Kiêu Sa [NPH] – Chương 11
Kiêu Sa [NPH]
"Không... đừng mà..." Đồng Nghiên lắc đầu đáp lại.
"Tôi ghét nhất kẻ khác nói dối tôi." Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn vùng cỏ đã bị mật dịch làm ướt đẫm của cô gái, "Cũng may là cơ thể em rất thành thật."
"A..." Đồng Nghiên cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, giống như trong cơ thể cô có một nút bấm dẫn đến thế giới cực lạc, ngón tay làm cô phát điên kia hết lần này đến lần khác chạm vào nơi đó nhưng lại không bấm xuống. Cô muốn có một sự sảng khoái dứt khoát, nhưng rất rõ ràng, lúc này việc hành hạ cô chính là thú vui của người đàn ông này.
Mật dịch từ sâu trong mật huyệt trào ra ngày càng nhiều, dưới sự khuấy đảo của ngón tay phát ra những âm thanh d//â//m mỹ.
"Phụt, phụt..."
Đồng Nghiên hít sâu một hơi, cô cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. So với việc bị dày vò thế này, cô thà rằng nhẫn chịu cơn đau khi thanh côn thịt của gã đ//â//m vào cơ thể, ít nhất cơn đau đó là chân thực, còn lúc này trong cơ thể chỉ còn lại sự ảo ảnh, thứ cô khao khát mãi mãi là mơ ước xa tầm tay.
Nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu xin Ân Quyền đừng trêu đùa cô nữa? Cầu xin gã mau chóng bỏ qua màn dạo đầu làm người ta phát điên này để trực tiếp làm một trận sao?
Đồng Nghiên cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, mặc kệ cái gọi là lý trí!
Cô chồm vào lòng người đàn ông, yếu ớt ôm lấy gã: "Tổng biên tập... xin anh đấy..."
Lời đã đến bên miệng, nhưng lòng tự trọng tội nghiệp lại bắt đầu quấy rối, câu "xin anh hãy thao em đi" vẫn bị cô nuốt ngược trở vào.
Ân Quyền rủ mắt nhìn cô gái trong lòng, nét mặt vô cùng bình tĩnh: "Xin tôi cái gì?"
Đồng Nghiên thở dốc ngẩng mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng kia, đôi mắt mèo tủi thân đến mức đọng đầy nước mắt. Vì khiếp sợ đôi mắt tràn ngập uy thế của Ân Quyền, cuối cùng cô vẫn cắn răng nuốt chửng những lời trong lòng vào bụng.
Ân Quyền đối視 đôi mắt gợi người thương tiếc của cô gái nhỏ, dừng lại sự xâm phạm đối với mật huyệt, gã khẽ vỗ nhẹ lên bờ m//ô//n//g kiều diễm của Đồng Nghiên: "Tách chân ra."
Đồng Nghiên nhắm chặt mắt, tưởng Ân Quyền muốn rút tay ra, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô chậm rãi tách đôi chân đã sớm mềm nhũn ra.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô thả lỏng cảnh giác, người đàn ông thuận thế luồn cả bàn tay vào sâu hơn, ngón tay đ//â//m vào mật huyệt của cô cũng từ một ngón biến thành hai ngón.
Cuồng phong bạo vũ! Cơn mưa dông bão tố cuộn trào!
Đồng Nghiên dở khóc dở cười, nực cười cho bản thân vừa rồi còn tưởng Ân Quyền đã buông tha cho cô, hóa ra là do cô ngu ngốc đến tội nghiệp. Lời khẩn cầu của cô đổi lại chỉ là sự dày vò gấp bội từ người đàn ông.
Nếu như vừa rồi đôi chân khép chặt còn miễn cưỡng kẹp giữ được mật dịch, thì giờ đây khi hai chân tách rộng, cửa xả vỡ đê, mật dịch cùng với ngón tay linh hoạt của người đàn ông bắn tung xối xả ra xung quanh.
Đồng Nghiên xấu hổ muốn khép chân lại lần nữa, thế nhưng cơ thể đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cô. Cô không thể chống lại sức mạnh của Ân Quyền, chút giãy giụa đó của cô có lẽ trong mắt người đàn ông chỉ là một kiểu ưỡn ẹo làm nũng cầu hoa.
Ân Quyền quan sát phản ứng của cô gái trong lòng. Dựa vào sự hiểu biết của gã về phụ nữ, gã biết lúc này cô đang giày vò đến mức nào. Gã chi phối cơ thể và dục vọng của cô, tất cả đều nằm trọn trong tầm kiểm soát của gã.
Tuy nhiên, đúng như lời gã vừa nói, gã quả thực rất bận, không có nhiều thời gian đến thế, gã không khỏi gia tăng lực độ ở cổ tay.
"A..." Cứu mạng! Đồng Nghiên chỉ cảm thấy nghẹt thở, đến cả sức lực cầu xin cũng không còn nữa.
Sự xâm nhập của ngón tay ngày càng nhanh hơn, ngón tay cái hơi thô ráp của người đàn ông mò đến hạt đậu nhỏ non nớt của cô gái, nhanh chóng xoay tròn xoa nắn.
Cảm nhận được sự khít khao ngày càng tích tụ dồn nén bên trong mật huyệt của cô gái, Ân Quyền biết thời cơ đã đến. Ngón tay xoa nắn hạt đậu nhỏ ngày càng dùng lực, cho đến khi mật huyệt siết chặt khiến việc ra vào của ngón tay cũng trở nên khó khăn, người đàn ông mới cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hồng thắm đang khẽ há ra của cô gái.













