Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 168

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có điều vào ngày hôm sau, Hoài Dương Vương đợi rồi lại đợi cũng không thấy Miên Đường đến dò xét quân doanh. Bởi vì vào đêm thuyền lớn thử nghiệm thuận lợi, cho nên Hoài Dương Vương tranh thủ lúc rảnh rỗi, cố ý hồi phủ thăm vương phi ngang bướng kia của hắn một chút.

Miên Đường đang ôm Tiểu Dập Nhi ở trong viện hái hoa sơn chi. Tiểu Dập Nhi hái được một bông hóa lập tức quay đầu nhìn mặt mẫu thân, sau đó cười khanh khách.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trông thấy cha trở về, Tiểu Dập Nhi lắc lư m//ô//n//g nhỏ duỗi tay muốn cha ôm. Thôi Hành Chu duỗi tay dài, đón Tiểu Dập Nhi từ trong tay Miên Đường, hôn một cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hắn.

Miên Đường mím môi, nhìn hai cha con giống nhau y đúc, trong lòng có cảm giác khó chịu vô cùng.

Nàng từng có quan hệ thân mật nhất với một người nam nhân, có lẽ còn từng trải qua thời gian hạnh phúc đẹp đẽ nhất cuộc đời này, đồng thời còn sinh dưỡng được một nhi tử béo tròn đáng yêu.

Đáng tiếc bây giờ tất cả đẹp đẽ đều như cũ, chỉ có nàng là bị vứt bỏ ngoài đoạn ký ức ấy.

Mà cái người phu quân của nàng đây, sau khi biết được nàng quên đi ký ức kia vẫn luôn thối mặt, tựa như rất ghét bộ dáng của nàng.

Dù sao nàng bây giờ cũng không phải là thiếu nữ rực rỡ Liễu Miên Đường chỉ có ký ức thiếu nữ phương hoa tốt đẹp kia, mà là nữ thổ phỉ Lục Văn hai tay dính đầy máu...

Lúc nàng đang cúi đầu trầm tư, Thôi Hành Chu đã giao Tiểu Dập Nhi cho nha hoàn dẫn đến một viện khác chơi, sau đó ôm lấy Miên Đường.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đến gần, trực giác ra tay muốn chắn lại, lại bị hắn một tay xoay chuyển, nhẹ nhàng hóa giải.

Thôi Hành Chu nghiêng nghiêng khuôn mặt tuấn tú về phía nàng: "Những cái này đều là hôm qua bị nàng đánh ở trong rừng còn chưa khỏi, bây giờ còn muốn cho ta thêm vết thương mới?"

Liễu Miên Đường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật ra cũng có chút chột dạ, hôm qua là bị hắn khích tướng quá tức giận, xuất thủ hung ác.

Nhưng hôm nay nhìn lại, trên khuôn mặt tuấn tú như vậy trải rộng vết ứ máu, sau khi có chút không thương hoa tiếc ngọc, lại sinh ra tâm tư thương xót. Hơn nữa hắn dù sao cũng là Hoài Dương Vương, chủ soái quân đội Bắc Hải Đại Yến.

Dù hai bên bây giờ vẫn đang giao chiến cũng nên cho kẻ địch một chút tôn trọng nên có...

Miên Đường mím mím môi, cuối cùng vẫn là đẩy hắn ra, quay người một mình đi về trong phòng.

Hành động xa cách như này của nàng, vốn là trong dự đoán của Thôi Hành Chu, nhưng đối diện với nó, trong lòng hắn vẫn có chút co rút đau đớn.

Nhưng đêm nay, Thôi Hành Chu cũng không muốn quay người rời đi.

Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, Miên Đường nhất thời lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt, Thôi Hành Chu cũng là dần dần nghĩ thông suốt rồi.

Lúc trước hắn và Miên Đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, đều là hắn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình sứt đầu mẻ trán quay lại.

Bây giờ nha đầu chết tiệt kia rất phong dã đấy, nếu như không trông coi kỹ nhỡ đâu thật sự chạy thì sao, bây giờ hắn nhất thời không thoát thân được, sẽ thật sự không tìm lại được đâu.

