Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ốc Hận – Chương 74

Kim Ốc Hận

Tác giả: Liễu Ký Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[1] Câu thơ thứ ba trong bài thơ Thu tịch của Đỗ Mục.

Đến tối, chưởng quỹ Tiền Lai tới cầu kiến, “Phu

nhân, đầu bếp của bản điếm đã thấy cách người nấu cua, tự thấy

cũng có thể làm được. Chỉ không biết…?”

Nàng mỉm cười, nghe giọng điệu cũng đoán được ý

của ông ta, “Mặc dù nhà ta cũng có một tửu lâu nhưng ở cách đây khá

xa, chưởng quỹ muốn dùng cách này cũng không sao.”

Tiền Lai cực kỳ vui mừng, “Nếu như thế thì xin đa tạ

phu nhân. Để báo đáp lòng khảng khái của phu nhân, chi tiêu của cả gia

đình phu nhân cứ để bản điếm…”

“Phu quân nhà ta yêu cầu vật dụng rất cao”, A Kiều

điềm nhiên nói, “Mặc dù nấu cua cho lợi nhuận khả quan nhưng trong

thời gian ngắn cũng khó có thể bù đắp nổi nên không làm khó dễ

chưởng quỹ. Chỉ xin chưởng quỹ quan tâm đến chúng ta nhiều hơn là

được rồi.”

Tiền Lai nhớ rằng người nhà này xa hoa lãng phí,

lúng túng cười đáp, “Điều đó thì tất nhiên rồi.”

“Như vậy”, nàng cười khẽ, “Xin phiền chưởng quỹ đưa

ba thùng nước tắm mới đến đây cho chúng ta.”

Lưu Triệt ở phòng bên tắm rửa xong đi ra ngoài thì

thấy A Kiều đã xong trước, mái tóc còn chưa khô vương trên má trông

hết sức quyến rũ. Nàng đang ngồi ở mép giường, tay ôm đàn tỳ bà.

“Kiều Kiều muốn đánh đàn sao?”

“Đúng vậy.” Nàng nhìn sang, “Bệ hạ cũng đã lâu không

thổi địch rồi, chi bằng thổi một khúc hòa tấu với A Kiều nhé.”

Lưu Triệt không trả lời, vẫy tay bảo mang địch tới,

thử âm rồi nói, “Thổi bài gì đây?”

A Kiều thuận miệng đáp, “Người nói đi.”

Y suy nghĩ một chút rồi đề nghị, “Phong nhập tùng

nhé.”

A Kiều cúi xuống, gảy dây tấu nhẹ cung đàn. Nàng

nghe tiếng địch ở bên cạnh uyển chuyển, lúc đầu hơi cứng nhắc nhưng

dần thuần thục. Rõ ràng là một khúc vui tươi nhưng y thổi lên thì

luôn mang theo khí phách.

Phòng đối diện cũng có tiếng địch vang lên, so với

của Lưu Triệt thì kém về khí khái nhưng lại hơn về thuần thục, rất

hợp với ý nghĩa của bản thân khúc nhạc.

Lưu Triệt để địch xuống, ôm lấy nàng khẽ nói, “Kiều

Kiều thất thần mất rồi.”

“À.” Nàng tỉnh lại, hỏi, “Người tra xét thân phận

người đối diện chưa?”

“Chẳng qua là một nhân sĩ về nhà chịu tang mà thôi.”

Y không quan tâm lắm, định thân mật nhưng nàng cười né tránh, “Đừng,

còn chưa uống thuốc.”

Đi tuần thú bên ngoài, lại ở phòng trọ nên lịch

trình hơi rối loạn. Lưu Triệt than một tiếng, sai người mang thuốc tới

rồi nhìn A Kiều nhíu mày nhăn nhó uống thuốc. Vì không phải ở trong

cung, lại không biết gì về người sát vách nên phải kiềm chế không

ít. Nhưng cũng vì không phải ở trong cung đình hoa lệ đầy áp lực

không thở nổi nên A Kiều ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng nhắm mắt

hồi lâu, vẫn không cảm thấy buồn ngủ, khẽ gọi, “Bệ hạ!” Người đàn

ông bên cạnh vẫn thở đều đều, không trả lời nàng.

