Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 167

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Miên Đường không tiếp lời, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chỉ ăn một miếng bánh khoai tím, chuyển chủ đề: "Cái này ngài làm rất ngon, phu nhân thật sự khéo tay..."

Thôi Phù có chút không phản bác được, thở dài nói: "Bánh ngọt này là ngươi dạy cho ta làm đấy..."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Sau khi tiễn Thôi Phù, Miên Đường mở bản thảo trên bàn trong phòng, bên trên có rất nhiều chữ mẫu, nghe nha hoàn Bích Thảo nói đều là chữ nàng ngày thường luyện viết.

Nói thật ra, nếu các nàng không nói, Miên Đường thật sự không nghĩ đến chính mình sẽ viết được chữ đẹp như vậy. Trước kia trên Ngưỡng Sơn, nàng cũng học với Tử Du rất lâu nhưng vẫn không viết đẹp.

Hại Thôi Hành Chu viết cho nàng nhiều chữ mẫu như vậy xếp ở kia, để nàng luyện viết.

Khi Miên Đường ở trên Ngưỡng Sơn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không chỉ biết làm bánh ngọt tinh xảo mà còn biết viết chữ, tóm lại tinh tế đến thật sự không giống chính mình nữa.

Cũng không phải là nàng không thích những kỹ năng này, chỉ là... trên Ngưỡng Sơn cả ngày chỉ tính toán hành quân tác chiến, kinh thương kiếm tiền, đã quên chính mình là một thiếu nữ phương hoa.

Bàn tay nuôi dưỡng mềm mại nhỏ nhắn, lại thêm đầu lưỡi được nuông chiều đều làm nàng không thể tin tưởng, Hoài Dương Vương đích thực là chưa hề bạc đãi nàng... Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nhi tử Tiểu Dập Nhi, Miên Đường đều không nhịn được nhớ đến mặt mày như họa của nam nhân kia.

Hai cha con này giống như bánh in vậy, giống nhau cực kỳ.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nghe ý của Thôi Phù, có vẻ như mình làm Hoài Dương Vương có nhà mà không thể về.

Miên Đường suy nghĩ một buổi trưa, cảm thấy cho dù Thôi Hành Chu có thích nhìn tiểu cô nương tắm rửa ở bên ngoài quân doanh hay không thì nàng cũng hẳn là khách khí đi biểu đạt một phen, tối thiểu nhất đây là phủ trạch của Hoài Dương Vương hắn, phải đi cũng là nàng nên đi mới đúng.

Nghĩ như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Miên Đường nói với mấy người Bích Thảo: "Ta lát nữa đi quân doanh... Ngày thường ta sẽ mang gì đi?"

Phương Hiết Bích Thảo nghe xong lời này đều vui vẻ như là nàng đi xem mắt vậy, vội vàng thu xếp y phục hộp thức ăn, là váy áo, phối son phấn, chọn lựa trang sức.

Miên Đường cảm thấy các nàng chuẩn bị quá mức long trọng. Bích Thảo nghiêm trang nói: "Vương phi, hôm qua đại cô nương đã nói rõ, ngài lần này đi là để địch khiếp sợ, đương nhiên phải trang phục lộng lẫy, nếu không chẳng phải là phí công sao?"

Miên Đường cảm thấy quá mức phô trường, cũng không muốn như vậy, thế nhưng khi mặc y phục rồi nghĩ nghĩ, vẫn là thay những y phục này, cũng mặc cho mấy người Bích Thảo trang điểm một phen.

Khi Miên Đường tóc mây búi cao, tô chút son môi, Phương Hiết Bích Thảo đều chậm rãi thở phào một hơi, cảm thấy vương phi nhà mình quay về, chỉ mong nàng mau chóng hòa hảo với vương gia, ngàn vạn lần đừng có khó khăn trắc trở gì.

Khi sắp đến quân doanh, Miên Đường lại cho xe ngựa dừng lại, hỏi Bích Thảo: "Suối nước bên cạnh quân doanh ở chỗ nào, đi đến đó xem một cái trước."

Bích Thảo chỉ chỉ về phía tây quân doanh: "Chính là ở đằng kia!"

