Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ốc Hận – Chương 63

Kim Ốc Hận

Tác giả: Liễu Ký Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại điện Tiêu Phòng trong cung Vị Ương hoa mĩ cách xa ngoài

trăm dặm, chị cả của Vệ gia là Vệ Quân Nhụ đang quỳ gối trước điện, đau khổ cầu

xin, “Hoàng hậu nương nương, hãy cứu lấy Kính Thanh của tỷ.”

Vệ Tử Phu phiền não đi qua đi lại một hồi, nhẫn nhịn hết mức

nhưng cuối cùng cũng gắt lên, “Bản thân nó không ra gì mới phạm tội đến mức

này, thậm chí còn liên lụy tới cả Cứ Nhi. Chuyện cho tới bây giờ thì bản cung

cũng hết đường xoay xở, tỷ muốn bản cung cứu thế nào cho được? Đại tỷ, tỷ đã

nuôi dạy Kính Thanh thế nào vậy?”

Vệ Quân Nhụ xót xa cho cảnh ngộ của con trai, đau đến quặn

tim, nước mắt lã chã, lẩm bẩm nói, “Muội dạy con gái cũng đâu có hơn.”

Vệ Tử Phu ngồi trên điện lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi,

“Tỷ vừa nói gì?”

Vệ Quân Nhụ do dự một lát rồi dập đầu, “Mới vừa rồi là thần

nói bừa, mong nương nương nghĩ đến tình chúng ta là con cùng một mẹ mà cứu cháu

của nương nương một lần.”

Vệ Tử Phu chợt siết chặt nắm tay trong ống tay áo lễ phục

hoàng hậu rộng rãi hoa mỹ, sau đó từ từ thả lỏng, bước đến đỡ Vệ Quân Nhụ lên,

ôn tồn bảo, “Đại tỷ, không phải là ta không nghĩ cách cứu Kính Thanh nhưng cả

ta và Thanh đệ đều bất ngờ về chuyện này thì làm thế nào để cứu đây? Nếu tỷ có

biết được điều gì thì xin hãy nói cho rõ ra.”

“Cứ Nhi là con ta”, nàng ta nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của Vệ

Quân Nhụ thì mắt dần đỏ lên, “Kính Thanh là cháu của ta, sao bản cung lại có thể

thấy chết mà không cứu chứ?”

Vệ Quân Nhụ cắn răng, hạ quyết tâm, nói, “Ta cũng không biết

rõ lắm, nhưng trừ Cứ Nhi ra thì chỉ có Dương Thạch mới có thể bảo vệ được Kính

Thanh.”

“Vân Nhi!” Vệ Tử Phu thất thanh.

“Nương nương cũng biết”, Vệ Quân Nhụ sợ hãi nhìn nàng ta rồi

nói tiếp, “Công chúa Dương Thạch chơi với Kính Thanh từ nhỏ…” Bà ta thấy vẻ mặt

nghiêm nghị của Vệ Tử Phu thì nói nhỏ dần rồi nuốt vào mấy lời cuối cùng.

“Bản cung biết rồi”, Vệ Tử Phu thản nhiên, “Đại tỷ về trước

đi. Để bản cung thử nghĩ thêm rồi sẽ quyết định nên hành động thế nào.”

Đợi cho Vệ Quân Nhụ đi khỏi, nàng ta giận tái mặt, hỏi, “Vệ

Trường công chúa sao rồi?”

Nữ quan thân tín Thải Vi nãy giờ vẫn im như thóc lúc này mới

bước lên bẩm, “Đã tỉnh rồi nhưng cơ thể còn yếu ớt.”

Nàng ta gật đầu rồi đi về phía tẩm điện của con gái. Thị nữ

vén rèm lên, Vệ Tử Phu liền trông thấy Lưu Phi đang bế con gái quấn trong tã

lót ngồi trên đầu giường phía xa, miệng cười hàm chứa vẻ u sầu. Tính Vệ Phỉ vốn

hay suy nghĩ từ nhỏ nên mấy ngày nay Vệ Tử Phu thường thấy con gái buồn bực

không vui thì cũng chỉ cho là nó đau đớn vì cái chết của biểu ca Hoắc Khứ Bệnh

nhưng hôm nay xem ra lại không đơn giản như vậy. Ba đứa con gái của nàng ta từ

nhỏ đã rất gắn bó, đặc biệt rất tôn trọng chị cả, nếu như Dương Thạch có suy

nghĩ gì thì chắc chắn là Lưu Phỉ sẽ biết.

