiêu đãi các bạn."
Tưởng Thiên Tụng đính chính: "Không phải vợ, là bạn gái."
Mối quan hệ giữa hai người, một khi bị tròng vào cái gông xiềng hôn nhân, dường như sẽ trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn nhiều.
Vẫn là duy trì quan hệ bầu bạn thì tốt hơn, đơn giản, nhẹ nhàng, đôi bên chỉ mưu cầu niềm vui, không cần phải cân nhắc đến quá nhiều trách nhiệm.
Anthony nhún vai: "Không sao cả, nếu anh không yên tâm về cô ấy thì cứ gọi cô ấy tới đây, tôi vốn rất nhiệt tình hiếu khách, cũng thích kết giao bạn bè với người Hoa Hạ các anh."
Nhưng Tưởng Thiên Tụng vẫn không gọi Niệm Sơ đi cùng.
Theo cách nhìn của hắn, bữa cơm này thực chất là một cuộc xã giao ứng phó.
Những phiền não và phức tạp đặc thù của giới người lớn, đối với một cô bé vẫn còn đang đi học như Niệm Sơ mà nói, tốt nhất đừng để cô phải chịu áp lực này.
Tưởng Thiên Tụng không gọi Niệm Sơ, nhưng Anthony lại gọi thêm vài người khác, đều là những bạn bè Hoa kiều mà hắn quen biết ở nước ngoài.
Nghe nói họ cũng có khá nhiều trăn trở về đợt dịch cúm vừa qua, vài người cùng trò chuyện, biết đâu lại va chạm ra được những ý tưởng mới mẻ.
Tưởng Thiên Tụng cũng chẳng nề hà chuyện này.
Với hắn, dù là Anthony hay bạn của Anthony thì cũng chỉ là những người hắn đối phó cho xong một lần rồi sẽ không bao giờ gặp lại.
Đối với hạng nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao này, hắn không mấy bận tâm.
Tuy nhiên, khi bước vào phòng bao của nhà hàng mà Anthony đã chọn, Tưởng Thiên Tụng lại nhìn thấy Liêu Tình đang đợi ở đó.
Liêu Tình nhìn thấy Tưởng Thiên Tụng cũng hơi ngẩn người, sau đó liền tỏ ra vô cùng thân thuộc, tự nhiên chào hỏi một tiếng rồi cười nói:
"Tôi lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm mới phải, người từng l.à.m t.ì.n.h nguyện viên lại còn được biểu dương, ngoài anh ra thì còn có thể là ai được nữa."
--------------------------------------------------













