Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ốc Hận – Chương 67

Kim Ốc Hận

Tác giả: Liễu Ký Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuất phát từ Trường An, đoàn người cưỡi ngựa suốt mấy tháng

ròng, đi qua những cánh đồng bát ngát, gió mạnh gào rít, táp vào mặt đau rát.

Đến lúc này, Lưu Mạch mới biết thì ra hơn mười năm trong đời

cậu vẫn được mẫu thân che chở thật yên lành. Ngay cả vào năm chạy trốn khỏi Trường

An cũng chỉ một đường nhàn tản, ngồi trong xe ngựa thư thái, mưa gió chẳng đến

thân.

Mẫu thân bây giờ ở cung Vị Ương đang làm gì? Đang cười đùa

vui chơi với muội muội hay đang ở bên cạnh phụ hoàng ngắm nhìn hoa cỏ mùa xuân,

trăng tròn mùa thu. Ngày qua ngày, cậu dần cảm thấy người đàn ông uy nghi khiến

người khác không dám nhìn trong điện Tuyên Thất kia thật đúng là phụ thân của

mình. Nếu như không phải có mối quan hệ khó nói thì đó chính là một vị quân

vương anh minh, quyết đoán, tráng chí hừng hực đã sáng lập ra giang sơn Đại Hán

thịnh vượng rộng lớn khiến cậu kính trọng. Hôm nay, cậu đang đi trên chính

giang sơn này. Mẫu thân từng hỏi một ngày nào đó cậu có nguyện ý tiếp nhận

giang sơn này không? Khi đó cậu đã không biết phải trả lời như thế nào. Cung điện

tráng lệ đã khiến cậu không có tâm tính ngây thơ như những đứa bé cùng tuổi,

nhưng tại một nơi bí ẩn sâu thẳm nhất trong tâm hồn, cậu thường hy vọng giống

như Quách sư bá đeo gươm cưỡi ngựa hành tẩu trên giang hồ.

“Mười bước giết xong kẻ,

Trời đất chẳng dung tình.

Là hoàng hôn màu máu.”

Mẫu thân rốt cuộc cũng thương tình cho nên ở trong một tình

thế tưởng như không thể vẫn cho cậu một lần được có cơ hội như vậy. Cậu chân

thành cảm tạ mẫu thân đã cho cậu được cưỡi ngựa, thay áo xanh như những người

bình thường, bước lên con đường đến một đất nước xa lạ. Tới bây giờ, cậu mới cảm

thấy mình yêu thương mỗi tấc đất dưới chân đến mức nào. Mọi ước mơ nói cho cùng

cũng chỉ là mơ ước, phải có cơ hội thực hiện một lần mới thỏa lòng khao khát. Nếu

có thể được bình an trút bỏ những thứ hành trang đang mang trên người thì cậu mới

an tâm bước lên ngôi vị thái tử, trở về làm những bổn phận cần làm, ngày sau sẽ

không còn phải tiếc nuối.

“Hoàng tử điện hạ được nuông chiều từ bé ở cung Vị Ương”, một

thiếu niên phi ngựa từ phía sau vượt lên cười chế giễu, “đã không chịu được nỗi

khổ bị bão cát táp vào mặt rồi sao?”

“Nhật Đan”, Lưu Mạch mỉm cười, “Ngươi không thể nói chuyện

cho dễ nghe được sao?”

Ngày thứ ba kể từ khi gia nhập đoàn đi sứ, nhân lúc mọi người

đang nghỉ ngơi dưỡng sức, Kim Nhật Đan đi tới bên Lưu Mạch, nói khẽ chỉ để hai

người nghe được, “Ngươi đường đường là hoàng tử trưởng điện hạ mà trà trộn vào

đoàn đi sứ loại này để làm gì?”

Lưu Mạch giật mình, thấy Quách Giải từ đằng xa nhìn mình lắc

đầu tỏ ý không cần lo lắng mới hỏi lại, “Cái gì? Ngươi đã gặp ta sao?”