Đợi lúc xe ngựa sắp đến nơi, Miên Đường dứt khoát xuống xe, dọc theo con đường cỏ xah suối mát mà đi.

Cách thật xa đã nghe bên dòng suối hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, Miên Đường ở trên một đồi nhỏ nhìn, chỉ thấy một đám quân binh mới vừa huấn luyện xong đang trần mình nghịch dòng nước mát.

Mà ở một bên khác ở suối nước chính là các cô nương đang giặt đồ, đang cười hi hi ha ha với đám quân binh. Còn có mấy nữ tử gan lớn chút, cầm rượu trúc tiết mình ủ ra cho quân binh mà mình thuận mắt.

Liễu Miên Đường mắt tinh, lập tức nhìn thấy Thôi Hành Chu ngồi trên bãi cỏ bên trên dòng suối.

Không có cách nào, nam nhân đẹp mắt đều như hạc giữa bầy gà, vừa liếc nhìn đã làm người ta không thể rời mắt. Hắn mặc dù cũng không cởi trần, thế nhưng cũng chỉ là mặc một chiếc áo mỏng, ngực nới lỏng, lộ ra cơ bắp tráng kiện.

Mà bên cạnh hắn lại có một nữ tử ngọt ngào xinh đẹp đi đến, đang bưng một vò rượu gạo ủ trong trúc tiết, muốn dâng lên cho vương gia uống.

Đáng tiếc là nàng ta còn chưa kịp đến gần vương gia đã bị thị vệ ngăn lại.

Nữ tử kia nũng nịu nói: "Ta chính là Thố Ương nữ nhi của thổ ty A Trại, ngưỡng mộ vương gia oai hùng, cố ý hiến dâng rượu gạo tự ủ!"

Mạc Như ở một bên nghe, vội vàng nói với Thôi Hành Chu: "Vương gia, A Trại kia chính là thôn trại chế tạo dầu mộc đồ gỗ kia, chúng ta mấy ngày nay đều lấy gỗ từ nơi đó để sửa thuyền... Phong tục nơi đó, đối đãi khách quý đều là sẽ kính dâng rượu gạo."

Thôi Hành Chu nghe thì phất phất tay, để Mạc Như đi qua nhận lấy rượu trúc tiết. Hắn mặc dù không muốn uống, có đều nơi đây đã có phong tục như vậy, hắn nhập gia tùy tục là được.

Nhưng lúc mà Mạc Như đi qua nhận lấy, một mũi tên thẳng tắp bắn đến, lập tức làm đổ rượu kia, dọa cho Thố Ương hét lớn một tiếng.

Ánh mắt của Thôi Hành Chu quét qua liếc thấy nữ tử xinh đẹp đứng trên sườn đất đối diện, nàng đang giơ một chiếc cung nhỏ, nhìn qua đằng đằng sát khí.

Hắn lập tức đứng lên, đưa tay ném roi ngựa cho Mạc Như ở phía sau, sải bước đi đến sườn đất.

"Ra ngoài sao không đội mũ sa, cẩn thận bị nắng đến mặt đỏ lên."

Nhìn thấy Miên Đường đến thăm chính mình, trong lòng Thôi Hành Chu nhất thời có chút nhảy nhót, cũng không lo trách cứ hành động lỗ mãng vừa rồi của nàng.

Thế nhưng Miên Đường lại tựa như rất không vui, vượt qua hắn nhìn chằm chằm con gái thổ ty nhiệt tình không bị cản trở kia. Thôi Hành Chu biết tật xấu của Liễu Miên Đường, cho dù là mất đi đoạn ký ức nào thì vẫn là bình dấm chua trời sinh, kéo tay nàng nói: "Nàng ta chẳng qua chỉ là kính rượu... Ta cũng không nhận ra nàng."

Miên Đường thẳng tắp trừng mắt nhìn bàn tay lớn kéo chính mình kia, cố nén không hất ra, ngước mắt nhìn Thôi Hành Chu hỏi: "Ngươi thường dẫn người đến đây tắm?"