Nàng mở mắt, ánh trăng soi tỏ chiếc màn tơ trên đỉnh

đầu. Chiếc màn mới trắng như tuyết, không được rộng rãi tinh xảo như

ở trong cung nhưng lại khiến nàng càng cảm thấy thân thiết. Đã lâu như

vậy nhưng nàng vẫn còn thích nhưng đồ vật giản dị trong sáng. Nếu

có thể mãi mãi được sống cuộc đời bình lặng hôm nay, không phải

chứng kiến những cảnh phân tranh khốc liệt thì tốt biết nhường nào.

Nhưng người đang ở bên cạnh nàng là ai chứ?

Nàng khẽ liếc mắt nhìn y, đôi môi chợt thì thầm tên

một người khác nhưng lại không bật ra, một người vừa gần gũi vừa xa

lạ.

Đuôi tóc vẫn còn ấm chưa khô, một trận gió nhẹ lùa

qua cửa sổ khiến chiếc rèm dịu dàng lay động.

Lưu Triệt ngủ đến nửa đêm, cảm giác trước ngực nóng

rực, tỉnh dậy, gọi: “Kiều Kiều, Kiều Kiều!” A Kiều nằm trong vòng

tay y khẽ đáp lời nhưng vẫn không mở mắt. Y vội vàng đưa tay sờ thử

trán nàng, thấy nóng hầm hập thì hoảng hốt gọi, “Người đâu!”

“Chủ nhân”, nội thị Tiểu Dung tiến vào, thắp đèn

dầu lên, nghe thấy giọng Lưu Triệt có vẻ lo lắng liền hỏi, “có

chuyện gì vậy?”

Ngọn đèn dầu soi sáng gian phòng. Lưu Triệt nhìn rõ

được mới biết A Kiều đang sốt cao, mặt mày tái nhợt nhưng vùng cổ

lại đỏ thẫm. Cho dù không hiểu về y học, y cũng biết sốt cao đến

mức độ này là cực kỳ nguy hiểm, nghiêm mặt sai bảo, “Ngươi đánh thức

mọi người dậy, đi mời các đại phu ở gần tới đây. Những người khác

về hành cung, gọi toàn bộ ngự y đi theo có mặt.”

Rất nhanh, cả nhà trọ thắp đèn sáng rực, người

người mặt mũi nặng nề đi qua đi lại khắp hành lang. Dương Đắc Ý đánh

thức chưởng quỹ nhà trọ đang ngủ say sưa, hỏi kỹ chỗ ở của đại phu

gần nhất rồi lập tức cử người đi mời. Lão đại phu đáng thương vừa

bị mời tới còn chưa kịp hết kinh hãi, trông thấy A Kiều nằm trên

giường giật mình kêu lên một tiếng, không kịp tức giận mà vội vàng

bắt mạch, cặp mày nhíu chặt. Lưu Triệt đã hơi có vẻ lo lắng, nhìn

thấy sắc mặt lão đại phu như thế liền trầm giọng hỏi, “Bệnh tình

nội tử thế nào?”

“Thứ cho lão phu nói thẳng.” Lão đại phu vuốt vuốt

chòm râu, nói: “Tôn phu nhân vốn sức khỏe đã yếu, chắc rằng từ trước

đã từng không chỉ một lần bị tổn thương nặng nề phải không?”

Lưu Triệt nhớ từ chuyện A Kiều đã từng bị đao chém

cho tới hai lần sinh đẻ thì sầm mặt gật đầu.

“Chính là thế đó. Phu nhân đã bị thương tới căn cốt,

lần này lại bị lạnh nên gió độc thừa dịp cơ thể trống rỗng xâm

nhập vào, phát bệnh hết sức nặng nề, không thể tránh được.” Đại phu

cân nhắc rồi bảo: “Ta kê phương thuốc, cho phu nhân uống ngay lập tức

thì mới có thể giải bệnh. Có điều cần kiêng kỵ, phải tĩnh dưỡng

không thể đi đường được nữa.”