Ánh mắt Kim Nhật Đan lộ vẻ chê cười, “Ta đã từng làm mã nô ở

cung Vị Ương, tất nhiên là Hoàng tử trưởng chưa từng thấy ta nhưng ta thì đã gặp

ngươi.”

“Vậy à?” Lưu Mạch bình tĩnh lại, “Có phải ta nên cảm ơn

ngươi ít nhất đã không rống lên tiết lộ thân phận của ta ra ngoài hay không?”

“Ta còn chưa đến mức như vậy”, Kim Nhật Đan nói, “Đường đường

là hoàng tử điện hạ, vì muốn khoe khoang sự tôn quý của mình mà gia nhập vào

đoàn đi sứ tới Thân Độc xa xôi.”

“Ta nghe người gọi du hiệp Quách Giải là sư bá”, gã nhìn Lưu

Mạch bằng ánh mắt ngạo nghễ.

“Đúng vậy!” Lưu Mạch mỉm cười bình thản, không biết vì sao lại

rất có cảm tình với cậu thiếu niên hận đời lớn hơn mình chừng hai ba tuổi này.

“Như vậy”, ánh mắt của Kim Nhật Đan lóe lên, rút thanh loan

đao đeo bên người ra, thách thức, “khó có dịp ngươi không bị thân phận trói buộc,

chúng ta tỷ thí một trận xem sao.”

Đi đường buồn chán, lại không biết thân phận của Lưu Mạch

nên mọi người đều vỗ tay khen ngợi, tự phát quây thành một vòng tròn chờ xem trận

đấu náo nhiệt hiếm có trong cuộc hành trình đơn điệu. Không muốn để cho mọi người

biết chuyện, Quách Giải chỉ nhíu mày, đứng ôm kiếm, trông thấy ánh mắt lo lắng

của Đốc quân Tiết Thực liền bảo, “Phụng Gia, đệ hãy trông coi A Trinh nhưng

không được quấy rầy hứng chí của cậu ấy.” Thân Hổ nhìn sang, sắc mặt lạnh lùng

đi thẳng tới bên hai người.

Lưu Mạch dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ, bị Kim Nhật Đan

thách thức liền hăng hái lên tiếng nhận lời, liếc thấy kiểu dáng của thanh loan

đao trên tay gã không khỏi bất ngờ, “Ngươi là người Hung Nô à?”

Ánh mắt Kim Nhật Đan ảm đạm, nói giọng cô liêu, “Tình cảnh

hôm nay thì còn Hung Nô hay không Hung Nô cái gì chứ? Xem đây!”

Gã bổ xuống một đao, mơ hồ có tiếng ầm ì như sấm nổ cho thấy

lực tay rất mạnh.

Lưu Mạch rút thanh kiếm dài mảnh khỏi vỏ, mẫu thân của cậu từng

nói rằng kiếm pháp chiến đấu không cần hoa mỹ, chỉ cần thực dụng. Tuy thanh bội

kiếm của cậu không tên nhưng là quà tặng của Trường Tín hầu nên rất cứng cáp sắc

bén, chống đỡ thế đao của Kim Nhật Đan không lùi nửa bước.

“Hay!” Kim Nhật Đan thử được lực tay của Lưu Mạch, bất giác

lên tiếng khen ngợi. Đao vừa rút về lại vung lên, người xem không nhìn ra đường

lối chiêu thức mà chỉ cảm thấy thanh loan đao của Kim Nhật Đan chém khắp bốn

phương tám hướng, thân pháp Lưu Mạch lại trầm ổn như núi.

