Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuy Thiên Chi Kính – Chương 48: – Kỳ Lân Đường Úc

Khuy Thiên Chi Kính

Tác giả: Bất Từ Quy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơn 11 vạn năm trước, Nhược Mộc đưa Đường Úc lên núi Vụ Linh, y nói: "Nhóc con, thế gian này chỉ còn ta và con là đồng loại, sau này, chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi."

Khi đó Đường Úc còn nhỏ hơn cả Cửu Tích bây giờ, vừa mới học được biến hình, bộ dạng của một đứa trẻ lên ba, nhưng bởi vì đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ dùng thân mình phong ấn yêu ma nên cả ngày mặt mày ủ rũ, không thích nói chuyện.

Đúng vậy, vào thời khắc tộc Kỳ Lân hợp lực phong ấn Ma quân, Tiểu Đường Úc đang ở trên chiến trường, tận mắt nhìn thấy.

Một ngày trước khi chia ly, mẫu thân liên tục hôn lên trán hắn, cho nên mặc dù cha mẹ cái gì cũng không nói nhưng Tiểu Đường Úc có thể cảm nhận được, sau khi cha mẹ rời đi hắn liền hóa thành nguyên hình lặng lẽ đi theo. Đương nhiên, vừa đến chiến trường thì bị cha mẹ phát hiện, không kịp đưa hắn đi, chỉ đành nhốt hắn vào trong một cái pháp khí hình tháp, giấu vào trong góc.

Cuối cùng, Đường Úc ở trong pháp khí trơ mắt nhìn cha mẹ hóa thân thành phong ấn, hồn phi phách tán, bất luận hắn gào khóc thế nào cũng không thể ngăn lại được việc cha mẹ qua đời, cũng không thể làm cho cha mẹ quay lại nhìn hắn một lần cuối cùng.

Sau đó Nhược Mộc mở pháp khí cho Đường Úc, nói cho hắn biết, đêm trước khi ra trận cha mẹ hắn đã quyết tâm chết, phó thác hắn lại cho y.

Đường Úc khi còn nhỏ rất ngạo kiều, không thích nói chuyện, rồi lại hay nổi giận, ngoại trừ Nhược Mộc thì chẳng cần ai, gặp điều gì không ưng ý là lạnh mặt ném đồ lung tung.

"Tiểu Úc muốn cái gì, thích hay không thích cái gì đều phải nói ra cho sư phụ biết."

"Vâng."

"Vậy Tiểu Úc thích bộ đồ nào?"

"Đều xấu!"

"Sư phụ cảm thấy màu tím rất đẹp, chúng ta mặc cái này đi."

"Tiểu Úc thích ăn cá hay ăn gà?"

"Đều không cần!"

"Sư phụ thích ăn cá, hôm nay chúng ta ăn cá đi."

Nhược Mộc hoàn toàn không biết dạy trẻ nhỏ, hoặc là hết cách với Đường Úc, dỗ kiểu gì cũng vô dụng, vì vậy dứt khoát làm theo ý mình, gập ghềnh qua ngày, tùy tùy tiện tiện nuôi lớn Đường Úc.

Có lẽ là Nhược Mộc muốn "mềm hóa" Đường Úc, chờ Đường Úc lớn thêm một chút sẽ không còn ủ dột nữa, sẽ biết trực tiếp nói với Nhược Mộc suy nghĩ của mình, trở nên dễ ở chung hơn. Đường Úc cũng bị Nhược Mộc lì lợm áp đặt thành quen, bị ép buộc nhớ kỹ mọi sở thích của Nhược Mộc.

Nhược Mộc vẫn luôn đoán không ra tâm tư Đường Úc, nhưng ngược lại, Nhược Mộc chỉ cần hơi mở miệng là Đường Úc biết y muốn nói câu gì.

Kể từ đó, ở trong mắt Nhược Mộc, Đường Úc ngày càng hoạt bát, ngày càng hiểu lý lẽ, ngày càng tri kỷ. Mỗi khi nhìn Đường Úc, Nhược Mộc luôn có một loại ảo giác "con trai mình thật hiểu chuyện". Đúng, ảo giác! Ở trong mắt tộc nhân, tính tình Đường Úc khó gần, thâm trầm, tích chữ như vàng, cực kỳ ỷ lại vào Nhược Mộc, ngoại trừ Nhược Mộc thì ai cũng không để vào mắt.

Nhược Mộc không giỏi nấu ăn nên mời một vị tộc nhân Long tộc tới sơn trang chuẩn bị đồ ăn, cho đến khi Đường Úc thành thiếu niên thì vị đó không tới nữa.

Nhược Mộc hỏi: "Con không cho người ta tới thì ai nấu cơm?"

