Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuy Thiên Chi Kính – Chương 15

Khuy Thiên Chi Kính

Tác giả: Bất Từ Quy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện Ma tộc nội chiến không phải là Linh tộc không biết, chỉ là ai cũng không nghĩ Ma quân tân nhiệm lại nhanh xuất hiện như vậy, hơn nữa còn phát thiệp, mời Linh tộc và Nhân tộc tới uống rượu mừng của hắn.

Nhược Mộc cũng nhận được thiệp mời, nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn quen thuộc ở phía góc trái, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đường Úc học vẽ, bức tranh chân dung đầu tiên hắn vẽ y, bên tai y có cài một đóa mẫu đơn đỏ thắm, "Sư phụ, nhìn bức tranh này xem, người thấy con vẽ thế nào?"

Nhược Mộc: "....."

"Ta không cài hoa."

"Sư phụ cài hoa rất đẹp." Đường Úc huơ tay biến ra một đóa mẫu đơn, sau đó muốn cài lên tai y. Nhược Mộc vỗ "bộp" một phát lên tay hắn khiến cho đóa mẫu đơn kia rơi xuống, sắc mặt y ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ kỳ lạ, "Đừng nháo! Đường đường là một đại nam nhân, cài cái gì mà hoa!"

Đường Úc cũng không giận, cười toe toét thu tay lại, nhưng lì lợm không chịu sửa tranh, những bức tranh sau này hắn vẽ Nhược Mộc đang bước đi, đang ngồi đánh cờ, đang đánh đàn,... bên tai đều cài một đóa mẫu đơn đỏ.

"Nếu sư phụ chịu cài một bông hoa, con sẽ không vẽ nữa."

Nhược Mộc đương nhiên không đồng ý, Đường Úc cũng sống chết không chịu thay đổi. Về sau Nhược Mộc nhìn thấy bức tranh kia, là tranh vẽ y mặc y phục nửa kín nửa hở nằm ở bên cạnh một bụi hoa, bên tai cài một đóa mẫu đơn, sắc mặt tràn ngập xuân ý nhìn Đường Úc đang quỳ bên cạnh mình.

Vì vậy Nhược Mộc mới xấu hổ và giận dữ, khó có thể tiếp nhận được chuyện mỗi bức họa Đường Úc vẽ đều là đang mơ ước y. Bây giờ nhớ lại mới biết, hóa ra Đường Úc đã có ý đồ với mình từ sớm như vậy.

Nhược Mộc nhìn tấm thiệp mời của Ma quân Không Ngộ, thần sắc phức tạp, y thật sự không biết phải đối mặt với người này như thế nào.

"Thiệp mời của ngươi do tự tay ta viết, chỉ có một, ngươi thực sự không muốn tới chúc mừng ta sao?" Không Ngộ cũng không tiến vào, chỉ đứng bên ngoài cửa mỉm cười hỏi.

Hắn càng ngày càng khác lúc trước. Từ khi bắt đầu đọa ma, diện mạo của hắn ngày càng yêu dã âm u, cho đến hiện tại, vẻ tuấn dật của thiếu niên lang ngày trước đã mất đi khá nhiều.

Nhược Mộc nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt kia như thể đang nhìn một người xa lạ khiến Không Ngộ rất khó chịu. Hắn thu lại ngụy trang trên mặt, đè nén ma khí trên người, diện mạo chậm rãi khôi phục lại, biến thành bộ dạng của Đường Úc mà Nhược Mộc biết.

Vốn dĩ Đường Úc rất đẹp, trước khi đọa ma hắn là thần thú Kỳ Lân, trên người thường có khí tức mang đến điềm lành, sẽ khiến người khác không nhịn được muốn tiếp cận hắn. Nếu không phải tính tình của hắn cực xấu, lại cố tình che giấu hơi thở của mình, không muốn để người khác nhận ra thì nhân duyên với mọi người sẽ rất tốt.

Sau khi đọa ma, linh khí biến mất, diện mạo trở nên yêu mị thâm trầm, lại càng khiến người ta chú ý, gặp không ít phiền toái ở Ma uyên. Sau đó hắn dần dần mạnh lên, không muốn lộ mặt thật ra cho người khác nhìn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Đường Úc biết rõ, bởi vì cảm thấy thẹn, vì bản thân sa đọa dơ bẩn mà cảm thấy thẹn, hắn không thể, cũng không muốn dùng khuôn mặt của Kỳ Lân Đường Úc để gặp mọi người.