“Chuyện này”, Lưu Triệt nghĩ tới hành trình tuần

thú phương đông liền nhíu mày, chợt nghe Dương Đắc Ý ở ngoài cửa bẩm

báo, “Chủ nhân, đại phu nhà ta đã tới.” Hắn cũng khá cơ trí, đến

thời điểm then chốt vẫn nhớ tới việc không thể tiết lộ thân phận.

Lão đại phu hơi nhếch bộ râu dài, vẻ không hài lòng. Điều tối kỵ

của những người làm đại phu là bệnh nhân không tin y thuật của mình,

ra khỏi cửa còn tìm người khác điều trị. Chỉ là ông ta cũng thầm

kinh hãi, không biết người đàn ông áo đen này có thân phận gì mà ở

giữa nơi đất khách quê người vẫn có thể lập tức gọi đại phu trong

nhà đến. Ông ta nhớ tới việc bệ hạ tuần thú phương đông đang ở trong

hành cung Lâm Phần, sáng suốt cúi đầu im lặng.

Lưu Triệt cũng không chú ý tới điều này, quay đầu ra

lệnh, “Trước hết cứ sắc thuốc theo đơn này. Các ngươi”, y chỉ vào

những ngự y vừa mới chạy tới, nói: “Bắt mạch cho phu nhân đã, sau rồi

bàn phương thuốc. Nếu có nửa điểm lầm lỗi thì sẽ hỏi các ngươi

đó.”

Tiểu Dung tiễn vị đại phu kia ra cửa, nhắc nhở,

“Phương đại phu, chuyện hôm nay của chủ nhân cùng phu nhân nhà tôi, nếu

ông nói ra nửa câu…”, hắn bỏ dở câu nói giữa chừng.

Đại phu đã sống đến tuổi này nên dĩ nhiên biết phải

làm gì, vội nói, “Hôm nay ta gối cao ngủ kỹ ở trong nhà, chưa từng

đến khám bệnh?”

Tiểu Dung rút ra một xâu tiền lớn, nói: “Đây là tiền

chẩn bệnh, ông về đi.” Phương đại phu ra khỏi cửa, quay đầu lại thoáng

nhìn nhà trọ Tường Phúc đèn đuốc sáng trưng, lau mồ hôi lạnh, bước

đi một mạch.

Các ngự y chẩn đoán cơ bản cũng giống như Phương đại

phu, suy tính tăng giảm một chút liều lượng trong phương thuốc của

Phương đại phu, song Trần A Kiều nằm trên giường vẫn nóng hầm hập,

đành phải cho uống thuốc đã sắc từ lúc trước. Cũng may, mặc dù A

Kiều sốt đến mê man nhưng vẫn còn uống được thuốc mà không tốn quá

nhiều sức lực. Lưu Triệt chờ giây lát rồi thử xem nhiệt độ thân thể

A Kiều, thấy vẫn còn nóng rực, tức giận hỏi, “Tại sao vẫn chưa hạ

nhiệt?”

Đám ngự y sợ hãi, run như cầy sấy, viên ngự y đứng

đầu ấp úng đáp: “Để dược tính phát huy tác dụng cũng phải chờ mấy

canh giờ.”

Chuyện lớn như vậy tất nhiên làm Lưu Sơ tỉnh giấc,

mặc vội quần áo, đến đứng trước giường mẫu thân. Cô tỏ vẻ sợ hãi,

nhìn Lưu Triệt ngập ngừng hỏi: “Phụ thân, mẫu thân không làm sao chứ?”

“Chắc là ban chiều vẫn chưa gội đầu nên giờ lại

toát mồ hôi”, Lưu Triệt nghĩ vậy, ngắm nhìn Lưu Sơ rồi ôn tồn bảo,

“Sơ Nhi, con về ngủ trước đi, mẫu thân ngày mai là khỏe thôi.”

“Con…” Lưu Sơ theo trực giác, không chịu nghe lời. Mạc

Sầu đứng bên thấy sắc mặt Lưu Triệt sa sầm, vội kéo cô ra. Nếu bệ

hạ nổi giận, cho dù thường ngày vẫn sủng ái Lưu Sơ nhất, thì cũng

khó bảo đảm dưới cơn thịnh nộ sẽ như thế nào.