Thôi Hành Chu vừa mới há miệng muốn nói, bỗng nghe Liễu Miên Đường lạnh lùng nói: "Vương gia ngài thật sự là không đủ cẩn thận. Bên cạnh quân doanh há có thể cho người tùy ý đến gần như vậy? Chẳng lẽ không sợ bên trong những cô nương này có lẫn mật thám? Nữ nhi thổ ty kia hẳn là cũng có chuẩn bị mà đến, vậy mà có thể chủ động nhận ra vương gia. Ta có vẻ đến không đúng lúc, ảnh hưởng đến vương gia ngài uống rượu nhận thân rồi."

Thôi Hành Chu nghe chau mày: "Cái gì rượu nhận thân?"

Liễu Miên Đường lúc này chậm rãi hất tay hắn ra, gằn từng chữ: "Bắc Hải có một bộ phận thôn trại có tập tục tặng rượu chiêu phu, các nàng sẽ cho nước hoa xà thảo vào trong rượu tôn kính tình lang, người sau khi uống xong sẽ là khó nén chính mình, phảng phất như là động tình..."

Thôi Hành Chu thật đúng không biết, nữ tử thôn trại Bắc Hải lại to gan như vạy, dám trắng trợn hạ thuốc nam tử.

Hắn quay đầu lạnh lùng trừng Mạc Như một chút, nhàn nhạt nói: "Biết nên làm thế nào rồi?"

Mạc Như kia thấy mình thiếu chút nữa gây họa, chỉ bị dọa đến nhanh chóng rụt cổ lại, trừng mắt gọi người đến trói nữ tử tên là Thố Ương kia, lại kiểm tra rượu của mấy nữ tử lúc nãy chia cho các binh linh phải chăng có vấn đề.

Thôi Hành Chu ngược lại cảm thấy Miên Đường hiểu lầm mình. Cho dù vừa rồi hắn cho Mạc Như đến nhận rượu cũng sẽ không uống. Mỗi lần hành quân, hắn ăn uống cái gì đều rất chú ý. Có điều... Sao Miên Đường lại biết tập tục nơi này.

Miên Đường đương nhiên biết, trên giá sách trong nhà có mấy chục cuốn sách liên quan đến cây cối Bắc Hải chí, đều bị người dùng chữ nho nhỏ xinh xắn ghi chú, đặc biệt là điểm nữ tử thôn trại nơi đây câu dẫn tình lang nơi khác kia, càng là đánh dấu bút đỏ, bên cạnh là một dòng chữ đỏ nhỏ: Dân phong tiêu vong! Mỗi ngày đến quân doanh đưa đồ ăn thức uống, ngăn chặn nữ tử phóng đãng đến gần!

Miên Đường bây giờ cũng biết rồi, đây đều là chữ mà mình viết. Trọng điểm khoanh tròn như thế, nếu như là bỏ mặc không quản sẽ làm Miên Đường vẫn luôn làm việc đến nơi đến chốn có loại cảm giác phí hoài công sức.

Vì thế hôm qua nghe Thôi Phù nhắc đến nữ tử bên suối ở ngoài quân doanh tụ tập càng lúc càng nhiều, Miên Đường liền biết hẳn là do mình những ngày này không dẫn theo thị nữ đến quân doanh pha trà lạnh thị uy.

Hôm nay vừa nhìn, quả thật như thế, nếu mình không bắn một tiễn qua, Hoài Dương Vương chỉ sợ trở thành nam tế ở rể thổ ty A Trại rồi! Nghĩ đến đây, Miên Đường cảm thấy tim phổi tức đến nổ tung.

Ngẫm lại nàng bây giờ mang theo tên tuổi thê tử Hoài Dương Vương, lại cả bóng người cũng không thấy. Hắn thì hay rồi, chạy đến bên cạnh suối nước, ăn mặc mỏng manh, lộ ngực trêu chọc người khác.

Nàng ban đầu là làm sao lại chọn một con khổng tước như này để gả chứ?

Nghĩ đến này, nàng lại là thản nhiên nói với Thôi Hành Chu: "Mặc dù không biết tại sao lại thành hôn với vương gia ngài, nhưng bây giờ ngài đến cùng là mang danh nam nhân của Liễu Miên Đường ta, ta há có thể để ngươi đội nón xanh cho ta như thế? Nếu không ngài trước ký thư hòa ly cho ta, sau đó ngài thích trêu chọc tiểu cô nương thế nào cũng được!"