Đây cũng là lý do vì sao Tả ma sứ Yếm Câu không nhận ra Đường Úc, không biết chân thân của Ma quân Không Ngộ mà mình "nguyện trung thành".

Tả ma sứ Yếm Câu, vốn là Khổng Tước tộc, tên thật là Lam Du, y và Đường Úc đã từng có duyên gặp mặt. Nhưng sau đó bởi vì Đường Úc che giấu khuôn mặt thật, còn Yếm Câu tu vi thấp hơn, khi Đường Úc trở thành Ma quân Không Ngộ, tự nhiên Yếm Câu cũng cho rằng mình không quen biết hắn.

Còn Đường Úc, mặc dù đã từng gặp Yếm Câu nhưng không hề ghi nhớ, hơn nữa sau khi đọa ma diện mạo vẫn sẽ thay đổi ít nhiều, cho nên cũng không phát hiện thân phận thật sự của Yếm Câu ngay từ đầu.

Trời xui đất khiến, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Hiện tại, Đường Úc đã biến trở về bộ dạng giống tám phần lúc trước, có chút rụt rè bất an đứng trước cửa phòng Nhược Mộc. Cái gì mà thiệp mời, chẳng qua là hắn muốn lấy cớ gặp Nhược Mộc thôi. Hắn chịu đựng suốt 300 năm, rốt cuộc cũng có cơ hội quang minh chính đại gặp lại y, thậm chí còn có thể bình đẳng cùng ngồi ăn cùng nói chuyện, bàn chuyện thế gian.

Hắn dám chắc Nhược Mộc sẽ không tới tham gia yến hội, nhưng như vậy hắn càng có lý do lên núi Vụ Linh "nói lý lẽ", thực ra nội tâm hắn đang lo sợ, bởi vì càng ngày càng không thể xác định được ánh mắt Nhược Mộc nhìn hắn sẽ biến thành như thế nào.

Mà hắn, đã không còn cách nào quay đầu lại.

Nhược Mộc nhìn khuôn mặt quen thuộc, hoàn hồn, buột miệng thốt ra: "Ngươi bị thương?" Y lại ngửi thấy mùi máu tươi. Lần trước y hỏi, bị Đường Úc bẻ sang chuyện khác để bỏ qua, nhưng y không ngửi sai, mùi máu của Đường Úc không giống bất kỳ ai. Lần này mùi máu còn nồng hơn nên ngữ khí của y có phần nôn nóng.

Trong lòng Đường Úc vui vẻ, lập tức bước lên phía trước, tới cạnh Nhược Mộc, hơi hơi mở ra vạt áo, mơ hồ có thể nhìn thấy ma khí quẩn quanh.

"Lúc cắn nuốt viên ma chủng cuối cùng, bị Ma tôn kia cắm cho một đao, miệng vết thương hơi sâu, mấy ngày rồi vẫn chưa tốt lên." Thần sắc Đường Úc tội nghiệp.

Nhược Mộc nhìn hắn lột vạt áo ra, hỏi: "Bị ma khí gây thương tích?" Tuy Đường Úc đọa ma nhưng xương cốt vẫn là của Thần, ma khí có thể gây thương tổn hơn người bình thường rất nhiều, mà bây giờ linh khí cũng không thể giúp hắn chữa khỏi vết thương nữa.

Đường Úc: "Đúng vậy, bây giờ cả ma khí và linh khí đều có thể đả thương con, miệng vết thương này chỉ có thể chờ nó tự khép lại."

Nhược Mộc: "Tại sao không tránh?"

Đường Úc nhìn vành tai y ửng đỏ, l*m môi, sợ y nổi giận nên không dám tiếp tục trêu y nữa. Hắn kéo kín lại vạt áo, nói: "Con vất vả lắm mới khống chế được hắn để nuốt ma chủng, không tránh được."

Nhược Mộc nhìn Đường Úc, bất đắc dĩ nói: "Nhất định phải như vậy sao?"

Đường Úc cong khéo môi, "Tận dụng thời cơ đó. Ma tôn kia quá giảo hoạt, con tốn kha khá công phu mới bắt được hắn, nếu không thì thêm 300 năm nữa mới..."

Đường Úc đột nhiên ngậm miệng, căng thẳng đánh giá thần sắc của Nhược Mộc, nhưng mà Nhược Mộc vẫn đang bối rối không biết phải đối mặt với hắn thế nào nên mặc kệ là Đường Úc nói cái gì, trong đầu Nhược Mộc chỉ là những nỗi lòng ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, không biết nguyên nhân từ đâu, lại càng không biết phải dùng phản ứng gì để đáp lại.