“Mẫu hậu”, Lưu Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vệ Tử Phu liền

nhẹ nhàng cất tiếng chào.

Vệ Tử Phu gật đầu, bảo Thải Vi, “Dẫn tất cả mọi người ra

ngoài.” Nàng ta quay sang thấy vẻ mặt Lưu Phỉ thoáng vẻ sợ hãi thì trong lòng

chợt lạnh đi, nghĩ chắc Lưu Phỉ đã biết chuyện.

“Hiện giờ ở trong tẩm điện”, Vệ Tử Phu thong thả bước từng

bước một về phía trước giường Lưu Phỉ, “chỉ có hai mẹ con chúng ta. Phỉ Nhi, mẫu

thân biết con làm việc luôn biết kiềm chế, sao lại ngu ngốc đến mức như vậy?”

“Mẫu hậu”, Lưu Phỉ rơi lệ nói, “Con cũng không lường được.

Lúc Vân Nhi nói thì con cũng đã mắng nó nhưng biểu ca Kính Thanh đã theo thánh

giá tới Thượng Lâm Uyển nên cũng không kịp nữa. Vân Nhi khóc lóc cầu xin con đừng

nói với người.”

“Hồ đồ”, Vệ Tử Phu giận đến cả người lạnh toát.

“Vân muội chỉ vì bất bình cho con và Chư Ấp”, Lưu Phỉ kéo

tay áo Vệ Tử Phu, đau khổ cầu khẩn, “Mẫu hậu, người cứu nó đi.”

“Bản thân mẫu hậu cũng còn khó bảo toàn”, Vệ Tử Phu cười

chua chát. Ở khoảng cách sát gần trong gang tấc, Lưu Phỉ mới nhìn thấy rõ ràng

Vệ hoàng hậu xinh đẹp vô song năm xưa bây giờ đã có những nếp nhăn hằn bên khóe

mắt, dung nhan tiều tụy. Vệ Tử Phu nói tiếp: “Làm sao có thể che chở cho cả Vệ

gia?”

Chiều muộn, Hoàng hậu Vệ Tử Phu mới mệt mỏi bước ra khỏi tẩm

điện của Vệ Trường công chúa, sau đó truyền gọi Dương Thạch công chúa vào cung.

Dương Thạch công chúa đã xuất giá năm ngoái nên mệnh lệnh này cố nhiên không

phù hợp với quy định nhưng bệ hạ không có ở cung Vị Ương, trong khi chuyện lần

này lại liên quan đến sự tồn vong của Vệ gia nên nàng ta cũng không còn cách

nào. Hơn một canh giờ sau, Dương Thạch công chúa Lưu Vân phụng mệnh tiến cung.

Vệ Tử Phu nhắm mắt ngồi trong tẩm điện, lúc mở mắt ra nhìn thấy đứa con gái thứ

hai đang lẳng lặng đứng trong điện Tiêu Phòng thì lặng đi. Có lẽ Lưu Vân đã biết

không còn chút may mắn nào nên mặc một bộ y phục trắng toát, thẳng lưng đứng cực

kỳ quật cường, không còn vẻ ôn nhu của thời thiếu nữ. Nữ quan bên cạnh Hoàng hậu

khẽ ho khan một tiếng, liền thấy thân thể Lưu Vân cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại,

nói khẽ, “Mẫu hậu!”

Vệ Tử Phu bảo cung nhân lui ra, hỏi thẳng, “Vân Nhi, con còn

muốn nói gì không.

Lưu Vân nở nụ cười buồn bã, quỳ xuống, “Nhi thần không còn lời

nào để nói.”

Vệ Tử Phu khẽ quay đầu, giấu đi một giọt nước mắt đang ứa ra.

Trong bốn đứa con gái, Lưu Vân là đứa mà nàng ta ít quan tâm và ưu ái nhất. Cô

không phải là hoàng tử, lại không phải là đứa con gái được bệ hạ yêu thích nhất

như Lưu Sơ, thậm chí không có tính bốc đồng tùy hứng được nhiều người chú ý như

Chư Ấp mà chỉ là một Lưu Vân không có gì nổi bật nên khi xảy ra chuyện thì

không bị ai nghi ngờ. Nào biết cô lại là người gây ra tai họa lớn khiến ngay cả

một hoàng hậu như nàng ta cũng không che giấu nổi.