Lưu Mạch không đáp mà hỏi ngược lại, “Thân Độc có một môn võ

công mà khi thi triển té nước cũng không lọt phải không?” Cậu phản công bằng những

thế kiếm hiểm hóc, tức thì đẩy Kim Nhật Đan trở về thế phòng thủ. Người xem ồ

lên thán phục, Thân Hổ khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra Lưu Mạch dựa vào công phu của

Triêu Thiên môn thì không hề bị nguy hiểm, nhưng một thiếu niên Hung Nô luyện

võ dựa vào sức mạnh hoang dã và ngộ tính của mình lại có thể chiến đấu ngang

tay với người của Triêu Thiên môn khiến hắn vẫn cảm thấy mất thể diện. Mặc dù

Lưu Mạch không phải là Triêu Thiên môn chính tông, thân phận của cậu đặc biệt

nên nhất định không có quá nhiều thời gian tập võ.

Trong lòng hắn bỗng nảy ra ác ý, có lẽ nên tìm thời gian huấn

luyện thêm cho cháu của mình một chút nữa. Hắn tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó

và bộ dạng kêu khổ thấu trời của Lưu Mạch thì khẽ mỉm cười.

“Làm gì đó?” Chánh sứ Đường Hạ của sứ đoàn choàng y phục lên

người rồi từ trong căn lều duy nhất bước ra, nghiêm mặt khiển trách, “Đi đường

đã cực khổ mà các ngươi còn muốn ẩu đả à? Còn các ngươi nữa, không có việc gì để

làm sao?” Hắn chỉ vào mọi người đang xem náo nhiệt, “Túm tụm lại ở đây mà hò

hét.”

Lưu Mạch và Kim Nhật Đan cười ha hả rồi cùng dừng tay. Đường

Hạ phất tay bảo, “Trần Trường Trinh, ngươi theo ta vào đây một lát.”

Lưu Mạch ngơ ngác một hồi mới kịp nhận ra là hắn đang gọi

mình. Cậu bất đắc dĩ thở dài, đi theo vào trong lều, chắp tay hỏi, “Đại nhân có

chuyện gì căn dặn?”

Đường Hạ chắp tay trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại nghiêm

mặt, “Trần phó sứ, ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng là thủ hạ của Ngũ điển khách. Đi sứ

phiên bang xưa nay ít khi dùng người mới.”

“Ta chưa từng nghe đến cái tên Trần Trường Trinh này, để tâm

quan sát mấy ngày qua thấy ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng kiến thức khí độ đều bất

phàm.” Đường Hạ nói tiếp, “Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế thì không thể nào thuyết

phục được Ngũ điển khách cho gia nhập sứ đoàn, hơn nữa còn là phó sứ chỉ thấp

hơn một mình ta.”

Lưu Mạch đáp tự nhiên, “Đường đại nhân thật tinh tế. Không dối

gạt đại nhân, đúng là Trường Trinh có người thân thích là chư hầu thế gia.” Đường

Hạ đã có nhận định, nếu phủ nhận toàn bộ thì ngược lại là không cao minh. Hơn nữa,

trên đời có vô số thứ bất thành văn, không phải lờ đi là có thể bỏ qua, tiết lộ

ra một chút, ngược lại còn có thể khiến vị cấp trên này dè chừng, sau này cũng

không vướng víu tay chân.

Dưới đèn, trong mắt Đường Hạ ánh lên một tia thấu hiểu, một

tia khinh thường, một tia hâm mộ rồi dần chuyển thành ôn hòa, nói giọng lễ độ,

“Thì ra là vậy, bản sứ biết rồi. Phía ngoài bão cát lớn, Trần phó sứ cũng là

người đứng đầu, nên cùng với ta ở lại trong lều nghỉ ngơi đi.”

“Không được”, Lưu Mạch mỉm cười từ chối, “Sư bá và tiểu cữu

cữu của ta đều ở bên ngoài, ta ra ngoài với bọn họ. Nếu không khi trở về, mẫu

thân sẽ trách mắng ta.”

