Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thịt Không Vui – Chương 156

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Thố Lạt

Thì ra, Mã Lạp Dư cũng là một người ngoài lạnh trong nóng.

Đương nhiên, người như vậy còn có một biệt danh -- nội tao [1]

Nói cách khác, Mã Lạp Dư là một người nội tao.

Người nội tao, Hà Bất Hoan tôi vẫn luôn yêu quý.

Gió buông thả, sắc trời phóng túng, ánh sáng phóng đãng, tóm lại, không khí giờ phút này rất thích hợp cho muỗi và gian tình nảy sinh.

(Gió, sắc trời, ánh sáng: chúng tôi tuyệt đối vô tội.)

Quả nhiên, hai chuyện đều nảy sinh.

Trên cánh tay và bắp đùi tôi lưu lại những mụn ngứa nhỏ khó chịu.

Rồi sau đó, trên làn da tôi lưu lại những dấu vết đỏ -- Mã Lạp Dư bắt đầu thăm dò cơ thể tôi.

Chúng tôi chen chúc trên ghế phụ, nhiệt độ không khí dù thấp hơn giữa trưa không ít, nhưng vẫn còn oi bức, hai cơ thể dán lại một chỗ, trên da bụng phủ đầy mồ hôi.

Lưỡi của anh ta, l//i//ế//m láp bên tai tôi, trên gò má tôi, sau gáy tôi, để lại sự ướt át cùng hơi nóng.

Hai tay tôi tiến vào trong quần áo của anh ta, bàn tay đặt ngay trên lưng anh ta, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta đang tăng lên.

Cơ thể anh ta, có hơi rung động, tôi hiểu cảm giác này, bởi vì chính bụng dưới của mình, cũng đang dao động.

Đó là tiếng kêu của dục, vọng.

Tiếng thở dốc lớn dần, là của cả hai người, đan xen hỗn loạn, không khí nhuốm màu ái muội.

Bàn tay to của anh ta cũng tiến vào trong vạt áo của tôi, không khách sáo, hướng về phía trước, trực tiếp nắm lấy bầu tuyết trắng, động tác từ dịu dàng dần dần chuyển sang nặng nề dưới sự kích tình, hai đầu ngón tay vân vê đỉnh bầu tuyết cao nhất, bắt đầu xoa nắn.

Ngọn lửa u tối trong cơ thể tôi bùng lên tán loạn, tôi cần trút ra, tôi không khống chế được bản thân muốn trao cho anh ta.

Cúi đầu, tôi liền há miệng, cắn lên điểm hồng trước ngực Mã Lạp Dư.

Nói thế nào nhỉ? Có chút cứng rắn...

Nhưng bỏ đi, đây vốn là đồ trang sức của đàn ông, không cần quá so đo mùi vị.

Sau khi nếm thử một miếng, tôi buông răng nanh ra, bắt đầu dùng đầu lưỡi thực hiện bước đùa giỡn tiếp theo, vẽ một vòng tròn bao bên ngoài.

Đầu lưỡi chạm vào điểm thịt tròn nho nhỏ kia, ma sát tốt, lại càng tăng thêm kích thích.

Động tác của tôi kích thích Mã Lạp Dư, nhiệt độ cơ thể của anh ta càng tăng cao, cơ thể sôi s//ụ//c rối loạn cần tìm một nơi để phát tiết.

Anh ta dùng bàn tay đã sớm đặt lên cảnh xuân trên bắp đùi trắng như tuyết của tôi, ra sức vuốt ve, tiế tục duy trì tư thế như vậy tiến về phía trước, “Soạt” một tiếng xé váy của tôi lên đến eo.

Chiếc váy thêu của dân tộc gió đáng thương nhiều tai nạn của tôi!!!

Ngón tay của anh ta chạy dọc nơi mẫn cảm của tôi, bắt đầu thăm dò dụ dỗ, hạ xuống một chút sẽ chạm đến “chủ đề chính“.

Không thể không nói, hành động như vậy có thể kích động dục niệm của tôi -- tôi bị đùa đến miệng đắng lưỡi khô.

Tên đã lên dây cung, vậy thì bắn đi.

Hai tay tôi di chuyển nhanh đến dây lưng của anh ta, động tác quen thuộc cởi bỏ dây lưng vướng víu kia ra.

Quen tay hay việc, dù sao cũng đã từng cởi quần tây, quần bò, quần sooc, quần lót CK lưng cao của vài người đàn ông, cho nên tốc độ kinh người.

Tôi dám chắc, Mã Lạp Dư mót tiểu cũng không cởi ra nhanh bằng tôi.

Dù sao cũng đang ở trong xe ô tô, không thể thỏa thích cởi ra toàn bộ, vì thế, chỉ có thể không đành lòng cởi đến bắp đùi của anh ta, chẳng khác gì để lộ hơn nửa cái m//ô//n//g.

Không quá quan trọng, dù sao việc quan trọng cũng đang ở phía trước.

