Khuy Thiên Chi Kính – Chương 47: – Một ngày làm thầy
Khuy Thiên Chi Kính
"Hai ngàn năm trước, sư huynh... thổ lộ tình yêu với sư phụ, sư phụ... cự tuyệt huynh ấy."
Phượng Xuyên và Yếm Câu khiếp sợ không thôi, tình cảm như vậy, thật quá kinh hãi thế tục. Nhược Mộc Thần quân và Đường Úc chẳng phải là giống như cha con sao?
Không phải là họ chưa từng nghe qua thú vui đoạn tụ, đây là chuyện thường gặp ở Ma tộc và yêu thú, ngay cả Nhân tộc cũng thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ là đối với Linh tộc thì điều này rất hiếm thấy, đặc biệt là ở những thần thú huyết mạch cao quý, rất khó để sinh ra đời sau, huyết mạch sẽ cạn kiệt dần cho nên Linh tộc xem việc kéo dài huyết mạch là điều cực kỳ quan trọng.
[...]
Phượng Xuyên thầm nghĩ, khó trách ngày trước mình mơ hồ cảm thấy Đường Úc quá mức ỷ lại vào Nhược Mộc Thần quân, có lẽ từ lúc còn là đứa nhỏ mồ côi Đường Úc đã nảy sinh tình cảm với Nhược Mộc Thần quân rồi, dần dần Đường Úc lớn lên, có ý muốn độc chiếm Nhược Mộc Thần quân.
Tộc nhân từng muốn đưa con cháu ưu tú lên núi Vụ Linh để Nhược Mộc Thần quân dạy dỗ, Đường Úc lại kịch liệt phản đối, không ngờ Nhược Mộc Thần quân thực sự coi trọng ý của Đường Úc, không nhận thêm đồ đệ, cũng bởi vì vậy mà Đường Úc để lại ấn tượng xấu, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trong mắt tộc nhân.
Nếu tộc nhân biết thực ra Đường Úc yêu Nhược Mộc Thần quân, biết họ là hai thần thú cuối cùng lại có quan hệ đoạn tụ tất nhiên sẽ kịch liệt phản đối, chỉ sợ là Nhược Mộc Thần quân suy xét đến điều này nên đã cự tuyệt Đường Úc?
Khương Thù kinh ngạc trong một chớp mắt nhưng vẻ mặt lại không thay đổi gì, theo hắn thấy, Nhược Mộc và Đường Úc có phải đoạn tụ hay không thì liên quan gì đến người ngoài? Nhược Mộc cự tuyệt Đường Úc, hoặc là không yêu, hoặc là băn khoăn nhiều chuyện khác, tình yêu không đủ.
"Sư huynh cầu mà không được, rời khỏi núi Vụ Linh."
Không phải Nhược Mộc không đi tìm Đường Úc, cũng không phải là không muốn tìm mà là thật sự tìm không thấy, tìm không được.
Cửu Tích nhớ lại, nói tiếp: "Mãi cho đến khi Vũ tộc muốn muội và sư phụ đính hôn, đưa muội lên núi Vụ Linh, sư huynh mới xuất hiện trở lại, đó là lần đầu tiên muội nhìn thấy huynh ấy..."
Năm đó, Vũ tộc nương vào tiệc sinh nhật của Nhược Mộc Thần quân mà đưa Cửu Tích lên núi Vụ Linh, thêm một vị trưởng lão của Vũ tộc ra mặt, đưa ra ý kết thân. Nhược Mộc Thần quân lập tức cự tuyệt.
Nhược Mộc nói: "Lam trưởng lão chớ nói đùa, Cửu Tích mới tròn 100 tuổi, chỉ là một con chim non, sao có thể đính hôn?!"
Lam trưởng lão cười nói: "Chỉ là đính hôn mà thôi, đương nhiên phải chờ đến khi Cửu Tích thành niên mới có thể thành hôn. Thần quân cũng biết, Cửu Tích còn nhỏ nhưng là một con phượng hoàng bảy đuôi, từ huyết mạch và tư chất mà nói, con bé là người xứng đôi với Thần quân nhất, có thể sinh hạ đời sau, còn không có giới hạn..."
"Đủ rồi!" Nhược Mộc lạnh giọng ngắt lời, y có bao giờ nói bạn đời y chọn phải có huyết mạch và tư chất cao quý đâu? Chẳng lẽ chỉ vì huyết mạch của Cửu Tích ưu tú nên sẽ phù hợp với y?
"Việc này ta không đồng ý, không cần nhắc lại."
Thấy thái độ của Nhược Mộc Thần quân đã quyết, Lam trưởng lão ngại ngùng ngậm miệng, mày nhăn tít lui ra ngoài.