“Sao con lại làm như vậy chứ?” Nàng ta không nhịn được hỏi.

“Bởi vì con, đại tỷ, tam muội đều rất ghét nó”, Lưu Vân thét

lớn, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Bất giác nước mắt đã tràn ra giàn giụa khắp cả

khuôn mặt. Lưu Phỉ oán hận Lưu Sơ vì biểu ca Hoắc Khứ Bệnh mà cô yêu quý cũng đối

xử ưu ái với cô bé này. Lưu Thanh ghét Lưu Sơ là bởi vì Lưu Sơ cướp đi sự sủng

ái của phụ hoàng vốn thuộc về cô. Còn cô thì sao?

“Mẫu hậu, con thật hận”, cô lẩm bẩm, “Tại sao Lưu Sơ là công

chúa của Trần gia nhưng lại có thể qua lại với biểu ca Khứ Bệnh mà không người

nào dám chỉ trích, còn con yêu biểu ca Kính Thanh thì lại phải gả cho một người

khác?”

“Lúc trước con đau khổ cầu xin mẫu hậu nhưng mẫu hậu vẫn

không chịu thành toàn.” Trong lòng mang nỗi ấm ức như vậy, một lần sau khi

thành thân tình cờ gặp nhau trên phố Trường An, cô vén rèm xe lên gọi một tiếng

biểu ca Kính Thanh mà cảm giác muốn ứa nước mắt.

Vệ Tử Phu tái mặt, hỏi gặng, “Nói như vậy là con còn oán hận

ta sao?”

Lưu Vân quay đi, “Mẫu hậu, người xứng chức là một hoàng hậu…

nhưng lại không phải một mẫu thân tốt.” Có lẽ vì cô cùng với Lưu Phỉ đồng bệnh

tương liên như thế nên Lưu Phỉ mới bằng lòng che giấu cho cô và có lẽ còn có cả

chút hâm mộ sâu kín. Dù sao thì biểu ca Khứ Bệnh chưa từng yêu Lưu Phỉ còn giữa

Công Tôn Kính Thanh và Lưu Vân dù tốt dù xấu có một chút nuối tiếc, dù rằng

càng bước càng sai.

“Thế nên con bảo Công Tôn Kính Thanh tùy cơ hành sự ở Thượng

Lâm Uyển để mưu hại Lưu Sơ?” Vệ Tử Phu cảm thấy lòng như đông cứng bởi nỗi oán

hận của con gái nhưng vẫn không thể dừng lại, máy móc hỏi.

Lưu Vân khẽ cúi đầu, “Lúc ấy con chỉ muốn cho Lưu Sơ một bài

học, nào ngờ lại đến nước này, còn làm liên lụy tới biểu ca Kính Thanh và Cứ

Nhi.”

“Con nói thật cho mẫu hậu biết” Vệ Tử Phu hỏi khẽ, “Con và

Công Tôn Kính Thanh rốt cuộc thân mật đến mức nào?” Lưu Vân không nói gì, vẫn cúi

gằm mặt.

“Trong lòng con đau khổ”, Vệ Tử Phu cảm giác trước mắt tối sầm,

giận điên lên, “Nhưng trong lòng đại tỷ của con không đau khổ sao? Con là công

chúa Đại Hán, ăn sung mặc sướng lại chỉ biết kêu than, làm liên lụy đến cả đệ đệ.

Con có biết năm xưa ta làm ca cơ ở phủ Bình Dương công chúa khổ đến mức nào. Ta

khổ sở tranh đấu để đổi lấy vinh hoa ngày hôm nay cho các con, giờ con lại đứng

đó oán trách ta. Nếu như con hiện giờ không phải là công chúa Đại Hán, thậm chí

là một kẻ khố rách áo ôm, đói khát thì lấy ai để oán thán?” Kể từ khi Trần

hoàng hậu bị phế, nàng ta giành lấy vị trí phu nhân, chuyển đến điện Tiêu Phòng

được thiên hạ tôn vinh thì đã không còn muốn nhớ lại những ngày hàn vi. Nhưng

hôm nay, khi nỗi oán hận của con gái như một thanh đao nhọn cắm vào lòng thì những

buồn khổ suốt bao năm qua chợt bộc phát. Nàng ta nghĩ lại, mới thấy điện Tiêu

Phòng hoa mỹ chẳng qua cũng chỉ là một cái nhà lao giam hãm mộng đẹp thanh xuân

của mình và con gái.