Đường Úc nói: "Con nấu."

Nhược Mộc há hốc mồm, "Từ khi nào con biết nấu?"

"Vừa mới học."

Nhược Mộc kinh ngạc, "Không phải con nói sợ người đó nấu đồ ăn không hợp khẩu vị nên mới đích thân xuống bếp giám sát sao? Hóa ra là đi tìm thầy à?"

Đường Úc mặt vô biểu cảm nói: "Nhìn một chút là biết."

Nhược Mộc nghĩ thầm, vi sư nhìn mấy vạn năm rồi cũng đâu có biết!

Đường Úc nhìn Nhược Mộc, nghiêm túc nói: "Con không thích nơi này có người khác."

Nhược Mộc gật đầu, "Được, tùy con." Dù sao vi sư không cần xuống bếp là được rồi.

Đường Úc nói là làm, trình độ còn khiến Nhược Mộc bất ngờ. Nhược Mộc cảm khái với ông bạn già Thanh Sương, "Đường Úc càng ngày càng hiểu chuyện, làm ta bớt nhọc lòng."

Thanh Sương giật giật khóe miệng, "Có lẽ là nó sợ ngươi không nuôi nổi."

Nhược Mộc: "Nói bừa! Nó rõ ràng là do ta nuôi lớn!"

Thanh Sương: "Lúc nó tới ăn uống ngủ nghỉ đều tự làm, quần áo đã có tú nương may, cơm có đầu bếp làm, phòng ốc dùng phép thuật dọn dẹp, ngươi làm cái gì?"

Nhược Mộc cứng đờ, "Ta dạy nó đọc sách viết chữ, tu luyện phép thuật! Ta là sư phụ nó, không phải người hầu của nó!"

Thanh Sương gật gù, "Đúng vậy, bây giờ nó có thể tự đọc sách, tự tu luyện, có thể dùng phép thuật dọn phòng cho ngươi, giặt đồ cho ngươi, lại thêm nấu cơm cho ngươi nữa, nó là nô bộc của ngươi mới đúng."

Nhược Mộc: "Ông già kia! Ngươi âm mưu phá hủy hình tượng của ta phải không?!"

Thanh Sương nhún vai.

"Nhưng mà nghe ngươi nói vậy ta cảm thấy tiểu đồ đệ này cũng thật lợi hại!" Nhược Mộc đắc ý nói.

Nhược Mộc vì chuyện Đường Úc thay đổi mà vạn phần hài lòng, sau đó nghênh đón một lần phản nghịch kịch liệt nhất của Đường Úc.

Tộc nhân không ngừng đưa ra đề nghị Nhược Mộc Thần quân thu nhận thêm đồ đệ, nhưng mà Nhược Mộc lười biếng, nuôi lớn một Đường Úc đã mệt rồi, thật sự không muốn dây dưa thêm nữa, vì thấy y đều lấy lý do Đường Úc tuổi nhỏ, việc học hành chưa có thành tựu, mình không có cách nào phân tâm dạy dỗ người khác để cự tuyệt.

Năm Đường Úc tám trăm tuổi, tộc nhân lại một lần nữa đưa vài hậu bối nhỏ tuổi lên núi Vụ Linh, bái nhập môn hạ. Tộc nhân chọn lựa những đứa trẻ không phải là thú nhỏ chim hoang mà đều là những mầm non ưu tú có tư chất không tầm thường, cũng nói thẳng, không cần Thần quân phải lo lắng chăm sóc cho chúng, chỉ cần lúc tu luyện Thần quân chỉ điểm cho một vài chỗ là tốt rồi.

Nhược Mộc cũng có ý lay động, qua vài trăm năm nữa Đường Úc thành niên, không cần phải quá mức chú ý vào hắn nữa, y không thể lấy cớ Đường Úc còn nhỏ nữa, thứ hai là dàn hậu bối này tuổi không nhỏ, không cần y phải quá nhọc lòng, không mệt. Nhưng không ngờ chuyện này lọt vào tai Đường Úc lại bị hắn kịch liệt phản đối.

"Người đã nói con và người sống nương tựa vào nhau."

Nhược Mộc gật đầu, lời này đúng là y nói, "Đúng vậy, ta vẫn sẽ chăm sóc con, chỉ là không bao lâu nữa con thành niên rồi, không cần ta phải quan tâm quá mức nữa, ta có thể phân tâm dạy dỗ thêm những đứa trẻ khác. Con trưởng thành, có thể tự lập rồi, còn có thể hỗ trợ ta dạy dỗ đệ muội, ta sẽ được nhàn nhã hơn..."