Ngoài cửa, Cửu Tích ngây thơ vô tri có hình dạng của một Nhân tộc bảy tám tuổi đang tò mò đánh giá xung quanh, nhìn thấy Lam trưởng lão đi ra thì vội bước lên nắm lấy tay ông, nhìn thấy Nhược Mộc, bé con cười ngọt ngào, cúi người chào, nói: "Thần quân mạnh khỏe, chúc mừng sinh nhật Thần quân."
Cửu Tích khi đó chưa hiểu chuyện, chỉ biết ca ca dặn dò đi theo Lam trưởng lão tới chúc thọ Thần quân. Lam trưởng lão bảo nàng đứng chờ ở cửa, nàng nghe lời an tĩnh đứng đó chờ. Đến khi Lam trưởng lão đi ra còn theo thói quen nắm tay ông, hoàn toàn không hề biết người ta đang tính toán bán nàng đi để đối lấy mối quan hệ thông gia với Thần quân.
Cửu Tích nhìn thấy một nam tử xa lạ đứng đằng sau Lam trưởng lão, đoán ra đây hẳn là Nhược Mộc Thần quân, vì thế ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng.
Cửu Tích mặc một chiếc váy màu hồng thêu hình phượng, lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, lúc khom lưng cúi đầu mũ phượng tinh xảo nhẹ nhàng lay động. Nhược Mộc nhìn Cửu Tích, trong lòng khẳng định mình đã đúng khi cự tuyệt đề nghị của Lam trưởng lão, sao y lại có thể đính hôn với một đứa bé được?!
Nhược Mộc biết Cửu Tích chỉ có một mình huynh trưởng Phượng Xuyên là người thân, nhìn cách ăn mặc của Cửu Tích cũng có thể nhìn ra là Phượng Xuyên thập phần yêu thương nàng, vì sao tuổi còn nhỏ như vậy lại bị đẩy ra kết thân với y? Giao tình của Nhược Mộc và Phượng Xuyên không sâu nhưng cũng biết hắn là cựu thiếu chủ Vũ tộc, không thể kế thừa vị trí tộc trưởng, nghe nói mấy năm nay cuộc sống không được tốt lắm, chẳng lẽ vì vậy mà Cửu Tích bị tộc nhân lợi dụng?
Nếu thật sự là như thế thì sợ là những ngày sau của tiểu nha đầu này sẽ rất khó sống, bây giờ cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân, sau này lớn lên nhất định sẽ khiến nhiều người thèm muốn, lại thêm huyết mạch tư chất vượt trội, chuyện hôn nhân chỉ sợ không thể tự mình làm chủ, sẽ giống như hôm nay, bị Vũ tộc mưu tính lợi dụng.
Đôi mắt đen trong trẻo của Cửu Tích vẫn chăm chú nhìn Nhược Mộc, trong đầu đang nghĩ rốt cuộc là Thần quân đẹp hơn hay ca ca đẹp hơn, cuối cùng vẫn kết luận ca ca đẹp hơn một chút, ai bảo hắn là ca ca mình chứ, Cửu Tích bất đắc dĩ nghĩ.
Nhược Mộc nhìn Cửu Tích đang mơ hồ lạc vào cõi tiên, ánh mắt chăm chú nhìn mình, dường như đang gặp phải một nan đề, sau đó thôi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu cong môi, không hề nhận ra bản thân đang trình diễn một tiết mục thể hiện nội tâm phong phú. Nhược Mộc cảm thấy thật buồn cười, đột nhiên nhớ tới Đường Úc khi còn nhỏ, tức khắc lông mày cau lại.
Lam trưởng lão nhìn Thần quân và Cửu Tích mắt to trừng mắt nhỏ, lại thấy sắc mặt Thần quân càng ngày càng không tốt, trong lòng hoảng loạn, ngàn vạn lần đừng kết thân không thành còn bị phản cảm, sau đó nghe Thần quân hỏi: "Con là Phượng Cửu Tích?"
Cửu Tích gật đầu, "Vâng ạ, là tên ca ca đặt."
"Ai dạy con học hành tu luyện?"
"Ca ca ạ!" Cửu Tích tự hào nói.
Nhược Mộc cong môi cười, "Ta nhận con làm đồ đệ được không?"
Cửu Tích chớp mắt: "Ý của Thần quân là người muốn dạy con tu luyện phép thuật sao?"
Nhược Mộc gật đầu, Cửu Tích lại nhăn mi, biểu cảm mải mê suy nghĩ giống hệt vừa rồi. Nhược Mộc nghĩ, chẳng lẽ con bé muốn cự tuyệt nên hỏi tiếp: "Ta dạy không tốt sao?"