“Mẫu hậu”, Lưu Vân đột nhiên khóc không ra tiếng, “Con biết

sai rồi, thế nhưng việc đã đến nước này thì biết làm sao bây giờ?”

Vệ Tử Phu dần trầm tĩnh lại, dằn từng tiếng, “Con lập tức tới

Thượng Lâm Uyển nhận tội trước mặt phụ hoàng.”

“Không, con không muốn”, Lưu Vân sợ hãi lắc đầu, “Phụ hoàng

yêu Trần A Kiều và Lưu Sơ như vậy, người sẽ giết chết con mất.”

Vệ Tử Phu không kìm được, giáng một cái tát vào mặt con gái,

rít lên, “Làm sao con lại hồ đồ như thế, chỉ cần mẫu hậu còn ở đây, đệ đệ của

con còn ở đây thì sẽ có thể che chở cho con được an toàn. Nếu là đệ đệ của con

bị gán cho tội danh đó thì chúng ta coi như xong.”

“Nhưng nếu con nhận thì con nhất định coi như xong”, Lưu Vân

nín khóc, cười lạnh lẽo, “Mẫu hậu định hy sinh Vân Nhi để cứu đệ đệ phải

không?” Cô không được ai chú ý, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Dương Thạch có trọng

lượng nhẹ nhất trong lòng phụ hoàng, mẫu hậu.

“Chuyện vốn bắt đầu từ con”, Vệ Tử Phu ngọt nhạt, “Giờ con

phải chịu trách nhiệm không phải rất công bằng sao. Con là tỷ tỷ của Cứ Nhi.

Năm xưa, Nam Cung cô cô có dũng khí đi tới Hung Nô xa xôi kết hôn cầu hòa vì phụ

hoàng của con nên tiên đế trong lòng áy náy đối với hai mẹ con phụ hoàng, sau

đó vị trí của phụ hoàng mới vững như núi Thái Sơn. Sao con không thể làm một điều

gì đó vì Cứ Nhi?”

“Nhưng Nam Cung cô cô có Trường Tín hầu.” Còn cô thì có ai?

Có Công Tôn Kính Thanh vùi thân trong lao ngục ở Thượng Lâm Uyển sao? Cô nghĩ đến

đây thì liền có một chút dũng khí. Công Tôn Kính Thanh đến cuối cùng vẫn không

chịu khai ra cô thì cô chắc cũng có thể làm được một điều gì đó vì gã.

Lưu Vân cười buồn bã, dập đầu với Vệ Tử Phu, “Đã như vậy thì

nhi thần bái biệt mẫu hậu, kính xin mẫu hậu hãy nhớ tới nhi thần.” Cô dừng lại

rồi nói tiếp, “Nghĩ tình nhi thần đi chuyến này, kính xin mẫu hậu đáp ứng nhi

thần một chuyện.”

Vệ Tử Phu cảm thấy lòng nhũn ra, dịu giọng hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Lưu Vân lại khấu đầu thêm lần nữa, “Nếu sau này Thanh Nhi thật

lòng thích ai thì kính xin mẫu hậu tác thành cho nó, đừng gả cho người mà nó

không thích.”

Vệ Tử Phu sững sờ, không nói được tiếng nào, song Lưu Vân

cũng không cần nàng ta trả lời, đứng dậy bước thẳng ra khỏi điện.

“Truyền xuống”, Vệ Tử Phu im lặng một hồi lâu mới cất giọng,

“Bảo Trường Bình hầu hộ tống Dương Thạch công chúa đi Thượng Lâm Uyển.” Ngoài

điện, thị nữ thấp giọng lĩnh mệnh.

Lưu Vân bước đi cực kỳ chậm chạp. Từ điện Tiêu Phòng đến cửa

cung gần nhất, nếu dùng long xa thì không quá thời gian cháy hết một nén hương,

dù đi bộ thì cũng không quá hai khắc[1], nhưng trong thời gian đó cô còn chưa

đi được nửa đường.

1 Một khắc bằng mười lăm phút.

“Hoàng tỷ!” Có tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Lưu Vân

kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Thanh đang thở hổn hển chạy về phía mình.