Đến giữa giờ Sửu lại cho uống thuốc lần nữa thì

Trần A Kiều cuối cùng cũng hạ sốt, sờ tay vào da thịt cũng không

còn nóng lắm. Các ngự y thở phào một hơi nhìn bệ hạ phất tay bảo

bọn họ lui ra.

“A Kiều”, Lưu Triệt nhìn A Kiều đắm chìm trong giấc

ngủ sâu, thở dài nói: “Trẫm phải làm gì cho nàng đây?”

Trên giường, Trần A Kiều khẽ r//ê//n lên một tiếng, hơi

mở mắt ra. Lưu Triệt vội vàng ôm lấy nàng, hỏi, “Nàng nói gì vậy?”

A Kiều ở trong ngực y khẽ lẩm nhẩm, mơ màng nhìn y.

Ánh mắt Lưu Triệt sáng lên, nghe rõ ràng câu nàng

gọi là “Triệt.”

Từ năm Nguyên Sóc thứ sáu, sau khi Trần A Kiều trở

về cung Trường Môn gặp lại y vẫn chưa bao giờ chủ động gọi là Triệt.

“Kiều Kiều”, y khẽ ôm lấy nàng, giọng ấm áp, ánh mắt hơi có vẻ suy

tư: “Năm xưa khi Cú Dung hầu từ biệt trước thềm rồng, nàng đích thân

đưa tiễn, lúc quay lại rất là cảm khái.”

“Cú Dung hầu?” Một lúc sau A Kiều mới có phản ứng,

“Là Lưu Đường.” Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,

khẽ gọi, “Nước.”

Lưu Triệt nhỏm dậy định gọi Lục Y mang trà vào,

không ngờ người nằm trong lòng lại níu tay kéo áo, lo lắng nói:

“Triệt Nhi, ở đây với thiếp, đừng bỏ đi.” Y hơi kinh ngạc, an ủi,

“Được rồi, ta sẽ không đi.” Y nghĩ tới vẻ kinh hoàng, lệ thuộc, u oán

trong đáy mắt nàng, liền cất tiếng gọi, “Dương Đắc Ý, mang nước vào

đây.”

A Kiều uống nước xong lại chìm vào giấc ngủ, nhờ

thế mà toát mồ hôi, đỡ hơn khá nhiều. Khi mặt trời đứng bóng, nàng

mới tỉnh dậy, lúc này đã thật sự tỉnh táo. Nàng nghe tiếng Dương

Đắc Ý ở phòng kế ngoài thấp giọng bẩm, “Bệ hạ, nương nương bị

bệnh, mà chuyến tuần thú phương đông lại cấp bách, phải làm thế nào

đây?”

Lưu Triệt trầm mặc một lát rồi đáp, “Đợi thêm một

ngày nữa xem sao.” Nàng nhắm mắt lại, gọi: “Bệ hạ.”

Lưu Triệt bước vào khiến sàn nhà bằng gỗ vang lên

tiếng cót két, y thấy nàng đã tỉnh lại thì vẻ mặt rất dịu dàng,

cười nói: “Kiều Kiều.”

Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Đêm qua A Kiều sốt cao

ngủ mê man không biết làm thế nào. Hôm nay đã hồi tỉnh, muốn được

tĩnh dưỡng đôi chút. Tạm thời cũng chưa thể trở về Trường An, còn đi

tuần thú phương đông thì vất vả. Bệ hạ là quân chủ một nước, chuyến

đi tuần thú phương đông tế tự thần linh thổ địa lần này đã được

quyết định lâu rồi, không thể thay đổi được.”

Lưu Triệt lo lắng ngắm nhìn gương mặt nàng. Nếu như

nói A Kiều bây giờ là A Kiều của khi hồi cung năm Nguyên Sóc thứ sáu:

thông minh, lý trí, tỉnh táo, vậy thì A Kiều nửa mê nửa tỉnh đêm hôm

qua lại càng giống với A Kiều trước khi bị trục xuất hồi năm Nguyên

Quang thứ năm mà y vẫn còn nhớ: cố chấp, bất an, mê muội níu giữ

tình cảm, không chịu buông tay.