Thôi Hành Chu thuở thiếu thời hăng hái cỡ nào, tuyệt đối không nghĩ đến chính mình có một ngày sau khi thành hôn lại bị một nữ nhân cách năm ba hôm lại nháo hòa ly.

Bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Miên Đường, hắn lại là có chút tức giận, từ trên xuống dưới nhìn nàng nói: "Ngoại tổ phụ của nàng từng nói với nàng, có bản lĩnh cứng rắn mới có thể nói được những lời cứng rắn, nàng đã quên hết rồi? Đối chiến với ta thì đánh rối tung rối mù, võ nghệ cũng không cao bằng ta, có năng lực gì suốt ngày kêu gào muốn hòa ly?"

Lời nói này càng giống như lời nói muốn ăn đánh của mấy tên tiểu tử thối mười mấy tuổi vậy.

Miên Đường lập tức bị hắn đ//â//m trúng tim đen, chỉ nắm lấy cổ áo hắn nói: "Có rắm! Trên đảo bị ta điểm huyệt quật ngã là vị đại tôn quý nào khác chứ? Ngươi có bản lĩnh rắm gì, chỉ là mấy tên giặc Oa mà đến bây giờ vẫn chưa đánh xong! Nếu là không được, ta giúp vương gia ngươi đi. Dù sao ngươi đã từng mấy lần thua trên tay ta, ta bồi thường ngài cũng là nên làm...."

Thôi Hành Chu bật cười, hắn trừng mắt nhìn nữ nhân không phục trước mặt nói: "Còn không phục? Có dám một mình trốn vào trong rừng với ta?"

Miên Đường cũng bật cười, chỉ một tay xé váy ngắn đi một vòng, hếch cằm về phía Thôi Hành Chu: "Đi thì đi, ai sợ ai?"

Trong lúc nhất thời, hai chủ tử hẹn nhau vào rừng đánh nhau. Chỉ còn lại mấy nha hoàn thị vệ mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Hôm nay trận đánh trong rừng cuối cùng đánh thành dạng gì, ai cũng không biết, chỉ biết hay người đó đánh đến mặt trời lặn xuống núi tây mới ra ngoài.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hoài Dương Vương tràn đầy vết thương, mà son phấn trên môi Hoài Dương vương phi cũng trôi mất hơn phân nửa.

Có điều hai người lại là nắm tay nhau ra khỏi rừng, mặc dù vương phi hất hất, bộ dáng rất không phục, thế nhưng Hoài Dương vương sức lực lớn, không chịu buông tay.

Một trận chiến nóng nảy quyền cước tay chân thoải mái tràn trề, cuối cùng là hắn đè Miên Đường xuống đất, biến thành trận chiến môi lưỡi nóng bỏng.

Phản ứng có vẻ hơi ngây ngô của tiểu vương phi trong chốc lát làm cho vương gia nhớ đến lần đầu tiên cùng với Miên Đường, lại là có một loại kích động lừa được hoàng hoa khuê cúc vào tay, sao cũng không nỡ rời miệng.

Đáng tiếc hắn còn nhớ ngoài rừng có đám người, trong quân doanh còn có công vụ cần hắn xử lý, cho nên cuối cùng chỉ lôi kéo Miên Đường giận đến đỏ mắt, một đường nhẹ giọng dỗ dành.

Tiễn Miên Đường lên xe ngựa, hắn dùng khăn lau khuôn mặt nhỏ nhọ nhem của nàng: "Chúng ta nói trước rồi nhé, có chơi có chịu. Tối nay thuyền lớn thử nghiệm, ta không có cách nào hồi phủ, ngày mai nàng phải đến quân doanh đưa đồ ăn cho ta nhé, được không?"

Miên Đường còn chưa trả lời, nàng đến bây giờ miệng và đầu lưỡi đều mệt đến có chút tê tê.

Nam nhân này không phải không uống rượu hỏa thảo kia sao? Sao lại giống như trâu đực phát tính vậy, khí lực mạnh đến vô cùng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...