“Hoàng tỷ, tỷ và mẫu hậu có chuyện gì vậy? Sao mẫu hậu lại

đau buồn, mà ánh mắt của tỷ cũng kỳ lạ như vậy?” Mấy ngày nay, Lưu Thanh dĩ

nhiên có thể phát hiện thấy không khí khác thường trong điện Tiêu Phòng, nhưng

không hiểu nổi là có chuyện gì. Hôm nay Vệ Tử Phu muốn gặp Lưu Vân, ngay cả cô

và Lưu Phỉ cũng bị cấm không được tới gần. Cô thấy Lưu Phỉ lặng lẽ rơi lệ nhưng

không hỏi được gì, trong lòng lo lắng nên chờ Lưu Vân rời cung bèn hối hả đuổi

theo.

“Không có chuyện gì”, Lưu Vân đã quyết định nên bình thản

nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Lưu Thanh lẽ lưỡi trêu chọc, “Nếu hoàng tỷ

cứ khổ sở thì tỷ phu[2] cũng sẽ đau khổ.” Cô thấy sắc mặt Lưu Vân lập tức cứng

ngắc lại liền ngạc nhiên, “Muội nói sai cái gì sao?”

[2] Tỷ phu: Anh rể.

“Không có gì.” Lưu Vân lắc đầu, trong lòng bất giác thấy hơi

áy náy với vị hôn phu của mình. Từ khi cô được gả vào Đồng gia, hôn phu sợ thân

phận công chúa của cô nên hết mực cung kính. Nếu hắn biết chuyện của cô và biểu

ca Kính Thanh thì chắc chắn sẽ vô cùng nhục nhã, chỉ e lần này lại liên lụy đến

cả hắn nữa.

Trần A Kiều mê man trên giường mấy ngày liền, khi tỉnh lại cảm

giác cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi đến cực độ. Một hôm thấy thời tiết ở Thượng Lâm

Uyển trong lành, nàng liền sai cung nhân bê ghế tựa ra tắm nắng ngoài điện Tín

Hợp. Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, một lúc sau nàng có cảm giác buồn ngủ

khiến Lưu Triệt rất lo lắng. Đêm hôm trước các ngự y đã hội chẩn cho A Kiều một

lần nữa vì mặc dù nàng đã tỉnh lại nhưng xưa nay sẩy thai vẫn vô cùng tổn hại sức

khỏe, e rằng phải bồi dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới có thể dần dần hồi

phục.

“Phải rồi”, một khắc trước khi thiếp đi, A Kiều chợt nhớ đến

những lời đám cung nhân đã nói đêm qua, lập tức tỉnh táo, quay sang bảo Lưu Triệt,

“Nghe nói bệ hạ đã ra lệnh bắt giữ sư phụ của thiếp, hôm đó A Kiều dù chưa tỉnh

nhưng nghĩ rằng chẳng qua sư phụ cũng chỉ quan tâm đến đồ đệ mà thôi. Kính xin

bệ hạ thả người ra đi.”

Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, hời hợt đáp, “Hắn càn rỡ quá!”

Tiêu Phương đối với A Kiều rất tốt, trước đây không phải y chưa từng nghi ngờ,

chỉ vì kính trọng y thuật và nhân phẩm của Tiêu Phương nên mới tuyệt đối tự tin

rằng A Kiều sẽ không thể thoát khỏi vòng tay mình mà mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng hôm đó chắc là Tiêu Phương bị cảnh A Kiều nằm mê man kích động đến mức

không tự kiềm chế nổi nên mới có những lời nói làm tổn thương đến đế vương.

“Bệ hạ”, A Kiều nũng nịu, “người là sư phụ của thiếp mà. Nếu

không có sư phụ thì hôm nay thiếp cũng không biết đang ở nơi nào.”

Lưu Triệt trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, “Nếu như thế thì

trẫm đuổi hắn trở về Trường An là được rồi.”

Nàng hài lòng, cười một tiếng rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

“Bệ hạ”, Dương Đắc Ý khẽ bẩm, “Công chúa Dương Thạch và Trường

Bình hầu từ kinh thành tới cầu kiến.” Lưu Triệt nhíu mày, tiếp đó khuôn mặt lộ

vẻ hứng thú.

“Rốt cuộc thì cũng tới rồi”, y lẩm bẩm nói rồi chuyển giọng,

“Truyền xuống, trẫm gặp bọn họ ở điện Phất Tô.”