“Đêm hôm qua”, y thăm dò, song thấy ánh mắt nàng yên

tĩnh, không bộc lộ điều gì, liền than thầm một tiếng rồi bỏ lửng

không hỏi nữa. Thực ra, A Kiều biểu hiện cuồng si phụ thuộc hay tĩnh

lạnh ơ hờ, rốt cuộc loại nào nặng hơn ở trong lòng y thì ngay cả

bản thân y cũng không biết được rõ ràng.

Lưu Sơ hẩy hẩy tay, ý muốn được ở lại cùng mẫu thân

nhưng lại bị A Kiều đẩy sang cho Lưu Triệt, nói: “Mẫu thân còn đang

phải tĩnh dưỡng, làm thế nào có thể phân tâm chăm sóc cho con được.

Con hãy tiếp tục tuần thú phương đông cùng phụ hoàng, kẻo sau này

lại nói mẫu thân không công bình, chỉ cho ca ca ra ngoài mà cứ giữ rịt

con ở trong cung.”

Đến chiều tối, Trung lang lệnh Thượng Quan Kiệt đến

bẩm báo, “Bệ hạ, đã chuẩn bị xong ngựa xe và nghi trượng để tiếp

tục đi tuần phía đông. Sáng sớm mai có thể lên đường.”

Lưu Triệt khẽ đáp một tiếng, lại hỏi, “Kiều Kiều,

hay là nàng hãy đến ở tại hành cung, trẫm cũng yên tâm hơn.”

A Kiều lắc đầu đáp, “Dù là phải tĩnh dưỡng, nhưng

đã xuất ngoại mà còn phải ở trong hành cung thì còn có ý nghĩa gì

nữa.” Nàng sợ Lưu Triệt không đáp ứng, vội tiếp, “Được rồi, thiếp

tự biết lo cho bản thân. Dù sao thiếp cũng không muốn cứ phải nằm

mãi trên giường đâu.”

Lưu Triệt bật cười, biết A Kiều từ lâu đã không còn

là một thiếu nữ chỉ ở khuê phòng không biết thế sự thời Nguyên Quang

trước đây, giờ lại mới khỏi bệnh nên không đành lòng làm trái ý

nàng, xoay người bảo Thượng Quan Kiệt: “Điều một đội thị vệ tinh

nhuệ ở lại bảo vệ Trần nương nương.”

Thượng Quan Kiệt lớn tiếng vâng dạ, lại chắp tay làm

lễ về hướng Trần nương nương ở trong phòng: “Vi thần vốn là người Lâm

Phần, nếu nương nương muốn ở lại chỗ này tĩnh dưỡng, trong gia tộc

thần còn có hai muội muội, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng có thể hầu

hạ, làm người dẫn dường cho nương nương.”

“Nếu như thế”, Lưu Triệt suy nghĩ, có hai thiếu nữ

thông thạo tình hình địa phương bầu bạn với A Kiều thì nàng cũng sẽ

được thảnh thơi hơn, liền nói, “Ngươi bảo bọn họ đến nhà trọ gặp

Trần nương nương.” Thượng Quan Kiệt lại ứng tiếng vâng dạ.

Trần A Kiều cười hỏi: “Đại nhân là…?”

“Vi thần là Thượng Quan Kiệt”, hắn trả lời đúng theo

khuôn phép, “Hai muội muội của thần, một người có tên chỉ một chữ

là Vân, một người có tên chỉ một chữ là Linh.”

Dương Đắc Ý đích thân tiễn Thượng Quan Kiệt ra ngoài,

tươi cười nói: “Thượng Quan đại nhân quả nhiên là cao minh.”

Thượng Quan Kiệt chỉ khẽ mỉm cười, cung kính nói,

“Dương tổng quản quá khen rồi. Tổng quản cả ngày hầu hạ ở trước ngự

tiền, nếu có thể nói tốt về Quan Kiệt đôi câu ba lời thì Quan Kiệt

cảm kích khôn cùng.”