Lúc vén mành lên đi ra khỏi lều, cậu còn nghe thấy Đường Hạ

nói với theo, “Trần công tử có thân thế hiển hách, lại là hậu bối của du hiệp

Quách Giải, công phu không tệ. Ngày sau thăng tiến thì đừng quên Đường Hạ nhé.”

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Nhật Đan đang ngồi trên cát

cầm bầu rượu tu ừng ực. Gã thấy cậu cũng chẳng hề để tâm, vẻ mặt hào sảng, “Uống

một ngụm không?” Gã tung bầu rượu cho cậu, “Đây là rượu mạnh Hung Nô nguyên chất

đấy.”

“Không”, Lưu Mạch cười đáp, tung bầu rượu trả lại rồi ngồi

xuống bên cạnh.

“Tại sao?” Kim Nhật Đan tỏ ý tức giận, “Ngươi khinh ta sao?

Trước khi có triều Hán, ta cũng từng là vương tử của một bộ lạc.”

Lưu Mạch bật cười, “Ta không thể uống rượu.”

Kim Nhật Đan đã từng nghe nói về chuyện Hoàng tử trưởng

không uống được rượu nhưng nhất thời không nhớ, nghe vậy liền gật đầu, “Ta

trách lầm ngươi.” Gã cười một tràng dài, “Ngươi là người thứ hai của triều Hán

mà ta bội phục.”

“Ồ?” Lưu Mạch tò mò hỏi, “Người thứ nhất là ai?”

“Tất nhiên là Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh”, Kim Nhật Đan khẽ

đáp, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, “Hồi đó hắn gặp ta ở Ngự mã giám, ta cãi nhau với

hắn thế mà hắn cũng không xử tội, ngược lại còn cho ta chăn ngựa. Chỉ tiếc trời

cao đố kỵ anh tài.”

Lưu Mạch nghe thấy cái tên đã lâu không được nghe ai nhắc đến

lại liền sửng sốt, “Ngươi không hận hắn sao? Chính hắn đã tiêu diệt Hung Nô của

ngươi.”

“Được làm vua thua làm giặc, có gì mà hận hay không hận”,

Kim Nhật Đan lại uống một hớp rượu, “Hơn nữa, nếu muốn hận thì phải hận chính

người Hung Nô đã giết phụ vương của ta.”

Trên đường đi, các toán phỉ sa mạc thấy đoàn người có hai đội

kỵ binh Khâu Trạch và Phiêu kỵ nổi tiếng tinh anh của Đại Hán hộ tống, cộng

thêm du hiệp uy danh nhất Đại Hán theo cùng thì đều chùn bước. Vì vậy, sứ đoàn

và thương đội cũng không gặp phải nguy hiểm gì, có chăng chỉ là đường đi vô

cùng cực khổ mà thôi.

Dần dà đã đến nước Điền, dân nước Điền mất nước nên nhìn bọn

họ bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Tuy nhiên uy danh của đại tướng Liễu Duệ triều

Hán năm trước tấn công Côn Minh còn vang dội, kỵ binh Đại Hán đi theo đao giáp

sáng ngời khiến bọn họ không dám vọng động.

“A Trinh, không nên suy nghĩ quá nhiều”, Tiết Thực thúc ngựa

đi tới bên cạnh Lưu Mạch, gọi tên của cậu.

Hắn nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi, cảm thấy tương lai quốc gia

sau này được đặt vào tay cậu bé sẽ rất quang vinh. Đương kim Hoàng thượng quả

nhiên là vị quân chủ anh minh khi quyết định người kế vị. Lần đầu tiên hắn được

đến gần hoàng tử trưởng Lưu Mạch trong khoảng cách gần như vậy, quan sát qua suốt

mấy tháng, thấy khí độ, kiến thức, võ công của cậu đều cực kỳ xuất sắc.