Công tác chuẩn bị sắp hoàn thành, tôi vòng lên cổ anh ta, khiến thân thể hai người hoàn toàn dán sát vào nhau.

Mã Lạp Dư thở hổn hển hôn tôi, tay lại giữ lấy bộ phận quan trọng của mình, nhắm thẳng đích, chuẩn bị tiến vào.

Đáng tiếc, vừa mới đến thảm cỏ trước cửa hang động thì một giọng nói truyền đến: “Ngại quá, làm phiền rồi.”

Giọng nói không lớn, nhưng đối với tôi khi đang ở trong quá trình làm chuyện gian mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, tuyết rơi trong tháng sáu, đi tắm bị mất nước, lập tức cả người kinh sợ run lên.

Không chỉ bối rối vì quá trình giao phối bị người ta nhìn thấy, còn có sự áy náy ẩn dấu trong tim.

Nếu giọng nói có màu sắc, vậy giọng nói vừa rồi chắc chắn có màu hồng đào ái muội.

Trên thế giới, chỉ có một người có giọng nói này.

Con vịt.

Mở mắt ra, quay đầu, tôi nhìn thấy, con vịt đang đứng ngoài cửa xe.

Tin tốt là, con vịt không có chuyện gì.

Tin xấu là, anh ta đã nhìn thấy quá trình phạm tội của tôi và Mã Lạp Dư.

Qua kinh nghiệm trước đây mà suy đoán, tám chính phần mười, anh ta đã rình coi từ khi tôi và Mã Lạp Dư bắt đầu hôn nhau.

Không ngờ lại có sở thích giống tôi, quả thật biến thái như nhau, bại hoại như nhau.

Suy cho cùng thì tình huống như vậy không thường xảy ra, cho nên tôi và Mã Lạp Dư có chút mơ màng, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cuối cùng vừa rồi.

Gương mặt con vịt nở rộ, xinh đẹp quyến rũ, anh ta cười mỉm chi nói: “Không cần để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Tôi: “...”

Mã Lạp Dư: “...”

Tôi và Mã Lạp Dư không phải tinh tinh trong vườn thú, không thích bị người ta vây lại xem khi đang làm việc, cho nên trong lúc con vịt im lặng quan sát, bắt đầu vận động, nhanh chóng mặc quần áo.

Từ chỗ con vịt đứng vừa hay có thể thấy được cái m//ô//n//g của Mã Lạp Dư, anh ta huýt sáo, đưa tay sờ, tiếp tục dùng giọng điệu không rõ là khen hay chê nói: “M//ô//n//g thật mềm.”

Sau đó... con vịt bị ai đó xách cổ áo kéo lên từ cửa sổ, bạo hành một trận.

Đối với chuyện này, tôi một mực giữ im lặng.

Bất luận ra sao, con vịt cũng là người bên mình, hơn nữa đã lạc mất anh ta một lần, không thể bỏ lại lần thứ hai, vì vậy bèn để anh ta cùng lên đường với chúng tôi.

Tôi thật sự buồn bực, dù sao, cái kia đã trỗi dậy, không thể trút ra đúng lúc thật sự là một điều khó chịu.

Quan trọng hơn là... Mã Lạp Dư là thịt tươi sống, càng hấp dẫn tôi hơn.

Cho nên trên đoạn đường kế tiếp, mặt tôi thối như đồ ăn phơi ba ngày dưới trời nắng gắt, không thể thối hơn.

Sắc mặt Mã Lạp Dư cũng vậy, đã thối còn lạnh lùng, uy lực càng lớn.

Cũng khó trách, đàn ông coi trọng chuyện đó hơn phụ nữ, cho nên bị phá đám cũng cảm thấy phẫn nộ hơn gấp bội.

Người duy nhất vui vẻ trong xe, chính là con vịt, tuy má phải có sưng một chút, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình anh ta chút nào, khóe miệng lúc nào cũng vểnh lên phía trước.

Đi ngang qua thị trấn nhỏ kế tiếp thì đêm đã khuya, hơn nữa xăng cũng hết, mọi người nhất trí đồng ý nghỉ ngơi trong khách sạn một đêm.

Ăn cơm xong, thuê ba phòng, ba người chúng tôi quay về phòng ngủ.

Chỉ có điều lúc chia tay tôi đã cho mã lạp Dư một ánh mắt, ý nghĩa sâu xa của ánh mắt là: “Nửa đêm đến phòng tìm tôi, chúng ta tiếp tục.”

Mà Mã Lạp Dư cũng nhanh chóng quay lại cho tôi một ánh mắt, ý nghĩa sâu xa của ánh mắt là: “Ngại quá, tôi nhìn không hiểu cô muốn nói gù.”

Tôi đau lòng.

Vì sự thoải mái của cơ thể, tôi quyết định: Thôi để nửa đêm tự đi tìm anh ta đi. (Chưa hết, còn tiếp ~~~~~~)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thịt Không Vui
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...