Lưu Vân đi theo một viên nội thị, bộ dạng rụt rè tới điện Phất

Tô. Trong điện trải thảm màu đỏ tươi, trang trí hoa lệ nhưng trong lòng cô vẫn

cảm thấy lạnh lẽo. “Nhi thần Lưu Vân tham kiến phụ hoàng!”, cô cúi đầu bái lạy.

Phải một lát sau trên điện mới truyền xuống giọng nói lạnh

nhạt của Lưu Triệt, “Đứng dậy đi.”

“Trường Bình hầu đến đây làm gì?”

Vệ Thanh ở dưới điện cúi người nói, “Thần hộ tống Công chúa

Dương Thạch trên đường tới nhận tội với bệ hạ.”

Lưu Triệt không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ gật đầu, “Đã đưa đến

nơi rồi thì Trường Bình hầu lui xuống trước đi.”

“Bệ hạ”, Vệ Thanh chắp tay nói, “Nghịch thần Công Tôn Kính

Thanh tội không thể tha được nhưng dù sao cũng là con cháu của vi thần. Khẩn cầu

bệ hạ ân chuẩn cho thần được thăm hỏi.”

“Cũng được”, vẫn là giọng lạnh nhạt của Lưu Triệt.

“Dương Thạch, ngươi muốn nhận tội gì?”

Lưu Vân cảm thấy sống lưng dần dần cứng đờ. Từ nhỏ cô đã vừa

sợ hãi vừa kính yêu đối với phụ hoàng của mình. Hôm nay cả điện trống không, chỉ

còn lại hai người là mình và phụ hoàng nhưng lại không phải ở trong mối quan hệ

cha con. Phụ hoàng có thể dành chút thương xót nào cho mình như đối với con gái

không? Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh giá của mình, “Nhi thần muốn

cầu kiến Trần nương nương để đích thân thưa tội với người.”

Lưu Triệt cười nhạt, nói, “Trần nương nương thân thể hư nhược,

ngươi không được quấy nhiễu nàng.”

Lòng cô từ từ trầm xuống, quả nhiên là phụ hoàng vô cùng sủng

ái người phụ nữ kia. Song việc đã đến nước này thì cũng không còn đường lui, cô

đành liều nhắm mắt đưa chân, “Nhi thần đích thân đến nhận tội với phụ hoàng.

Người hôm đó sai khiến Công Tôn Kính Thanh làm hại Công chúa Duyệt Trữ không phải

là Cứ hoàng đệ mà là nhi thần.”

Một lúc thật lâu trôi qua, Lưu Triệt mới lại cười hỏi, “Tại

sao trẫm phải tin ngươi?”

“Phụ hoàng”, Lưu Vân rơi lệ nói, “Người cũng biết tính tình

của Cứ hoàng đệ mà. Hoàng đệ ôn hòa lương thiện, làm sao có thể gây ra chuyện

như vây?”

Lưu Triệt hỏi giọng thâm thúy, “Chẳng phải Vân Nhi cũng luôn

dịu dàng ôn nhu đó sao?”

Cô liền cảm thấy tất cả dũng khí trong người giống như thủy

triều rút xuống hết sạch mà chỉ còn lại trái tim băng giá. Trái tim băng giá vì

giữa cha với con là lại nghi ngờ nhau đến mức độ này.

“Người đâu”, Lưu Triệt ra lệnh, “Lôi công chúa Dương Thạch

ra ngoài, hôm nay dẫn về Trường An thẩm vấn cùng với Nhị hoàng tử.”

“Phụ hoàng”, Lưu Vân bỗng nhiên đứng bật dậy, quát lên, “Lui

ra.” Trong khoảnh khắc đó, trên người cô toát ra khí thế của một công chúa Đại

Hán khiến những thị vệ phụng mệnh bắt người cùng lui lại một bước. “Nhi thần

nguyện lấy máu làm chứng rằng những lời nhi thần nói đều là sự thật.” Cô nói

như vậy xong thì buồn bã liếc mắt nhìn vị đế vương một cái rồi xoay người lại

lao đầu vào cột nhà.

Máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ khắp y phục, trong nháy mắt vẽ

nên một bức tranh cực đẹp. Cô gắng gượng mở mắt ra, rốt cuộc trông thấy nét mặt

vẫn luôn lạnh nhạt tàn khốc của bậc đế vương đã hơi biến sắc.

“Bệ hạ”, thị vệ đến gần xem xét xong liền bẩm báo, “Sức của

công chúa Dương Thạch không mạnh lắm nên mặc dù bị thương nhưng cũng không nguy

hiểm đến tính mạng.”