Hắn nhớ lại người con gái xinh đẹp trong quân doanh Khâu Trạch

rất nhiều năm về trước. Lúc đó Lưu Mạch còn đang quấn trong tã lót, còn cô gái

kia… hắn thật ngốc, mãi mà chẳng nhận ra thân phận nữ nhi của nàng. Nghe nói ở

bên cạnh bệ hạ, Trần nương nương được đặc biệt ân sủng. Đấng quân vương tưởng

chừng chìm trong uy nghiêm bất khả xâm phạm cuối cùng cũng quay đầu lại, thấy

được chỗ tốt của Trần nương nương.

“Là người thuộc tầng lớp vương giả, không gì bằng nhận lấy một

lãnh thổ để gây dựng khí phách hào hùng. Nếu A Trinh cảm thấy không yên lòng

thì càng phải làm cho con dân trên lãnh thổ đó có cuộc sống yên ổn.”

Lưu Mạch cười rạng rỡ, “Đa tạ Tiết tướng quân, ta nhớ kỹ rồi.”

Ra khỏi Côn Minh đã là xứ người, Lưu Mạch nhìn lại cố hương,

trong lòng không quá lưu luyến. Khi cậu trở lại nơi đây sẽ càng trưởng thành,

càng có dũng khí đối mặt với số mệnh của mình.

Bọn họ mời một người dân bản xứ tinh thông tiếng Hán và tiếng

Thân Độc tên là Mạc Nạp. Mạc Nạp da dẻ đen nhẻm, dáng điệu không giống người

Hán nhưng rất hay nói. Hắn kể rằng muốn đến Thân Độc thì phải đi qua một ngọn

núi rất cao, rất cao, trên đời này không có núi nào cao hơn được nó. Ngọn núi

đó tên là…

“Himalaya”, Lưu Mạch thản nhiên nói.

“Đúng rồi”, Mạc Nạp ngạc nhiên nhìn cậu, “Vị tiểu công tử

này đã tới nước Điền rồi sao? Rất ít người Hán biết ngọn núi này.”

Lưu Mạch không đáp, hỏi ngược lại, “Có phải Thân Độc có một

con sông nổi tiếng tên là sông Hằng hay không?”

“Đúng vậy!” Mạc Nạp càng ngạc nhiên hơn.

Trong lòng Lưu Mạch hiện lên nỗi nghi ngờ. Thuở nhỏ cậu thường

ở cùng với mẫu thân, đã quen với việc mẫu thân biết nhiều hiểu rộng. Cứ cho rằng

mẫu thân có xuất thân cao quý nên tất nhiên có kiến thức rộng rãi, nhưng cậu ở

trong cung Vị Ương bao năm, được các vị tiên sinh uyên bác tới dạy bảo, song ví

như chuyện Thân Độc thì ngay cả Đông Phương Sóc cũng không biết, tại sao mẫu

thân chỉ một cô gái chốn thâm cung lại biết rõ ràng như nó ở ngay bên cạnh

thành Trường An?

Thân Độc cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt. Lưu Mạch ngồi

trên lưng ngựa, từ xa đã nhìn thấy biên giới, một trận gió thổi qua cuốn bụi đất

bay lên mù mịt rồi bám vào người tạo thành một lớp xám mờ.

“Tới rồi”, Kim Nhật Đan thúc ngựa đi tới bên cạnh cậu, thở

phào nói, lúc này theo lịch Hán là tháng Chín năm Nguyên Đỉnh thứ hai.

Lưu Mạch tới Thân Độc mới biết ở ngoài Đại Hán phồn hoa còn

có những quốc gia cường thịnh khác. Đúng như lời mẫu thân của cậu, con gái Thân

Độc rất quyến rũ, mặc dù dùng khăn che mặt nhưng chỉ với đôi mắt lộ ra ngoài đã

có thể hút hồn người. Mạc Nạp phụng mệnh Đường Hạ đi tới chỗ quân coi cổng

thành truyền đạt ý của sứ đoàn và thương đội. Quân giữ cổng cũng chưa từng bao

giờ nghe về một nước lớn ở phương đông xa xôi nhưng nhìn vào khí độ, ăn mặc của

đoàn người cũng không dám chậm trễ báo lên Thượng ty rồi để bọn họ vào thành.