“Tất nhiên rồi”, Dương Đắc Ý vẫn tươi cười, “Chỉ cần

hai muội muội của ngươi chịu tranh đấu”, hắn nói đầy ẩn ý.

Đương kim Thái tử bây giờ tròn mười lăm tuổi, đã có

thể thành gia lập thất. Hai năm trước, trong kinh thành từng có lời

đồn đại là bệ hạ dự tính chọn vợ cho Thái tử, mặc dù sau đó đánh

trống bỏ dùi nhưng đám quyền quý cao thấp ở thành Trường An có con

gái vừa độ tuổi đều ngầm tính toán. Một khi được làm bên ngoại của

Thái tử, sau này còn có thể làm hoàng hậu của đất nước thì vô

cùng vinh quang. Nhưng Thái tử có tính tình lạnh nhạt, chưa từng nghe

nói đến chuyện lả lơi ong b//ư//ớ//m với bất kỳ người con gái nào. Dưới

tình huống như vậy, bắt đầu tấn công từ mẫu thân Trần nương nương của

Thái tử rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao người đời cũng biết

Thái tử là người con chí hiếu, được Trần nương nương yêu thương, tất

nhiên có thể ảnh hưởng ở mức độ cực lớn đến lựa chọn của Thái tử

điện hạ.

Dương Đắc Ý đứng trước hiên nhà nhìn bóng dáng

Thượng Quan Kiệt đĩnh đạc rời đi, ánh mắt hơi tối lại. Thượng Quan

Kiệt đúng thật là một kẻ có tâm cơ, nắm bắt cơ hội rất tốt. Trần

nương nương lâm bệnh ở lại Lâm Phần, hắn lập tức tiến cử hai muội

muội đến bên cạnh Trần nương nương. Chỉ cần hai cô gái nhà Thượng Quan

có thể khiến Trần nương nương vui lòng, cho dù không thể với đến được

Thái tử thì cũng sẽ trợ giúp không nhỏ đối với con đường làm quan

của Thượng Quan Kiệt. Tuy hắn bây giờ là đệ nhất tổng quản nội thị,

rất được bệ hạ tin dùng ân sủng. Bệ hạ còn đang phong độ nhưng con

thỏ còn biết đào cho mình ba hang, làm người há có thể không lưu cho

mình một đường lui?

Lưu Triệt ôm A Kiều vỗ về thêm một đêm, sáng sớm

ngày hôm sau thì xe ngựa đã đến trước cửa nhà trọ nên y đành phải

rời đi. A Kiều gượng dậy, đứng trước cửa nhà trọ đưa tiễn. Lưu Sơ

kéo áo nàng lưu luyến không rời nhưng cuối cùng nén lòng nói: “Mẫu

thân yên tâm, con nhất định giúp người canh chừng phụ thân, không để

người con gái nào khác tới gần.” Cũng không biết là cô vô tình hay

cố ý mà giọng nói chỉ đủ để Lưu Triệt đứng phía sau nghe thấy. A

Kiều lúng túng, giả vờ cả giận quát: “Trẻ con biết gì!” Nàng ngẩng

đầu thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Lưu Triệt thoáng có nét cười,

lại càng luống cuống.

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt nhẹ giọng dặn dò, “Nàng ở

lại thành Lâm Phần một thời gian, đợi… Ta từ Hà Đông trở lại sẽ đón

nàng cùng quay về kinh.” Y nói xong liền bước thẳng lên xe, nô tỳ đứng

dưới trông thấy sắc mặt của y liền vội vàng đưa Lưu Sơ lên.

Xe lăn bánh lóc cóc, Lưu Triệt vén mành nhìn lại

phía sau. Ở đằng xa, A Kiều vẫn cúi đầu lặng lẽ đứng trước cửa,

không biết đang nghĩ gì. Gió thu thổi tà áo nàng bay lất phất làm

lộ ra dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh. Trong chớp mắt, xe đã mất hút qua

góc phố. A Kiều nghe trong lòng như có tiếng đàn ngân lên rồi vụt

tắt, thảng thốt không biết là mình nhẹ nhõm hay buồn bã.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ốc Hận
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...