Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện – Chương 87

Kim Ngư Kỳ Truyện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời vừa tảng sáng, đoàn tuần du đã khởi hành. Vì hoàng quý phi than bị đau đầu nên Thủy Vân sang ngồi chung xe với bà ta để xoa bóp giúp, vốn dĩ nàng ấy có biết một ít y thuật.

Nghe Tiểu Bạch Nhi bảo hôm qua là Cửu Nhật đưa tôi về, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại ngủ quên trên nóc nhà được nữa.

Tên quan huyện béo ú khúm núm ra tiễn chúng tôi, xem chừng chắc đứng sẵn đâu từ đêm hôm qua. Nhìn thấy hắn là tôi lại nhớ đến Tiểu Hắc, kiểu tròn tròn, béo béo. Vì biết hoàng hậu không ưa mèo nên tôi cũng chẳng dám mang nó theo, mấy ngày không gặp cũng thấy hơi nhớ.

Đến ngày thứ ba, khi đi ngang khu chợ thì nghe tiếng rao bán bên ngoài làm tôi ứa nước miếng, quay sang Tiểu Bạch Nhi nói nhỏ: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Tiểu Bạch Nhi cười khổ: "Muội cũng muốn ăn, nhưng làm sao được, chúng ta mà dừng lại là đoàn xe sau cũng phải dừng theo."

Cả tôi và nó đều nhìn nhau thở dài ảo não, rồi cùng lúc ngã tựa vào thành xe. Một lúc lâu sau, nghe thoang thoảng mùi thơm của kẹo hồ lô, sau đó lại thấy vô số xâu kẹo hồ lô bao quanh mình. Tôi mau mắn há miệng ngậm lấy một viên, ôi ngon không thể tả.

Đang ăn chưa hết xiên kẹo thì bỗng nhiên có tiếng ngựa hí vang khiến tôi giật b.ắ.n người, hóa ra nãy giờ tôi đang nằm mơ, phía bên ngoài nghe những tiếng hô vang: "Hộ giá, hộ giá."

Vội vén rèm trông ra, trước mắt tôi là một cảnh hỗn độn, phải có tới hơn mấy mươi tên hắc y nhân vây xung quanh, thân thủ tên nào cũng nhanh nhẹn, đến là hoa mắt.

Chưa kịp định thần thì nghe đánh soạt một tiếng, lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thủng từ trên nóc xe xuống, thật là may mắn cho hai thân nữ tử vì chúng tôi mỗi người ngồi một bên, nên giữa xe trống không.

Tôi và Tiểu Bạch Nhi nhìn nhau, đôi bên khẽ gật đầu rồi cùng lúc tung nóc xe thoát ra ngoài, vừa hay thấy Lương Hữu Thuần và một tên hắc y nhân cũng theo đà đó bay ra xa, đoán chừng ban nãy hai người bọn họ đứng trên nóc xe tôi ngồi mà đánh nhau.

Phía bên chiếc xe ngựa chở hoàng thượng và hoàng hậu, Ngụy Vĩnh Lạc, Thiên Tằm quận chúa và Lương Tịch đều đang ra sức bảo vệ. Tôi bay xuống đất, nhặt lấy thanh kiếm trên tay một tên đã chết, xem ra lần này là giao đấu thật rồi, không phải kiểu múa mấy trên không với Cửu Nhật nữa.

Cố gắng tập trung nhớ lại tất cả những gì học được, tôi lao về phía đám hắc y nhân đang tung hoành trên nóc chiếc xe ngựa, những đường kiếm sáng loáng vung ngang vung dọc liên hồi. Phía xa xa, Tiểu Bạch Nhi cũng đang giao đấu với một tên, xem bộ võ công của nó cũng không tồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vừa nhìn con bé xong thì một ánh kiếm sáng lóa vụt tới, tôi nhanh chóng ngả người né tránh, chiếc trâm cài đầu cứ thế rơi mất hút và nghe tiếng Lương Hữu Thuần la lớn: "Nguyên nhi, cẩn thận."

Chàng ta dứt lời thì tôi cũng mất đà rơi thẳng xuống đất, lúc này cảm giác mình có duyên với đất hơn là nước, cứ dăm bữa nửa tháng thể nào tôi cũng phải bị ngã.

Đang chới với thì một cánh tay vòng ngang thắt lưng tôi đỡ lại, hóa ra là Lương Tịch, ngài ấy cứ thế một tay giữ tôi, tay còn lại tiếp tục giao đấu.

Được một lúc thì Tiểu Bạch Nhi cũng vừa chạy đến, Lương Tịch thấy vậy lập tức buông tay đẩy tôi về phía nó. Thực ra thì tôi và Tiểu Bạch Nhi có dám g.i.ế.c tên nào đâu, chỉ là chống đỡ thế thôi, còn nữa là né tránh.

Cảnh hỗn loạn diễn ra hồi lâu, những tên cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Thiên Tằm quận chúa bị thương, m.á.u thấm ướt cả bờ vai, nhưng hình như muội ấy chẳng để tâm, ánh mắt cứ hướng về phía Lương Tịch, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ban nãy hỗn loạn quá nên tôi chẳng biết đâu là đâu nữa.

Tôi vội lấy kiếm cắt nhanh vạt áo của mình, chạy đến băng tạm vết thương cho Thiên Tằm, muội ấy quay mặt đi chỗ khác, mặc tôi làm gì thì làm, không hề có chút biểu cảm đau đớn nào.

Lương Minh ban nãy trốn im ỉm trong xe, giờ mới từ từ bò ra, chân hắn run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, hoàng thượng và hoàng hậu lúc này cũng vừa bước xuống, nhìn thấy hắn thì lắc đầu ngán ngẩm. Các vị phi tần nghe yên ắng hết liền vạch màn trông ra, mặt ai cũng tái mét.

Ngụy Vĩnh An bước đến thưa: "Bẩm hoàng thượng, trên người bọn chúng đều có ký hiệu hồng mai."

Hoàng thượng quay sang Lương Hữu Thuần: "Nhóm người ám toán con lúc trước và bọn cướp lương thực cứu tế không phải cũng có ký hiệu này sao?"

"Vâng, nhi thần cho rằng chúng là đồng bọn của nhau."

Bỗng nhiên, Ngụy Vĩnh Lạc nằm áp tai xuống đất rồi bật dậy rất nhanh, vẻ mặt lo lắng: "Không hay rồi, là tiếng vó ngựa, xem chừng rất là đông."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...