Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện – Chương 145

Kim Ngư Kỳ Truyện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phía bên dưới, Lương Minh cật lực bảo vệ Thiên Tằm. Tôi thấy muội ấy giựt lấy thanh kiếm của hắc y nhân, đưa chân đạp cho hắn một cái. Trời ơi, Thiên Tằm muội muội là tạo phản thật sao.

Đang lo lắng thì bỗng nhiên thanh kiếm trên tay muội ấy chuyển hướng, một nhát đ.â.m mạnh vào bụng Lương Minh, hai người họ, mặt đối mặt, tôi thấy m.á.u tươi từ miệng hắn tuôn ra, môi mấy máy nói gì chẳng rõ.

Thiên Tằm mặt vẫn lạnh băng, không chút cảm xúc, rút thanh kiếm ra rồi lại đ.â.m thêm một nhát nữa, Lương Minh khuỵu xuống, mắt vẫn nhìn muội ấy trân trân.

Bụng tôi càng lúc càng đau quặn, đau đến tay biến thành màu xanh luôn, chắc tôi cũng sắp c.h.ế.t theo Lương Minh rồi. Cúi nhìn xuống bên dưới, m.á.u đã thấm ướt cả giày, con của tôi, không thể nào, không thể nào tôi lại mất nó thế này được.

Tôi nhìn về phía Lương Hữu Thuần, kêu lên thảm thiết, chàng ta nhanh chóng len qua đám hắc y nhân, nhảy vụt lên mái nhà, chạy đến, vừa hay thái hậu cũng lao theo.

Bà ấy đến trước, nắm lấy tay Lương Tịch, giọng rất gấp: "Mau rời khỏi đây."

Một lưỡi kiếm bén nhọn đ.â.m vào giữa bụng thái hậu, bà ấy trân mắt lên nhìn, ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên. Lương Hữu Thuần lúc này vừa đến, đỡ lấy tôi.

Lớp vải đen che mặt được kéo xuống, tôi chẳng thốt nên lời, thế nào mà Lương Tịch lại thành ra Ngụy Vĩnh Lạc thế này.

"Ở đây giao lại cho khanh."

Dứt lời, Lương Hữu Thuần bế tôi, lao đi như gió, tôi đau quá cắn luôn vào cánh tay chàng, nghe miệng mình toàn mùi m.á.u tanh.

[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web hatdaukhaai.com (hatdaukhaai.com) để em có động lực ra chương nhanh ạ.]

Chạy đâu một quãng dài, Lương Hữu Thuần đem tôi đặt vào một căn phòng trống, giọng gấp gáp: "Nàng cố chịu một chút, trẫm đưa thái y đến."

Nói xong, chàng ta lại bỏ đi rất nhanh, đóng cửa sầm một cái, tôi đau đến mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, đưa tay cào cấu xuống sàn nhà, đến mức mong mình c.h.ế.t đi sẽ sướng hơn.

Trong vô thức, bỗng thấy chiếc đuôi cá đột nhiên xuất hiện, là ảo giác sao, tôi đau đến sinh ra ảo giác luôn rồi, hay là Dịch linh dược đã hết tác dụng. Tiếp đó, lại thấy Cửu Nhật bước vào, đi đến bên cạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Cửu ca, cứu muội."

Tôi thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ lớn, đang loay hoay không biết đi hướng nào thì một đứa bé trai bước đến, trông mặt nó giống hệt Lương Hữu Thuần, nó lên tiếng gọi: "Mẫu hậu, lại bắt nhi thần này."

Tôi vội bước tới nhưng nó lại quay lưng chạy đi, tiếng cười của nó lanh lảnh vang khắp trời, nó càng chạy càng nhanh rồi đột nhiên biến mất. Tôi giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra ướt cả người.

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi."

"Thiên Tằm muội muội, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Thiên Tằm trầm ngâm một hồi mới nói: "Nương nương, đây là kế hoạch của hoàng thượng, hoàng thượng biết cấm vệ quân là người của thái hậu nhưng không thể tra ra chứng cứ cụ thể, còn sợ bứt dây động rừng, vậy cho nên..."

"Cho nên, ngài ấy lợi dụng ta, lợi dụng tình thương của thái hậu đối với tứ vương gia, bứt bà ấy lộ diện. Cho nên, ngài ấy lợi dụng luôn tình cảm của tam vương gia dành cho muội."

"Tam vương gia và thái hậu đều là cao thủ, nếu không phải là người khiến họ tin tưởng thì sẽ không có cơ hội ra tay."

Tôi nhìn Thiên Tằm: "Muội vì hoàng thượng mà hy sinh bản thân đến vậy sao?"

"Muội là thần tử, đó là bổn phận."

"Thiên Tằm, ta muốn hỏi muội, chuyện thích khách nhằm vào đoàn tuần du và chuyện cướp lương thực cứu trợ là hoàng thượng làm phải không?"

Thế là, Thiên Tằm kể cho tôi tất cả.

Vốn lúc trước muội ấy theo lệnh Lương Hữu Thuần đến Tri Chu huyện điều tra, phát hiện tri huyện nơi đó lén lút thu mua nhân sâm rất nhiều, đoàn áp tải lương thực, vải vóc phân phát cho dân nghèo do thái hậu đưa đến cũng chỉ là phát cho huyện Tri Chu.

Vậy nên, chàng ta cho người xăm ký hiệu hồng mai, cướp lương thực và hành thích để dò xét thái hậu đồng thời có cớ tá túc lại huyện phủ tìm ra sự thật.

Chuyện đúng như Lương Hữu Thuần dự tính, thái hậu vì tưởng Hàn Ẩn làm nên đã tức tốc gặp hắn ngay khi hồi cung, lúc đó, Thiên Tằm bí mật theo bà ấy đến vườn đào, nghe được cuộc nói chuyện giữa họ và biết được cấm vệ quân là các chiến binh được đào tạo dưới trướng bà ấy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...