Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện – Chương 27

Kim Ngư Kỳ Truyện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến lúc này thì cả hai tên chạy đến, lúi húi cởi trói cho tôi, Ly Thiên này cũng ác quá rồi, tay chân tôi toàn lằn dây thừng, mỏi đến rã rời, mới bước đi mấy bước thì ngã oạch xuống đất, chẳng còn cảm giác nữa. Tôi ráng lê lết ra ngoài, nhảy lên lưng Đại Bạch rồi phi thẳng đến hướng doanh trại Lương quốc.

Gió càng lúc càng mạnh, cát bay lung tung vào mặt, rồi thì bão cát ập đến, cả người cả ngựa đều bị vùi lấp, tôi cố gắng bò lên, nhìn sang bên cạnh, Đại Bạch nằm sóng soài, nửa thân nó lấp trong cát, tôi cố hết sức mới lôi nó lên được, đến là khổ.

Khi tôi đến thì trận chiến đã gần tàn, trước mặt, xác binh sĩ Hạ quốc nằm la liệt, cờ chiến nhuốm m.á.u vương vãi trên đất, mùi m.á.u tanh dưới nắng gắt bốc lên khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Tôi loạng choạng bước qua những xác người cố gắng tìm kiếm, cuối cùng, cũng tìm thấy Ly Thiên, hắn quỳ trên nền cát ươm vàng ánh mặt trời, thanh kiếm vẫn cầm trên tay chống xuống, không biết hắn bị thương ở đâu mà toàn thân chỗ nào cũng có máu.

Tôi quỳ xuống trước mặt hắn, xót xa: "Ly tướng quân, sao phải làm đến thế này?"

Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, m.á.u tuôn ra từ khóe miệng theo từng lời nói: "Xin lỗi công chúa, mạc tướng không bảo vệ được người, không bảo vệ được Hạ quốc."

Tôi đưa tay đỡ lấy mặt hắn, khóc không thành tiếng, Ly Thiên cầm lấy tay tôi, thều thào: "Công chúa mau đi khỏi đây đi, đi tìm Cửu ca của người đi, mạc tướng vô dụng, không thể hoàn thành lời hứa với ngài ấy, không thể bảo vệ được người đến lúc ngài ấy trở lại."

Tay hắn buông khỏi kiếm, toàn thân ngã xuống, tôi vội lao theo đỡ lấy, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời chói chang những nắng, giọng nói đứt quãng: "Cuối cùng… ta… cũng có thể… gặp nàng rồi."

Dứt lời, hắn nhắm mắt, trên gương mặt ấy, ánh lên nét cười mãn nguyện, tôi khóc rưng rức, kiếp người sao mà ngắn ngủi đến thế, con người đối với nhau sao có thể nhẫn tâm đến vậy.

"Nàng cuối cùng đã tới."

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai, tôi ngước khuôn mặt đẫm lệ trông lên, hóa ra là Lương Hữu Thuần, chàng ta thế mà lại đích thân dẫn binh lần này. Tôi dời ánh mắt khỏi chàng, nhìn vào khoảng không, lên tiếng: "Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, vậy nên hãy tha cho bọn họ đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chàng ta đưa tay ra dấu, tiếng kẻng thu quân cùng lúc đó vang lên.

"Nàng chuẩn bị đi, hai hôm nữa ta sẽ cho người đến doanh trại đón nàng."

Lương Hữu Thuần nói xong thì quay người rời đi, tôi ngồi đó bất động hồi lâu.

Thể theo nguyện vọng của Ly Thiên lúc sinh thời, chúng tôi đem hỏa táng hắn rồi rải tro cốt hắn trên sa mạc, mới hôm qua còn nhìn thấy nhau, còn cùng nhau trò chuyện, thế mà giờ đây kẻ còn người mất, âm dương cách biệt.

Tôi thì thầm nhắn nhủ trong gió: "Ly Thiên, ngươi hãy đi đi, hòa vào gió trên sa mạc này và bay đến thảo nguyên xanh kia, đừng bận tâm gì cả, hãy đi tìm công chúa của ngươi đi, cùng nắm tay nàng ấy đến bất cứ đâu ngươi muốn, không còn trách nhiệm, không còn lễ nghi nào ràng buộc hai người nữa…"

Qua hai hôm, Lương Hữu Thuần cho người đến đón tôi, chính là hắc y nhân hôm nào, hắn thấy tôi thì cúi người hành lễ: "Mạc tướng Ngụy Vĩnh Lạc, phụng lệnh thái tử điện hạ đến đón công chúa về Lương quốc."

Tôi không đưa Đại Bạch theo cùng, cũng chẳng nói chẳng rằng, lướt qua hắn rồi nhảy lên lưng ngựa, đưa tay kéo tấm khăn lụa trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Đi chưa bao xa thì thấy Lương Hữu Thuần và đoàn quân đang đứng chờ sẵn, chàng ta cũng thật biết đề phòng.

Chiều đến, chúng tôi dừng lại tại một ốc đảo, nhìn như miền bắc Hạ quốc thu nhỏ vậy, chàng ta chẳng biết lấy đâu ra bộ y phục cung nữ ném cho tôi: "Nàng mau đi tắm đi."

Tôi đưa tay bắt lấy, Lương Hữu Thuần này cũng thật biết hưởng thụ, đi đánh trận còn đưa cả cung nữ theo cùng, sao chàng ta không đưa thêm vài vị thê thiếp theo luôn đi chứ.

Đến ven suối, xung quanh là những cung nữ đứng quay mặt ra ngoài. Tôi cởi y phục rồi bước xuống, dòng nước mát lành như chào đón, vỗ về, ấp ủ.

Nước trôi lững thững, những dải mây trắng mong manh như lụa vắt ngang trên đầu, khung cảnh thật yên bình như chưa từng có cuộc xung đột nào vừa xảy ra trên vùng sa mạc này. Tôi nhớ về những ngày tháng an yên ở bắc Hạ quốc, mọi thứ thoảng qua như cơn mộng mị, mộng đẹp bao giờ cũng sẽ tan rất nhanh, tất cả đã là quá khứ rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...