Khuy Thiên Chi Kính – Chương 14
Khuy Thiên Chi Kính
"Người cảm thấy, con chung tình với người là vì đang phải chịu ảnh hưởng của ma chủng? Ở trong mắt người, tâm ý của con xấu xa dơ bẩn như vậy sao?" Đường Úc chất vấn.
Phải, và không phải. Đối mặt với câu hỏi của Đường Úc, Nhược Mộc không trả lời được. Đôi mắt Đường Úc đỏ au, thần sắc quật cường, bướng bỉnh khiến y không có cách nào nói ra đáp án. Y cũng không nhận ra, từ khi nào mà Đường Úc đã cao hơn mình một tấc (10cm) rồi.
Cuối cùng, Nhược Mộc rũ mắt nói: "Đường Úc, ta không thích ngươi, chúng ta không thể ở bên nhau."
Đường Úc lập tức quay người đi, Nhược Mộc không nhìn thấy một giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Nhược Mộc nhìn bóng lưng của Đường Úc, thần sắc phức tạp, lại không biết nên mở miệng thế nào.
Đường Úc siết chặt tay thành nắm, thở ra một hơi dài, cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh lại, không tỏ ra yếu ớt, "Con biết rồi. Con mệt, người ra ngoài trước đi."
Đường Úc vẫn không chịu quay mặt lại, Nhược Mộc chần chừ thêm một lát, cuối cùng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm cách giải quyết chuyện kia."
Nhược Mộc ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Đường Úc vô lực ngã ngồi lên giường, bả vai sụp xuống. Hắn chớp chớp mắt, đã khô khốc và sưng vù, nhưng lại không khóc được nữa. Ma chủng trong cơ thể không có động tĩnh, nhưng hắn lại có cảm giác thịt xương cả người mình đang bị tách rời, bị lóc ra, những sợi tơ lòng đang siết lại, đông đặc máu huyết, khiến hắn có cảm giác mình không sống nổi nữa.
Hắn vốn đã tính sẽ không dùng phương thức đường đột như vậy cho y biết. Hắn biết rõ Nhược Mộc sẽ không tiếp nhận tình cảm này nên mới càng cẩn thận, từng chút từng chút kiềm chế mình. Từ lúc nhận ra tâm ý của bản thân đến giờ đã gần một vạn năm, nhưng hôm nay, vì một bức tranh, vì một viên ma chủng, đã khiến hắn thất bại thảm hại.
Suốt hai ngày Đường Úc không ra khỏi cửa, Nhược Mộc cũng nhẫn nhịn, không tới hỏi thăm.
Hai ngày này Nhược Mộc cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ban đầu khi nhìn thấy bức tranh kia của Đường Úc, y kinh ngạc hơn là tức giận, nhưng sau đó là xấu hổ và giận dữ, y không rõ, vì sao Đường Úc lại thích y, là thích giống giữa nam và nữ, tình ý phu thê.
Y nhớ lại từ lúc hai người bắt đầu ở chung cho đến nay, mới phát hiện, rất nhiều thời điểm Đường Úc đã sớm vượt qua ranh giới. Ví dụ như thích nhìn y chằm chằm, thích vẽ y, thích ngủ chung giường, rõ ràng có thói quen sạch sẽ nhưng lại không chút kiêng kỵ dùng chung đồ dùng ăn cơm với y, săn sóc y tỉ mỉ, có thể hiểu rõ cảm xúc vui buồn của y... nếu đổi lại là một cô gái, có lẽ y sẽ sớm phát hiện. Nhưng không may, suốt ngần ấy năm y chưa từng ở chung thân mật với nữ tử nào nên tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ theo hướng đó.
Một cảm giác thất bại to lớn ập đến, y đã dạy hư một đứa trẻ, cô phụ giao phó của tộc Kỳ Lân. Nhưng Đường Úc là đứa trẻ y tự mình nuôi lớn, bây giờ là bạn tốt tri kỷ của y, y thật sự không đành lòng nhìn hắn thương tâm. Hôm trước y tức giận, mất bình tĩnh, nói sai nhiều lời, thật sự đã khiến Đường Úc cực kỳ đau lòng.
Nhiều năm ở chung, y hiểu rõ, nếu Đường Úc tức giận, hắn nhất định sẽ khiến người chọc mình tức giận không được sống yên bình, nhưng nếu tránh đi không gặp, vậy là đã thất vọng và thương tâm đến tột đỉnh.