Lam trưởng lão đoạt lời: "Tất nhiên là rất tốt! Cửu Nhi còn không mau cảm tạ Thần quân!" Không ngờ tuy không thể kết thân nhưng nhận Cửu Tích làm đồ đệ cũng không tồi, bất luận là thế nào, Vũ tộc và Thần quân đã trở nên thân thiết hơn.
Cửu Tích nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hỏi: "Thần quân lợi hại hơn ca ca ạ?"
Nhược Mộc cười, đáp: "Đương nhiên rồi."
Cửu Tích lập tức buông tay Lam trưởng lão, chạy đến bên người Nhược Mộc, nắm tay Nhược Mộc, ngẩng đầu nói: "Vậy con làm phiền sư phụ rồi."
Sau một vạn năm, Nhược Mộc Thần quân tuyên bố nhận người đồ đệ thứ hai, tên là Phượng Cửu Tích. Vốn chỉ định làm một bữa tiệc sinh thần nhỏ, bây giờ lại song hỷ lâm môn, trên dưới Linh tộc làm một bữa tiệc cực kỳ long trọng, kiêm sinh thần và bái sư. Trong bữa tiệc, Nhược Mộc Thần quân tuyên bố: "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, từ nay về sau, Cửu Tích chính là con gái của ta."
Nhất thời tâm tư các tộc khác nảy mầm, muốn học theo Vũ tộc, đưa con nhà mình tới núi Vụ Linh tìm cách nhập môn.
Nhưng bọn họ không biết, đêm đầu tiên sau khi Cửu Tích ở lại núi Vụ Linh sau khi bái sư đã suýt chút nữa mất mạng.
Diện tích núi Vụ Linh không nhỏ, ngày thường có Long tộc hỗ trợ chăm lo. Khu sơn trang ở trung tâm chỉ có một mình Nhược Mộc sống, lúc trước còn có Đường Úc, mỗi ngày Long tộc tới đưa đồ nhưng chưa từng ngủ lại.
Bây giờ có thêm một tiểu cô nương Cửu Tích vào ở, Nhược Mộc không thể tự chăm sóc nàng như lúc trước nuôi Đường Úc, vì thế bảo Phượng Xuyên đưa hai nữ tỳ lên núi chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Cửu Tích, nhưng về sau khi Cửu Tích có thể tự mình sinh hoạt thì hai con chim hỉ thước này cũng rời khỏi núi Vụ Linh.
Cửu Tích ở núi Vụ Linh đêm đầu tiên, Đường Úc mất tích gần trăm năm xuất hiện trong phòng nàng, hai con chim hỉ thước sợ đến mức kêu liên tục.
"Là ai?"
"Tiểu chủ tử!"
Lúc Nhược Mộc chạy đến sau khi nghe tiếng thét chói tai thì thấy Đường Úc đang bóp cổ Cửu Tích, xách nàng lên không trung.
"Ngừng tay!" Nhược Mộc lập tức đi tới bóp chặt cổ tay Đường Úc ngăn cản hành động của hắn. Đường Úc buông lỏng tay, Nhược Mộc đón lấy Cửu Tích, ôm nàng vào lòng.
"Khụ khụ!" Cửu Tích kinh hồn bạt vía, gắt gao rúc vào lòng Nhược Mộc khóc nức nở.
Đường Úc không hề có một chút áy náy nào với hành động vừa rồi của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Cửu Tích, "Quá yếu."
Cửu Tích hoảng sợ run lên, Nhược Mộc nói với Đường Úc, "Ngươi còn muốn thế nào? Nó chỉ là một đứa trẻ!"
Đường Úc quát: "Ngươi đã đồng ý với ta sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa! Ngươi đã đồng ý rồi!"
—
Lời tác giả:
Đường Úc: Hóa ra sư phụ thích dưỡng thành à...? Thật k*ch th*ch!
Nhược Mộc: Nói hươu nói vượn!
Tiểu Cửu Tích: [Dọn ghế ngồi xuống bên cạnh] Sư huynh và sư phụ đang nói chuyện gì á? Tuy Cửu Nhi nghe không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại!
Đường Úc: Người đã nói chỉ có một mình con, người cũng đã nói núi Vụ Linh là của riêng hai chúng ta, sau đó chúng ta có thể như vậy như vậy...
Nhược Mộc: Lời này ta chưa từng nói!
Tiểu Cửu Tích: Như vậy như vậy là cái gì?
Đường Úc: Chính là giống trong một số sách ấy...
Nhược Mộc: Ta đập chết mi cái tên nghiệt đồ này!
* Hết PN 1