Trầm mặc một hồi lâu, Nhược Mộc thở dài một hơi, hỏi: "Mấy năm nay, rất khó khăn đúng không?"

Đường Úc cười, đáp: "Vẫn tốt, những kẻ khinh thường con, con đã trả lại đủ rồi." Nói xong, Đường Úc híp mắt lại, trong mắt là thăm dò, "Sư phụ, người đau lòng con?"

Nhược Mộc chăm chú nhìn Đường Úc, chậm rãi nói: "Tiểu Úc, ta hối hận."

Đường Úc ngơ ngác.

"Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta đã đồng ý ở bên cạnh ngươi..."

"Đủ rồi!" Đường Úc quát, hắn lui ra sau vài bước, cười trào phúng, "Thần quân thật đúng là lòng mang thiên hạ, vậy mà lại nguyện ý chịu thiệt để tùy tiện ở bên cạnh ta?"

Nhược Mộc tiến lên một bước, "Người hà tất phải nghĩ như vậy?"

"Nhưng ngươi không yêu ta!" Đường Úc thả ma khí ra, biến trở về bộ dạng của Ma quân Không Ngộ, "Nhược Mộc, trong lòng ta và ngươi đều rõ, ngươi không yêu ta, cần gì phải làm bộ làm tịch?"

Nhược Mộc muốn mở miệng nhưng lại không còn lời nào để nói, lui về sau nửa bước.

Đường Úc cười nhạo một tiếng, hỏi: "Ngươi lo lắng chuyện gì? Chỉ cần ngươi còn là vua của Linh tộc, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không dung túng Ma tộc quấy nhiễu Linh tộc. Như vậy ngươi đã yên tâm chưa?"

Nhược Mộc chậm rãi lắc đầu, tiến lên giữ chặt ống tay áo của Đường Úc, nói: "Ta không cầu ngươi chuyện này. Ta chỉ là hối hận, lúc trước không thể ngăn ngươi đọa ma, mấy năm nay không thể che chở ngươi, khiến ngươi phải chịu nhiều khổ cực như vậy."

Bàn tay Đường Úc run lên nhè nhẹ, trong mắt nổi lên hơi nước, hắn quay mặt đi, không nhìn Nhược Mộc.

Nhược Mộc vẫn nhìn hắn, "Ngươi nói đúng, ta không yêu ngươi, ta thậm chí còn không rõ vì sao tình cảm của ngươi lại mãnh liệt và kiên định như vậy? Vì sao ta lại không thể đồng cảm với ngươi?"

"Nhưng mà, Tiểu Úc..." Nhược Mộc nắm cổ tay Đường Úc qua lớp tay áo, "Nếu một ngày ta không yêu ngươi cũng là một ngày ngươi không muốn trở về, hay là bây giờ ta và ngươi không còn cách nào có thể quay đầu lại, vậy thì ngươi có thể đừng sống không tiếc tính mạng của mình có được hay không?"

"Lúc trước ngươi nói với ta, không muốn kiểm soát vạn vật, ta còn thấy may mắn vì ngươi nghĩ thông suốt, không tham lam quyền thế, tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ, ngươi đã ngồi vào vị trí Ma quân này, là thân bất do kỷ."

Đường Úc quay mặt lại nhìn Nhược Mộc, trong mắt là hơi nước càng dày. Nhược Mộc thở dài, ôm lấy Đường Úc, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, "Ta không trách ngươi, bất luận về sau chúng ta có phải tham gia vào một trận chiến sinh tử hay không, ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, nhưng ta cũng không muốn chúc mừng ngươi."

"Sau này, phải tự bảo vệ bản thân thật tốt."

Đường Úc gác cằm lên vai Nhược Mộc, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống, hắn ôm lại Nhược Mộc, ôm thật chặt, như muốn khảm y vào cơ thể mình.

"Con nhớ rồi, sư phụ."

Qua lần này, chúng ta đã hoàn toàn đánh mất nhau.

Lời tác giả:

Đường Úc: "Rốt cuộc là ngươi có yêu ta không?"

Nhược Mộc: "Ta không biết, tác giả không viết."

Đường Úc: "..." [Rút kiếm] "Tác giả đâu? Chúng ta tâm sự!"

Tác giả: "Aaa! Cứu mạng!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuy Thiên Chi Kính
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...