Vẫn là đau dài không bằng đau ngắn, thái độ của y không sai, y không có tình cảm đối với Đường Úc, không thể ở bên nhau, nên nói rõ ràng.
Nhược Mộc bảo đầu bếp và con cháu Linh tộc lên núi Vụ Linh hỗ trợ giải quyết sự vụ trở về nhà đi, mặc dù y không hẳn cần những người này tới làm việc nhưng y vẫn gọi tới để tăng thêm sinh khí cho núi Vụ Linh, ở thời điểm Đường Úc tránh mặt không gặp, và ở thời điểm về sau khi Đường Úc đi mất.
Ngày thứ ba, Đường Úc gõ cửa phòng Nhược Mộc, một người đứng bên ngoài, một người đứng bên trong, nhìn nhau một hồi lâu.
"Muốn vào không?" Nhược Mộc chủ động hỏi.
Đường Úc trầm mặc, chậm rãi lắc đầu, "Con muốn hỏi, vì sao, không thể thích con?"
Nhược Mộc kinh ngạc, không ngờ hắn lại không cố kỵ gì, hỏi thẳng ra như vậy. Nhược Mộc hơi căng thẳng, tay đặt trên khung cửa hơi siết, y suy nghĩ vài giây, đáp: "Ta chưa bao giờ xem ngươi là bạn lữ, không phải vì chúng ta đều là nam tử, mà là bởi vì ngươi là đứa trẻ mà ta nuôi lớn."
"Con không phải con của người!" Đường Úc phản bác.
Nhược Mộc lắc đầu cười, "Ta biết, những năm này ta cũng không còn coi ngươi là đứa trẻ nữa. Ngươi trưởng thành, là bạn tốt, là tri kỷ, nhưng chưa bao giờ là bạn lữ."
Đường Úc trầm mặc một hồi, "Về sau thì sao? Con có thể chờ..."
"Về sau cũng không phải!" Nhược Mộc ngắt lời hắn, bổ sung thêm một câu, "Về sau cũng không phải."
"Vì sao? Rốt cuộc con không tốt chỗ nào, hay không xứng được người thích?" Vì sao người tuyệt tình như vậy? Không chịu nhìn con nhiều thêm một chút? Nhất định không cho con cơ hội?
"Đường Úc, xin lỗi." Nhược Mộc nhìn Đường Úc, nghiêm túc nói: "Sau khi loại bỏ ma chủng, ngươi hãy xuống núi đi. Tương lai, nếu ngươi nguyện ý, cưới vợ cũng được, đoạn tụ với người khác cũng được..."
"Người đuổi con đi?" Đường Úc khiếp sợ, bàng hoàng và thất vọng. Hóa ra, y còn có thể tuyệt tình hơn nữa. Đường Úc nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Người cứ như vậy không chứa chấp con nữa? Con ở núi Vụ Linh sẽ khiến người cảm thấy dơ bẩn sao?"
"Ta không có ý đó!" Nhược Mộc vội vàng giải thích, "Ta chỉ hy vọng ngươi trải nghiệm thêm nhiều cuộc sống khác..."
"Không cần!" Đường Úc ngắt lời, khóe môi lộ ra nụ cười tự giễu, trong mắt là bi thương và trống rỗng, "Đường Úc ta, chưa bao giờ sống vì mong đợi của người khác, kể cả ngươi!"
Nhược Mộc chợt ý thức được gì đó, vươn tay muốn chạm vào Đường Úc, nhưng hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, linh khí quanh thân tán loạn, nổi lên sát khí.
"Tiểu Úc! Không được để nó khống chế!" Nhược Mộc bước tới gần Đường Úc, hắn lại càng lùi xa hơn.
Xung quanh cơ thể Đường Úc bắt đầu tràn ngập ma khí, "Nhược Mộc...", hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên y như vậy.
"Nếu ngươi cảm thấy ta tâm duyệt ngươi vì chịu ảnh hưởng của viên ma chủng này, vậy thì ngươi không cần nghĩ cách loại bỏ nó ra khỏi cơ thể ta nữa."
"Ngươi có thể không yêu ta, thậm chí không thừa nhận tâm ý của ta, nhưng ta yêu hay không yêu, do tự ta quyết định!" Hai mắt Đường Úc biến thành màu đỏ, hoàn toàn bị ma khí xâm chiếm.