Cho nên nàng nhất thời không nhớ nổi hắn, lạnh nhạt hắn cũng không sao, hắn vẫn còn nhớ những tốt đẹp kia.

Hắn nhớ mình đã từng hỏi nàng, nếu như quên hết toàn bộ thì phải làm sao. Nàng đã nói nếu như thật sự như vậy thì để chàng dẫn nàng về phố Bắc một lần nữa, trở về nơi bọn họ chậm rãi sinh tình, lại để cho nàng từng chút từng chút nhớ lại hắn....

Lúc ấy mặc dù là lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng bây giờ Thôi Hành Chu cũng là muốn nhanh chóng bình định loạn Bắc Hải, dẫn theo Miên Đường trở về Linh Tuyền trấn.

Nghĩ đến đây, Hoài Dương Vương lại là quét sạch vẻ lo lắng mấy ngày trước, chỉ hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến Miên Đường tối nay cũng không để hắn vào phòng, cho nên hắn chuẩn bị dặn dò Mặc Như dọn dẹp lại thư phòng, tối nay hắn sẽ qua đêm ở đó.

Đúng lúc quay người muốn đi, Miên Đường lại từ trong phòng đi ra, trong tay còn bưng một đống bình bình lọ lọ, một mạch đặt lên trên bàn vuông nhỏ trong viện, sau đó có chút không tự nhiên nói: "Lại đây... Ta xức thuốc cho chàng."

Thôi Hành Chu không nghĩ đến nàng vậy mà lại là vào phòng lấy thuốc, trong lòng vui vẻ, không khỏi hơi nhếch khóe môi lên, đáng tiếc là gương mặt co lại đau nhức, chỉ cười được một nửa thì dừng lại.

Khi Miên Đường mới vừa mở hòm thuốc ra mới phát hiện mình hình như còn học y, phương thuốc tự nàng kê đơn còn có mấy xấp liền, đến mức các loại bột thuốc khác màu cũng phân không rõ.

Nàng nhất thời nóng vội, lấy mấy cái lọ lớn ra, đợi lúc Thôi Hành Chu ngồi xuống, lại tỉ mỉ lục tìm. Chỉ là những cái lọ kia thật sự làm cho người ta nhìn đến đau đầu, cũng không biết là để trị cái gì.

Trong lúc nhất thời, Miên Đường không nhịn được cắn môi, bạnh khuôn mặt nhỏ, biểu tình có chút nghiêm túc. Lúc thật vất vả mới nhìn thấy một bình thuốc thông lạc đan, Miên Đường như trút được gánh nặng, đổ mấy viên cho Thôi Hành Chu uống.

Thôi Hành Chu ngày thường cũng hay nhìn thấy Miên Đường loay hoay với ấm sắc thuốc của nàng, khi nhìn thấy nàng cầm lọ thuốc này, có chút quen mắt, chần chờ nói: "Cái này.... Không phải là dược hoàn lưu thông tụ huyết mà mỗi lần trước khi nàng đến tháng đều uống sao?"

Đôi khi đến quý thủy nàng sẽ đau đớn khó nhịn cho nên tự mình kê đơn thuốc làm thành thuốc viên để uống. Lúc ấy nàng còn đắc ý khoe khoang với hắn, đơn thuốc nàng tự mình phối còn tốt hơn so với mua trong tiệm thuốc nữa.

Miên Đường nghe xong có chút trợn tròn mắt, lập tức chán nản nhét từng viên thuốc trở về. Thế nhưng Thôi Hành Chu lại đoạt lấy, ngẩng cổ nuốt xuống.

Miên Đường nhìn hắn chằm chằm, đưa tay đoạt đi nói: "Biết rõ là thuốc gì sao còn uống?"

Thôi Hành Chu không hề lo lắng nói: "Dù sao cũng là thuốc lưu thông máu, thông bên trên hay bên dưới không phải là giống nhau sao? Trước kia nàng cũng không ít lần lấy ta thử thuốc, cũng chưa lần nào bị đau bụng cả."