Đô thành Thân Độc đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa, trên phố tấp

nập cư dân. Hai bên đường có các quầy bán hàng rong, nghệ nhân thổi sáo điều

khiển rắn khiến mọi người hoa cả mắt. Lưu Mạch liếc thấy Đường Hạ mắt nhìn thẳng,

khoáng đạt bước qua liền cười khẽ. Xem ra bổ nhiệm Đường Hạ vào chức vụ chính sứ

lần nay cũng là một quyết định sáng suốt của Ngũ Bị. Đoàn người ngủ lại tại lữ

điếm của Thân Độc, đợi diện kiến quốc vương Thân Độc. Qua bảy ngày, trong vương

cung truyền đến lệnh mời sứ giả Đại Hán vào diện kiến.

Quách Giải nói, “Ta sẽ giả trang đi theo.”

Có du hiệp đệ nhất thiên hạ bảo vệ cũng an toàn hơn, Đường Hạ

gật đầu đồng ý dù biết Quách Giải phần lớn là vì sư điệt. Lưu Mạch dở khóc dở

cười, “Chẳng lẽ các ngươi thật sự xem ta ngay cả chút chuyện này cũng làm không

xong.”

Cả ba đi theo người do Quốc vương phái tới. Vương cung Thân

Độc toát lên vẻ quyến rũ khác lạ, Lưu Mạch thầm than, dù phong cách khác nhau

nhưng không hề thua sự hoa lệ trong cung Vị Ương. Cũng không biết là vì quốc lực

của Thân Độc cường thịnh có thể so với Đại Hán hay quốc vương nước này thích xa

hoa lãng phí.

“Các ngươi tới từ Đại Hán xa xôi sao?” Trên ngai vàng, Quốc

vương thân thể hư nhược ngạo mạn hỏi.

“Đúng vậy”, Đường Hạ mỉm cười cúi chào, “Hoàng đế bệ hạ anh

minh thần võ của Đại Hán chúng ta nghe nói ở cực nam Đại Hán có quốc gia Thân Độc

phồn thịnh nên nguyện cùng giao hảo với Quốc vương, cùng phát triển phồn vinh.

Vì thế liền phái bản sứ không quản đường xa vạn dặm tới đây đưa lên một chút lễ

vật Đại Hán.”

Hắn vỗ tay, liền có thị tòng nối nhau tiến vào, những thứ

dâng lên bao gồm tơ lụa, lá trà và đồ sứ. Quốc vương nhìn lướt qua các thị tòng

liền cảm giác người bưng một món đồ sứ đứng cuối cùng cũng vừa thoáng nhìn

sang, ánh mắt tuy ẩn hàm nhưng sâu không thể lường, bất giác rùng mình. Nữ tỳ

Thân Độc tiến lên giở ra khay tơ lụa thứ nhất bốn phía đều ồ lên trầm trồ. Trên

đó là một bộ y phục may từ tơ lụa có thêu hình cực kỳ thanh nhã, kiểu dáng hoa

mỹ phức tạp, bên trên thêu hình hoa đang đua nở, đẹp không sao tả xiết. Sủng

thiếp bên cạnh Quốc vương thốt lên một tiếng, không nhịn được đưa tay ra. Tỳ nữ

thông minh, vội vàng dâng lên. Ca cơ đó chạm vào cảm thấy tơ lụa nhẹ bẫng trơn

mềm, thích quá không buông tay, than thở, “Tơ lụa Đại Hán trong Thân Độc tuy ít

nhưng ta cũng từng thấy, so ra đều kém bộ y phục này.”

“Những thứ kia vốn chỉ lưu truyền trong dân gian. Hôm nay

Hoàng đế bệ hạ Đại Hán sai sứ đoàn tới đây, lại là lễ vật dâng lên cho Quốc

vương, sao có thể dùng thứ bình thường”, Đường Hạ cung kính đáp.