Đường Úc phá vỡ mộng đẹp của Nhược Mộc, nói: "Con hiểu "sống nương tựa vào nhau" tức là chỉ có hai chúng ta, vĩnh viễn không xa rời."

Nhược Mộc giật mình, nói: "Đứa nhỏ này, toàn nghĩ gì đâu thế? Con nguyện ý ở lại núi Vụ Linh thì chẳng còn gì tốt hơn, ta cũng sẽ không đuổi con đi."

Đường Úc nhìn Nhược Mộc, gằn từng chữ, "Vĩnh viễn không xa rời, cũng không có thêm người khác."

Nhược Mộc trầm tư một chút, hỏi: "Vì sao?"

Ánh mắt Đường Úc né tránh, nói: "Con mặc kệ! Không được thu thêm đồ đệ! Người chỉ có một mình con là đồ đệ, cả đời này con sẽ ăn vạ ở núi Vụ Linh, con còn ở trên này một ngày thì không một ai được lên núi Vụ Linh! Ai muốn tới thì con sẽ ném người đó xuống! Hoặc là người đuổi con xuống núi đi!"

Cuối cùng, Nhược Mộc thở dài, nói: "Được rồi được rồi, cứ theo ý con." Không nhận đồ đệ càng tốt, y càng mừng vì được nhàn rỗi.

Lần đầu tiên Đường Úc lộ ra biểu cảm linh động, hắn cong khóe môi lên cười.

Từ đó về sau, Đường Úc như thể được mở phong ấn, biểu cảm phong phú, tính tình hoạt bát đến mức khiến Nhược Mộc kinh hãi.

"Sư phụ sư phụ! Hôm nay ăn cá chua ngọt người thích nhất nhé?"

"Sư phụ sư phụ! Hôm nay con chế cho người một bộ đồ mới, màu đỏ, đẹp không?"

"Sư phụ sư phụ! Mấy lão già kia lại tới nữa, có phải người lại sắp bận gì rồi không?"

"Sư phụ sư phụ! Suốt nửa tháng người không cùng con tập luyện rồi!"

""Sư phụ sư phụ! Chúng ta xuống nhân gian chơi đi!"

"Sư phụ..."

Nhược Mộc: "....."

Nhược Mộc cảm thấy, hình như sau một đêm Đường Úc từ một ông cụ non biến thành một đứa bé ngoan, đây là cải lão hoàn đồng à?

Ảo giác, vẫn là ảo giác! Ở trong mắt tộc nhân, Đường Úc không cho Nhược Mộc Thần quân thu thêm đồ đệ, có ý đồ độc chiếm yêu thương của Nhược Mộc Thần quân, thật sự là ích kỷ! Mặt dày vô sỉ! Càng quá đáng hơn chính là Đường Úc chỉ trưng ra vẻ mặt ôn hòa với duy nhất một mình Nhược Mộc Thần quân, đối với những tộc nhân khác hắn còn chẳng thèm giả vờ, kiêu ngạo độc đoán! Không coi ai ra gì!

Nhược Mộc hài lòng với thay đổi của Đường Úc nên hoàn toàn xem nhẹ những dấu hiện không thích hợp ngay từ đầu, chỉ nghĩ lúc trước Đường Úc tỏ ra thành thục hiểu chuyện, không giận không vui, thực ra nội tâm cực kỳ bất an, yếu ớt cô độc, sợ y dời lực chú ý sang người khác, càng sợ mình đuổi hắn đi cho nên sau khi y đồng ý sẽ không thu đồ đệ nữa mới hoàn toàn yên lòng, thoải mái để lộ tính cách trẻ con đúng tuổi.

Nhưng mà cái tính cách trẻ con này hình như tới hơi muộn nhỉ? Đường Úc sắp thành niên rồi mà!

Trên thực tế, đúng là bởi vì Đường Úc được nghe chính miệng Nhược Mộc đồng ý với ước hẹn không tách rời, đồng ý sẽ không để ai chen chân vào giữa hai người nên mới không còn sợ hãi nữa, thoải mái để lộ bản tính.

Lời tác giả:

Nhược Mộc: "Thời kỳ phản nghịch của con không chỉ tới muộn mà tâm lý cũng phát triển ngược?"

Đường Úc: "Con mặc kệ! Người đáp ứng rồi, đáp ứng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không có người khác, không chia lìa! Người đáp ứng rồi, không được đổi ý!"

Nhược Mộc: "Cái ta đáp ứng và cái con nói hình như ý nghĩa không giống nhau?"

Đường Úc: "Con mặc kệ! Con là người quyết định!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuy Thiên Chi Kính
Chương 48: – Kỳ Lân Đường Úc

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48: – Kỳ Lân Đường Úc
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...