Kiêu Sa [NPH] – Chương 10
Kiêu Sa [NPH]
Đồng Nghiên hít sâu một hơi, chỉ có thể chấp nhận toàn bộ những lời nhận xét không chút hơi ấm nào của người đàn ông.
Bàn tay người đàn ông luồn ra sau lưng cô: "M//ô//n//g cũng rất mẩy."
Nói xong, ánh mắt Ân Quyền dời xuống đôi chân của cô gái. Đôi bàn chân ngọc ngà mịn màng nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh mắt gã từ từ dời lên trên, vết bầm tím trên đầu gối của cô gái vẫn còn ẩn hiện rõ ràng.
Ân Quyền không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, khi gã trút bỏ quần áo của cô, nhìn thấy những vết tích trên chân cô. Phần lớn đàn ông có kinh nghiệm giường chiếu đều sẽ biết tư thế nào mới tạo ra vết thương như vậy, khiến cho sau đó gã không hề dạo đầu nhiều cho cô mà trực tiếp thô bạo đ//â//m vào.
Tiếng thét thảm thiết của cô gái nhỏ, cùng cảm giác trở ngại vướng víu vào khoảnh khắc đ//â//m vào ấy mới khiến gã biết mình cũng có lúc phán đoán sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, vết tích này e rằng chính là vết thương do cô ngã nhào hôm đó tạo thành吧?
Ánh mắt người đàn ông không dừng lại quá lâu, tiếp tục di chuyển lên trên, rơi vào vùng cỏ thưa thớt của cô gái.
Đồng Nghiên vẫn luôn lén quan sát người đàn ông bên cạnh, cô biết ánh mắt gã lúc này đang nhìn chăm chăm vào đâu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, khuôn mặt vốn đã đỏ gấc của cô lại càng thêm nóng bừng bừng.
Bàn tay người đàn ông mò đến giữa hai chân cô. Mặc dù Đồng Nghiên không bất ngờ, thế nhưng vào khoảnh khắc đó, cô vẫn theo bản năng kẹp chặt hai đùi lại.
Nhưng đối với Ân Quyền mà nói, điều này chẳng tính là trở ngại gì. Người đàn ông chỉ hơi dùng lực đã tách ra một khe hở, sau đó chen ngón tay vào trong.
Đồng Nghiên chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm trong mật huyệt cuộn trào một đợt sóng ngầm, trong lòng không khỏi gào thét: Đáng chết!
Một dòng mật dịch từ miệng mật huyệt trào ra, rưới thẳng lên tay người đàn ông.
Đồng Nghiên âm thầm cắn môi, tự mắng bản thân vô dụng, chỉ mới bị gã sờ một cái như vậy thôi mà đã không thể khống chế được mà trào dâng tình xao động.
Tay Ân Quyền không tiếp tục động đậy nữa mà ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt: "Tôi chỉ muốn em thử một bộ quần áo, em đang nghĩ cái gì đấy?"
Đồng Nghiên ngơ ngác nhìn gã với vẻ mặt đầy oan khuất. Thử quần áo? Có ai thử quần áo kiểu này không chứ?
"Tôi... tôi... 唔!" Đồng Nghiên còn đang ấp úng thì một ngón tay bỗng nhiên đ//â//m thấu vào nơi tư mật của cô, khiến cô không khỏi run rẩy giật mình.
Một tiếng "phụt" vang lên, bên trong đã là thủy triều tràn bờ.
"Hừ!" Người đàn ông bật cười một tiếng.
Đồng Nghiên có thể nghe ra đó là một tiếng cười lạnh, mang theo hương vị giễu cợt của gã.
"Em rất nhạy cảm." Người đàn ông hạ thấp giọng buông một câu.
Đồng Nghiên đau khổ nhắm chặt mắt lại, chỉ hy vọng gã có thể nhanh chóng kết thúc sự dày vò khiến người ta phát điên này.
"Vốn dĩ chỉ muốn em thử quần áo, dù sao tôi cũng rất bận, không có nhiều thời gian đến thế."
Trong lòng Đồng Nghiên gào lên điềm chẳng lành, lời nói của Ân Quyền rõ ràng là có ẩn ý khác.
Quả nhiên, giây tiếp theo, ngón tay người đàn ông bắt đầu rút cắm bên trong mật huyệt của cô, tốc độ ngày càng nhanh. Cảm giác truyền đến từ nơi tư mật giống như một luồng điện xông thẳng lên trên, khiến da đầu cô tê dại.
"Ưm... không... đừng mà..." Hai chân Đồng Nghiên mềm nhũn, không còn đứng thẳng nổi nữa. M//ô//n//g cô theo bản năng rụt về phía sau, muốn né tránh sự xâm nhập từ ngón tay người đàn ông, thế nhưng khát khao không ngừng trào dâng trong cơ thể lại thúc giục cô tiến về phía trước, khiến cô chủ động đón lấy ngón tay đang làm cô động tình kia.
Tiềm thức và dục vọng gào thét đánh nhau trong cơ thể cô, cô chỉ có thể trong sự giằng xé bản thân đó mà lắc lư vòng eo về phía trước phía sau, hy vọng nhận được sự giải thoát và cứu rỗi.
Dáng vẻ của cô gái nhỏ đều được người đàn ông thu hết vào tầm mắt. Gã rất ít khi trêu đùa phụ nữ vào ban ngày, càng chưa từng phóng túng dục vọng ở nơi làm việc. Công việc và cuộc sống gã vốn luôn phân định rạch ròi, thế nhưng hôm nay gã lại có hứng thú, cố tình muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ nhắn ngây thơ trước mặt này.
"Thật sự không muốn sao?" Người đàn ông cất giọng trầm thấp hỏi một câu.