Lưu Triệt gật gật đầu, khẽ thở dài, “Đưa nó đến điện Minh

Huy nghỉ ngơi.”

Trước điện Tín Hợp có một cây hạnh đang nở hoa rực rỡ, gió

thổi qua làm vài cánh hoa rơi xuống trên mặt A Kiều. Nàng dần dần tỉnh giấc,

nghe tiếng cung nhân bên cạnh khe khẽ kháo nhau, “Toàn thân Công chúa Dương Thạch

đều là máu….”

“Nói đi nói lại, thực sự là Công chúa Dương Thạch làm hại

Công chúa Duyệt Trữ sao?”

“Cũng không chừng. Nếu không phải thật thì sao Công chúa

Dương Thạch lại chịu trả giá lớn đến như vậy chứ?”

A Kiều ngẫm nghĩ rồi cất tiếng hỏi, “Có mời ngự y tới khám

không vậy?”

Lục Y nín lặng, rón rén bước tới gần, “Nương nương tỉnh rồi

à?” Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng mấy thị nữ nhất loạt lên tiếng, “Tham kiến

bệ hạ.”

Nhân tiện đang ở điện Phất Tô, Lưu Triệt liền đi theo hành

lang xuống đây, lạnh giọng quát, “Các ngươi thật to gan, dám nói nhảm ở trước mặt

nương nương.”

Cả đám thị tỳ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, vội

vàng quỳ xuống bái lạy, “Bệ hạ thứ tội, bọn nô tỳ không dám nữa.” A Kiều đỡ lời,

“Bọn họ không hề biết rằng thiếp đã tỉnh.”

Lưu Triệt nhìn nàng, “Kiều Kiều có tấm lòng rất lương thiện.”

Trần A Kiều biết y sẽ không phạt đám thị tỳ này, bèn nghiêm mặt nói, “Bệ hạ sai

rồi. Không phải thiếp là người lương thiện mà thiếp là đại phu, nếu một người bị

bệnh thì đại phu phải chữa trị. Thế nhưng nếu người đó phạm tội thì vẫn phải chịu

trừng phạt. Đó vẫn là hai việc khác hẳn nhau.”

“Dù sao, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mình đã

làm. Còn nếu lấy ơn báo oán thì biết lấy cái gì để báo đức?”, nàng nhìn y, chậm

rãi hỏi.

“Ồ, ý kiến của Kiều Kiều cũng thật mới mẻ.” Lưu Triệt mỉm cười

dìu nàng ngồi dậy rồi đỡ vào trong điện, “Như vậy, nếu thật sự Dương Thạch là

chủ mưu thì Kiều Kiều muốn nó phải nhận trừng phạt thế nào?”

“Việc này phải hỏi bệ hạ mới đúng”, nàng điềm nhiên đáp, “Bệ

hạ là phụ thân của Tảo Tảo, cũng là phụ thân của Công chúa Dương Thạch, còn

là….” Nàng không nói hết câu, ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “A Kiều và Tảo Tảo

đều đang đợi bệ hạ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.”

Nếu không thể nào có câu trả lời thỏa đáng thì phải làm sao?

Lưu Triệt rất muốn hỏi câu này nhưng lại e ngại. Sau khi tỉnh dậy, A Kiều dường

như dịu dàng ngoan ngoãn hơn so với trước một chút. Y cũng thỉnh thoảng nhìn thấy

nàng thật lòng. Nếu phá hỏng tình cảm ấm áp này thì y không dám chắc hai người

sẽ trở lại được như trước kia. A Kiều từ lâu đã chẳng còn là A Kiều của ngày

xưa, bọn họ lại chẳng còn trẻ, có được bao nhiêu thời gian để lãng phí? A Kiều

không sợ lãng phí thời gian nhưng y lại khác.

Nhà ngục Thượng Lâm Uyển vẫn luôn tăm tối âm u, vì phụng lệnh

Hoàng thượng, phủ Đình úy cũng không quá làm khó Vệ Thanh. Vệ Thanh bước xuống

cầu thang dẫn vào đại lao, tới trước phòng giam Công Tôn Kính Thanh rồi khẽ gọi,

“Kính Thanh!”

Công Tôn Kính Thanh giật mình ngẩng lên, trông thấy Vệ Thanh

thì mừng rỡ như điên, “Cữu cữu, cữu cữu”, gã gọi toáng lên, nhào tới trước song

sắt, “Có phải người tới cứu cháu ra ngoài hay không?”