Miên Đường cũng không lên tiếng, chỉ mở lọ thuốc lần lượt ngửi, rốt cuộc cũng tìm được một lọ dầu thuốc. Nàng đổ một chút dầu thuốc ra lòng bàn tay, hai tay ma sát một hội, đợi lòng bàn tay nóng lên, đưa tay lên mặt Thôi Hành Chu hơi ấn một chút, tranh thủ làm cho những vết tụ máu kia tan đi.

Mỗi ngày hắn đều phải thao luyện nhân mã, như vậy đứng trước mặt người khác chẳng phải là làm trò cười cho tam quân sao?

Hai người kề rất gần, hô hấp kéo dài chậm rãi quấn quýt bên nhau.

Thôi Hành Chu cúi đầu nhìn nữ tử chuyên tâm xức thuốc cho hắn, da trắng ửng hồng, lông mi cong cong, môi anh đào nhỏ vì chuyên chú mà hơi hé mở....

Nàng vẫn là nàng, tiểu nữ nhân đáng yêu mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm mại như đậu hũ, tất cả vẫn là bộ dáng làm cho hắn mê luyến không ngừng, Miên Đường của hắn thật ra vẫn luôn ở đây....

Miên Đường bận rộn việc trong tay, vừa ngẩng đầu, phát hiện Thôi Hành Chu đang nhìn mình chăm chú, từ trong đôi mắt của hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ dáng có chút ngu ngơ của mình.

Nàng lúc này mới cảnh giác mình hình như đã dựa hơi gần. Thế nhưng khi nàng muốn đứng lên, lại bị Thôi Hành Chu nắm lấy eo nhỏ, cúi đầu hôn lên môi anh đào.

Mùi dầu lẫn với mùi hương chỉ có của nam nhân làm người ta có cảm giác đắm chìm không tỉnh lại được.

Miên Đường trong lúc nhất thời cảm thấy tựa như trúng Thất bộ nhuyễn cốt tán trong giang hồ, không cần trong giây lát, cảm giác chân tay đã không có sức lực, chỉ bị hắn ôm chặt lại...

Đợi đến khi hai người tách ra, Miên Đường cảm thấy hai gò má mình đã nóng bừng một mảnh, ảo não chính mình có phải có chút càn rỡ không, tại sao có thể để một nam nhân gặp không đến mấy lần khinh bạc như thế... Mặc dù khi hắn hôn làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, hơn nữa, nàng cũng đã sinh nhi tử cho hắn....

Thôi Hành Chu nhìn dáng vẻ có chút chưa thỏa mãn, lại có chút chán nản của nàng, nhịn không được vươn người qua, khẽ hôn một cái: "Mấy ngày trước đó quân vụ trong quân doanh bận bịu nên lạnh nhạt nàng. Đợi đến khi chuyện Bắc Hải kết thúc, chúng ta trở về Chân Châu, cho dù kiếp sau nàng không nhớ được cũng không sao, chúng ta lại sống cuộc sống trước kia một lần nữa."

Miên Đường hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Ta... Tựa như không quá biết làm vương phi của chàng, ta sợ ta không thích ứng được với những ngày tháng như vậy..."

Thôi Hành Chu cười, một tay nắm lấy bả vai nàng: "Yên tâm, nàng sẽ thích ứng rất nhanh. Chỉ cần nàng đừng rút đao dọa người, quy củ đã quên thì Lý ma ma sẽ dạy lại nàng... Nếu như học không được thì dứt khoát không cần học, dù sao nàng đến tột cùng là đức hạnh gì, ta cũng không phải không biết..."

Miên Đường nghe lời này cũng không giống như khen người, trừng hai mắt: "Ta đức hạnh gì?"

Thôi Hành Chu giờ phút này đã bị nàng trêu chọc đến huyết mạch dâng trào, có chút kìm nén không được, cho dù nhất thời không thể vu sơn mây vũ, cũng phải giải chút nỗi khổ tương tư.

Thế là hắn dứt khoát ôm lấy nàng, nói: "Tự nhiên là đức hạnh thổi phỉ sơn đại vương, nếu như Lục đại đương gia đã đến rồi, sao không nhân tiện cướp sắc luôn?"

Thôi Hành Chu dáng dấp quá tốt, khi không nói lời nào tuyệt đối là phong độ quân tử khiêm tốn lỗi lạc.