Nhược Mộc hoảng sợ, y phải ngăn Đường Úc lại, không thể để hắn đọa ma. Y ra tay, muốn dùng linh lực trói Đường Úc nhưng hắn lắc mình tránh né, tốc độ nhanh hơn bình thường không ít.
Nhưng Nhược Mộc là người hơn Đường Úc năm vạn tuổi, y vẫn có thể dùng linh lực trói Đường Úc lại. Trong một khắc linh lực quấn lên thân thể Đường Úc, ma khí bị linh khí thuần túy đánh tan, đồng thời làm bỏng Đường Úc, khiến hắn phát ra tiếng gào rống.
"Sao có thể?!" Nhược Mộc kinh sợ, mau chóng nới lỏng linh lực trói buộc, "Linh lực tại sao lại làm bỏng cơ thể thần thú của ngươi?"
Đường Úc điên cuồng cười to, "Bắt đầu từ hôm nay, đồ đệ bất hiếu Đường Úc không nhọc lòng Thần quân lo lắng nữa. Núi Vụ Linh này, ta sẽ không bao giờ đặt chân lên nữa!"
Đường Úc đọa ma, rời khỏi núi Vụ Linh. 200 năm sau, trên dưới Linh tộc không hề có ai gặp qua thân ảnh của Đường Úc. Nhược Mộc tìm kiếm khắp nơi, thậm chí tìm đến cả Ma uyên nhưng cũng không thấy.
Một thời gian sau, Nhược Mộc mới hiểu, không thể tìm được, trên thế gian không còn tồn tại Kỳ Lân Đường Úc nữa.
Nhược Mộc nói với Phượng Xuyên, mất đi người mà ngươi quan tâm, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng chỉ có một mình ngươi hiểu mà thôi. Núi Vụ Linh không có Đường Úc, vẫn bốn mùa xuân hoa nở như cũ, nhưng rét lạnh tận xương.
Nếu Đường Úc muốn vị trí Linh Vương, y sẽ không nói hai lời, lập tức nhường lại. Nhưng nếu không có Đường Úc, mặc dù có thể con cháu đầy đàn, có thể làm Linh tộc phồn vinh thịnh vượng, trong lòng vẫn sẽ trống rỗng. Đường Úc và Nhược Mộc, vừa là thầy vừa là bạn, cùng chung chí hướng, cùng nhau phục hưng Linh tộc.
Thẳng đến 200 năm sau, Nhược Mộc thu Cửu Tích làm đồ đệ, Đường Úc quay lại núi Vụ Linh, đả thương Cửu Tích, chất vấn Nhược Mộc: "Ngươi đã đáp ứng với ta không thu đồ đệ nữa! Ngươi đã đồng ý rồi!"
Nhược Mộc vừa trị thương cho Cửu Tích, vừa nói với Đường Úc, "Ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi đã không còn trên thế gian này nữa." Nhược Mộc suýt chút nữa thốt ra "Là ngươi bỏ ta trước", may kịp nuốt trở lại, cúi đầu không nhìn thẳng vào Đường Úc.
Nhưng Đường Úc lại hiểu, âm trầm cười, "Đúng vậy, là ta không cần sư phụ trước."
Sắc mặt Nhược Mộc cứng đờ, lại nghe Đường Úc nói tiếp, "Bởi vì ta không muốn làm đồ đệ của ngươi, ta muốn làm người yêu của ngươi."
Nhược Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện những lời này Đường Úc đang cố tình nói với Cửu Tích nằm trong ngực y, "Ngươi nói với nó những lời này làm gì? Nó chỉ là một đứa trẻ!"
Hai người hoàn toàn không nhận ra, Nhược Mộc không hề dùng lý do thoái thác nào phản bác lại Đường Úc.
Đường Úc giơ một ngón tay lắc qua lắc lại, "Không, nàng hiểu."
—
Lời tác giả:
Tiểu Cửu Tích: "Sư phụ! Có yêu quái! Hù chết bảo bảo!"
Nhưng mà, Tiểu Đường Úc ơi, đã nói "không bao giờ đặt chân lên núi Vụ Linh nữa" cơ mà? Mặt có đau không?
—