“Vương thượng”, sủng thiếp kia uốn éo như rắn dựa vào ngực

Quốc vương, “thiếp rất thích bộ y phục này, Vương thượng ban thưởng cho thiếp

nhé.”

Quốc vương cười khẽ, “Cứ xem hai thứ còn lại rồi nói sau.”

Đồ sứ dâng lên dĩ nhiên cũng vô cùng tinh mỹ, lá trà cũng là

thứ mà người Thân Độc chưa bao giờ thấy qua. Cung nhân đem nước sôi lên pha, Quốc

vương uống một hớp, nghi hoặc, “Cũng không phải quá thơm ngọt.”

Đường Hạ lúng túng, đang muốn bước tới thì nghe phía sau

vang lên một tràng cười, Lưu Mạch tiến lên phía trước, nói, “Uống trà khác với

uống rượu, phân biệt không phải là vị ngọt ban đầu mà là dư vị lúc sau.” Cậu ở

với A Kiều từ nhỏ, bàn về trà đạo không mấy ai có thể tinh thông hơn, lúc này cậu

quay sang cung nhân, “Vị này, lấy cho ta thêm một phần nước sôi.” Cung nhân khiếp

sợ khí độ của cậu, quay đầu nhìn Quốc vương thấy khẽ gật đầu thì xoay người đi

vào sau màn.

“Trà này là thứ trà cực phẩm, gọi là Bích Loa Xuân, dân gian

còn có tên khác là Sát Nhân Hương”, Lưu Mạch mỉm cười, “Thật ra thì ở Đại Hán,

trà trong giới quý tộc là một loại nghệ thuật. Đại Hán chúng ta từng có một vị

khai quốc tướng quân, tên là Hàn Tín. Thủ pháp pha trà của ta hiện giờ gọi là

Hàn Tín điểm binh.”

Cậu cầm lấy hai chén sứ vừa mới dâng lên, rót nước sôi từ một

độ cao vừa phải vào chén, bốc một nắm lá trà rất nhanh rải đều vào từng chén

khiến từng lá trà rơi vào trong rồi từ từ xoáy tròn chìm xuống. Quốc vương nhìn

nước trà ánh lên một màu xanh biếc sáng ngời thì buộc miệng, “Được chưa?”

Lưu Mạch lắc đầu, “Lần đầu thử trà, còn sớm.”

Cậu gạn hết nước trong chén, lại rót tiếp nước sôi vào, đợi

cho lá trà nở bung mới trình lên, “Vương thượng cùng Vương phi thử lại lần nữa.”

Hai người trịnh trọng nhấp một ngụm, cảm giác quả thực rất

ngon, nhớ tới câu nói của Lưu Mạch lúc nãy liền gật gù, “Đúng vậy, thật sự vị

thấm vào người.”

Lưu Mạch nói thêm, “Trà không chỉ dùng để giải khát, uống

lâu dài có thể sáng mắt, tĩnh tâm.” Cậu liếc nhìn sủng thiếp bên cạnh Quốc

vương, “Vị nương nương mà Hoàng đế bệ hạ Đại Hán chúng ta ưa thích nhất chính

là trà ngon.

Sủng thiếp cười nói, “Vị tiểu công tử này nói thật hay.”

Đường Hạ nhân cơ hội đem chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao

thông thương giữa hai nước ra nói. Tâm trạng Quốc vương rất vui vẻ, biết được lợi

ích khi thiết lập quan hệ ngoại giao với nước lớn Đại Hán phương đông nên cũng

không gây khó dễ, nhất nhất đáp ứng. Ra khỏi vương cung đã quá buổi trưa, Đường

Hạ chờ cho đi khuất mới hừ lạnh, “Trần phó sứ, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là chánh

sứ.” Nói xong hắn không vui phất tay bỏ đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ốc Hận
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