Mang theo khuôn mặt như này trêu chọc lưu manh cũng làm cho người ta giảm đi ba phần cảnh giác.

Miên Đường trong lúc nhất thời bị nụ cười văn nhã xán lạn của hắn làm say mê, nhất thời không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn.

Mãi cho đến khi bị hắn ôm vào trong màn gấm nội thất, Lục đại đương gia mới hậu tri hậu giác kêu gào trong lòng, lão nương hôm nay không khai trương kinh doanh!

Đáng tiếc lúc môi mỏng kia phủ lên, tâm tư thấy sắc nổi lòng tham bỗng nhiên cũng dâng lên, mũi và thân thể nàng tựa như nhớ kỹ nam nhân này, sao cũng không đẩy hắn ra. Tiếng nói kháng nghị còn lại kia cũng bị nuốt trong mập mờ không nghe rõ....

Tóm lại, vương gia và Lục đại đương gia sau một trận chiến tranh lạnh, tạm thời đạt thành hiệp nghị, trước tạm ngăn địch đánh Oa, về phần cái khác tạm chờ sau trận chiến lại nói ~~~

Mà Tạ Đại Tượng trải qua chuyện ám sát và vương phi mất tích thì trở nên vô cùng trung thực, những ngày này không dám bước ra khỏi ụ tàu một bước, rốt cuộc cũng hoàn thành mấy chiếc chiến thuyền cải tạo.

Thôi Hành Chu bấm đốt ngón tay tính thời gian, để thủy quân gấp rút quen thuộc với chiến thuyền đã cải tiến, chuẩn bị sắp tới tiến công hải đảo nơi ở của người Oa, trước khi bão đến phải diệt trừ ngoại địch lớn nhất của Bắc Hải này.

Taka Ouji lần trước trong tình huống chiếm hết ưu thế ở trên biển cũng không thể bắt được Hoài Dương Vương và Miên Đường, là biết được đại thế đã mất, chỉ cần Hoài Dương Vương ở Bắc Hải một ngày, bản thân sẽ không làm gì được Bắc Hải.

Tuy nhiên hắn tuyệt đối không cho rằng hải chiến mình không phải là đối thủ của Hoài Dương Vương, lần trước do bản thân nổi lòng tham mới trúng quỷ kế của Hoài Dương Vương. Nếu như Hoài Dương Vương tự đại muốn vượt biển tấn công sào huyệt của mình, mình theo đảo mà phòng thủ, chiếm cứ thiên thời địa lợi, cho dù chiến thuyền mới của Hoài Dương Vương hỏa pháo lợi hại giáp sắt cứng rắn thì người thất bại cũng sẽ không phải là Taka Ouji hắn.

Nhưng người Oa dưới tay hắn lại không có lòng tin như hắn, hơn nữa ở trên đảo thiếu ăn thiếu mặc, thời gian trôi qua rất khốn khổ, rất nhiều người Oa chịu đựng không nổi, lén đi thuyền nhỏ đào vong.

Thôi Hành Chu đã sớm phái chiến thuyền tới lui bên ngoài Khấu đảo, thám thính tin tức, mấy lần chặn được thuyền hàng trộm chở đồ ăn đến Khấu đảo. Thôi Hành Chu phái càng nhiều chiến thuyền, bố trí phòng tuyến càng thêm chặt chẽ, phòng ngừa người Oa lên bờ mua lương thực.

Ngay tại lúc Thôi Hành Chu đang chiêng trống rùm beng chuẩn bị tiến công Khấu đảo, Lý Quang Tài hỏi thăm hai vị khâm sai đã giam nhiều ngày, có muốn thả ra không.

Thôi Hành Chu cười lạnh, nói: "Vạn tuế phái bọn hắn đến Bắc Hải là nhìn ta tiêu diệt người Oa như thế nào, không phải là đến cấu kết với người Oa làm việc xấu. Cứ để bọn chúng ở lại đi. Đợi ta tiêu diệt người Oa, bọn hắn cũng theo đó mà viên mãn, ta sẽ đích thân áp giải bọn hắn hồi kinh diện thánh."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...