Gã thấy Vệ Thanh nín lặng rồi dần dần tỏ vẻ như đưa đám liền

chán nản, “Xem ra lần này cháu chết chắc rồi.”

“Ngươi đừng có như vậy”, Vệ Thanh cũng phiền muộn, hỏi,

“Ngươi ngẫm nghĩ cho kỹ xem có chút khả năng nào để gỡ tội hay không?”

“Cháu cũng không ngờ rằng chuyện lại tới mức độ thế này”,

Công Tôn Kính Thanh lẩm bẩm nói, “Cháu nhiều nhất chỉ muốn để cho con tiểu nha

đầu kia ngã ngựa, làm sao biết rằng Trần nương nương lại đang mang bầu rồi con

ngựa kia bỗng nhiên phát cuồng lên chứ, rõ ràng chỉ để kim đã bẻ đầu thôi mà.”

Vệ Thanh nhướng mày, “Ngoài gã người hầu tên là Trường Ngữ

vâng lệnh ngươi gài kim kia thì có còn ai đến phòng kho nữa không?”

“Đúng rồi”, Công Tôn Kính Thanh chợt bừng tỉnh, “Trần Hi

cũng sai người tới phòng kho. Trần Hi chính là người con thứ của Đường Ấp hầu.

Hắn còn tới nhà lao gặp cháu, nói cháu vu cáo Nhị hoàng tử là tự tìm đường chết.

Cữu cữu”, gã lo lắng nhìn Vệ Thanh, “Cứ biểu đệ có hận cháu không?”

“Thế là ngươi liền phản cung?” Vệ Thanh không khỏi nổi giận

mắng, “Hồ đồ, phạm phải chuyện này là hồ đồ thứ nhất, làm liên lụy Nhị hoàng tử

là hồ đồ thứ hai, cuối cùng phản cung lại càng hồ đồ. Bệ hạ trước giờ vẫn đa

nghi, ngươi nói xuôi nói ngược như thế lại càng đẩy Nhị hoàng tử vào tình cảnh

khó khăn.”

“Theo lẽ thì một tên hầu của Trần gia sẽ không dám làm thay

chủ nhân những chuyện này.” Vệ Thanh thầm suy nghĩ xem phải nhìn nhận thế nào

cho đúng. Hắn cảm thấy người của Trần gia sắp đặt chuyện lần này đúng là vô

cùng khôn khéo, giống như bủa một cái lưới lớn bao lấy Vệ gia rồi lạnh lùng

quan sát bọn họ cố gắng giãy giụa, cuối cùng đi tới bước diệt vong.

“Kính Thanh”, hắn khẽ bảo, “Ngươi không cần bảo vệ Dương Thạch

nữa. Nó đã đích thân đến đây nhận tội với bệ hạ rồi.”

Công Tôn Kính Thanh há hốc miệng, cuối cùng thở dài, “Bệ hạ

niệm tình cha con thì chắc sẽ bỏ qua cho nàng thôi.”

Lưu Mạch và Trần Hi đang đánh cờ ở Linh Lung các. Lưu Mạch cầm

một quân cờ, chợt hỏi, “Công Tôn Kính Thanh rốt cuộc có quan hệ như thế nào với

Lưu Vân?”

Quân đen và quân trắng trên bàn cờ tách biệt nhau, quân trắng

chiếm cứ các góc, linh hoạt đa dạng, vây khốn quân đen song quân đen có linh

khí át hẳn, đầu đuôi nối nhau, theo xu thế thì chỉ cần thêm mấy quân nữa sẽ có

thể tạo thành một con rồng lớn phá không bay đi.

Trần Hi im lặng, hạ quân cờ ngăn cản mới nói, “Xét theo đại

cục trước mắt thì đây chỉ là tiểu tiết mà thôi. Thần thấy điện hại chơi cờ

phóng khoáng nhưng chặt chẽ, nhất định không phải là người câu nệ tiểu tiết.”

Lưu Mạch khẽ mỉm cười, nhặt lên một quân khác, trầm ngâm

nói, “Ta chính là muốn vô số tiểu tiết đan xen với nhau, cuối cùng làm cho Vệ

gia không còn sức chống đỡ nữa.”

Quân cờ được hạ xuống như điểm mắt cho rồng, thế cờ liền dần

trở nên sáng sủa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ốc Hận
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